Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 15-2: Vượt qua gian khó (2)



Editor & beta: June_duahau

Trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng ra, Cốc Trì nhìn thấy Giản Nặc lặng yên không nhúc nhích đứng bên cửa sổ sát đất, bóng lưng mỏng manh trông càng có vẻ thê lương không nơi nương tựa. Anh không nói gì, lặng im một lát sau mới sải bước đi về phía cô, lúc đi qua bàn trà để ý thấy quyển tạp chí đã lật tới trang anh muốn cho cô xem.

Ánh mắt có chút biến hóa, anh từ phía sau ôm chặt lấy cô, ngực dán lên lưng cô, khẽ tựa cằm lên vai cô, "Nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về anh!" Giản Nặc thành thật trả lời.

Cốc Trì siết chặt cánh tay khóa chặt cả người cô lại, ôm cô chặt chẽ vào trong ngực, âm thanh của anh thổi vào bên tai cô. "Sợ em vì khoảng trống trong bốn năm qua mà có điều mâu thuẫn nên mới vội vàng muốn cho em biết trong thời gian đó anh đã làm gì." Đó là quyển tạp chí duy nhất độc quyền viết bài về anh, cho dù không thể đại diện hết toàn bộ cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh trong bốn năm qua, nhưng cũng đủ để Giản Nặc nhận ra anh đã khác trước.

"Muốn lấy lại Trúc Hải việc đầu tiên là phải có đủ nguồn lực tài chính, đó là thứ anh thiếu thốn nhất tại thời điểm đó. Cho dù ngăn cách cả đại dương thì Nguyên Nghị vẫn có thể dễ dàng phá hủy kế hoạch của anh, cho đến năm đầu tiên anh ngay cả một công việc ổn định cũng không có, làm việc ở công ty thì chưa tới một tháng đã bị đuổi việc không lý do." Không chỉ có thế, Nguyên Nghị còn đặc biệt phái người đến muốn lấy mạng anh, nhưng những lời này, anh sẽ không nói cho Giản Nặc biết. "Có lẽ là tiêu hao một thời gian dài, Nguyên Nghị cảm thấy mọi chuyện cũng coi như kết thúc, cuối cùng dừng tay. Lúc đó anh mới bắt đầu bước chân vào sòng bạc". Rõ ràng cảm giác được cả người Giản Nặc trở nên cứng nhắc, Cốc Trì vội ôm chặt lấy cô, "Biết em không thích, nhưng đối với anh lúc đó hai bàn tay trắng mà nói, đấy là cách nhanh nhất có thể kiếm được tiền, không đủ tài chính, anh không có cách nào đầu tư."

Thời điểm đó anh may mắn gặp được một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời - Viên Khải Thành, ông chủ sòng bạc xa hoa nhất ở Las vegas. Dựa vào sự hiểu biết cùng khả năng thiên phú bẩm sinh, Cốc Trì đảm nhận vị trí CEO của sòng bạc đồng thời chịu khó nghiên cứu sâu về quân bài pocker, chỉ chưa đầy nửa năm, anh đã có thể ghi nhớ được toàn bộ sáu thẻ bài, bắt đầu bộc lộ tài năng ở trong giới.

"Sau này, anh bắt đầu chen chân vào lính vực tài chính, nghiên cứu các loại quỹ và cổ phiếu, mới đầu chỉ mạo hiểm một chút về sau càng bí quá hóa liều, rốt cuộc sau một năm cũng có thể gom góp được một chút tiền vốn." Đến khi Cốc Trì thành lập công ty làm ra của cải, hoa lệ chuyển mình, chân chính bước chân vào giới 'quý tộc' thì hai người bọn họ đã chia cách ba năm. Ngay sau đó, anh bắt đầu 'chiêu mộ' bồi dưỡng nhân tài có năng lực đáng tin cậy, đồng thời vận dụng trong thời gian ngắn nhất khiến cho tài sản tăng lên mấy chục lần, thời điểm giá trị con người anh có thể lấy con số trăm triệu* (USDs nha) làm thước đo, Cốc Trì mới chính thức triển khai kế hoạch thu mua Trúc Hải.

"Tiền vốn để gây dựng sự nghiệp quả thực đã phải dùng đường tắt, nhưng sau này anh đã không còn đặt chân lên bàn tròn đó nữa." Nếu không bị ép đến đường cùng, Cốc Trì cũng không đồng ý lập nghiệp bằng cách này, cho nên sau khi đầu tư thành công anh cố gắng hết sức rời xa các sòng bạc, thậm chí còn khuyên Viên Khải Thành đem tất cả vốn tài chính hiện có chuyển hướng đầu tư khác, hi vọng đưa 'ân nhân' của anh thoát khỏi ngành nghề nguy hiểm này.

Giản Nặc nghĩ đến lúc đó anh rơi vào đường cùng, cô chợt muốn khóc, nước mắt theo gò má trượt xuống rơi trên mu bàn tay anh, "vì sao không nói cho em biết? Cho dù em không thể giúp được gì, ít nhất cũng nên cho em biết....."

Làm sao không biết lúc đó anh khốn khó, tay trắng lập nghiệp, muốn lấy lại công ty của gia đình phải kiếm được hàng trăm triệu, đây không phải việc mà người bình thường có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ cả đời cũng không hoàn thành được. Nhưng anh lại làm được, giây phút mất đi người thân yêu nhất, anh từ trong họa nạn tự mình đứng lên, dùng sinh mệnh của mình nghênh đón từng đợt từng đợt'lễ rửa tội' của số phận, lúc anh xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cô chỉ nhìn thấy thành công của anh, mà không biết phía sau đó là những cay đắng vất vả chỉ có thể dựa vào trái tim để cảm nhận.

Giản Nặc có loại cảm giác 'ngồi mát ăn bát vàng', vốn có chút ủy khuất bỗng chốc lại chuyển thành tự trách, cô vô cùng khổ sở. Anh rời đi, anh chậm chạp trở về, đều là bất đắc dĩ. Cô làm sao có thể đi trách anh chứ? Ngoại trừ đau lòng, cô đã không còn cảm xúc gì khác nữa rồi.

"Đồ ngốc." Cốc Trì khẽ trách, nới lỏng vòng tay xoay người cô lại, giơ tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt của cô, "Bây giờ nói cho em biết không phải để cho em đau lòng. Anh đã nói rồi, tất cả đều đã qua." Dừng một chút, như là nhớ lại, anh nói: "Khi đó anh còn nghĩ, nếu như lúc anh quay về em vẫn còn nguyện ý ở bên cạnh anh, vậy cuối cùng anh cũng không uổng công rồi!" Anh cong môi cười, cố ý nói đùa với cô: "Chút nỗ lực kiếm tiền lấy vợ này hẳn cũng nên làm, em nói xem có phải không?" Đoạt lại Trúc Hải là nghĩa vụ của người nhà họ Cốc, anh có thể chống đỡ được đến ngày hôm nay đều vì người con gái mảnh mai trước mặt này. Nếu muốn cùng cô có tương lai, anh cần phải có năng lực chăm sóc, bảo vệ cho cô.

Giản Nặc nín khóc mỉm cười, đẩy anh một cái, cảm xúc phức tạp trong lòng nhất thời tiêu tan hết, đối với anh, cô không cách nào bài xích nổi.

Đợi đến khi cảm xúc của cô bình ổn lại. Cốc Trìthu lại sắc mặt, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "Trong mắt người ngoài, Cốc Trì anh đã không còn là nam sinh ngây ngô trong vườn trường năm đó, nhưng anh hi vọng ở trong lòng em, anh vẫn là anh." Cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn cùng cô mười ngón đan xen, anh kiên định nói: "Anh thừa nhận ở phương diện nào đấy anh đã thay đổi, cho nên, Tiểu Nặc, xin em hãy chấp nhận con người hiện tại của anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.