Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Chương 3: Tôi cần ký ức




An Nhiên cứ vội vã đi ra xe mà không hay điện thoại rớt ra từ lúc nào. Như vậy cô chạy tới công ty.

Còn về phần Hạo Nhiên, khi anh nhặt được điện thoại cô rồi, anh không thể gọi tên cô để trả lại điện thoại nên anh đã cất với sự tò mò anh muốn biết 5 năm qua bạn trai mới của cô là ai. Cứ thế Hạo Nhiên trở ra bàn ăn anh ngồi xuống thì LiLy gọi phục vụ tới. Từ xa Thanh Nhi đi lại.

- Cho hỏi chủ quán có đây không? Tôi muốn gặp chủ quán._ LiLy nhỏ nhẹ.

- Qúy khách có việc gì?_ Thanh Nhi hỏi.

- À không, chỉ muốn chủ quán vẽ cho tôi một bức tranh giống vậy thôi._ Lily chỉ những bức tranh treo trên tường.

- Chủ quán sẽ không vẽ cho bất kì khách nào đâu dù có tiền nhiều cách mấy._ Thanh Nhi nhếch mép nói.

- Tính tiền._ Cuộc nói chuyện bị cắt bởi Hạo Nhiên.

Thanh Nhi đi lại quần rồi đưa giấy cho Hạo Nhiên, Hạo Nhiên đặt điện thoại lên bàn rồi lấy tiền trong túi ra trả cho Thanh Nhi rồi đứng dậy lấy điện thoại đi về. Lily choàng tay vào tay anh rồi về.

...

An Nhiên đến công ty rồi vội vã đi vào chỗ ngồi.

- An Nhiên sắp bắt đầu buổi trình diễn rồi cô lo chuẩn bị cho tốt._ Gia Hào nói rồi đi thẳng vào phòng họp.

Cô ngồi xuống cạnh một nam nhân viên, anh ta cũng là một nhân viên mới vào cách đây mấy tháng, anh ta khá được nhiều nhân viên nữ chủ động trò chuyện và giúp đỡ. Với nụ cười toả nắng thì khối cô không thể rời mắt khi thấy nó, trưởng phòng của An Nhiên là một trong đám cô gái thích anh. Anh khá thân với An Nhiên nên đây là lí do trưởng phòng thể hiện thái độ không tốt với An Nhiên gần đây.

- Sao đi trễ vậy? Là tới phụ quán sao?_ Gia Hào khẽ hỏi.

An Nhiên gật đầu

Do tổ cô là tổ thứ 3 nên cô phải chờ 2 tổ kia trình diễn tác phẩm của họ xong mới tới lượt tổ cô. Gia Hào lâu lâu nhận xét thỏ thẻ với cô như một ông chủ nhỏ. Nhìn cả 2 như ông chủ với thư kí. Và sau khi 2 tổ trình diễn sắp xong thì An Nhiên đứng dậy.

Sắp tới tổ cô, cô vào xem mọi người đã chuẩn bị tới đâu. Cô cầm túi đứng dậy đi vào phía sau hậu trường của sàn diễn

...

Sau khi về nhà thì Hạo Nhiên đi vào phòng, anh lo chiếc điện thoại của An Nhiên mà bỏ quên LiLy. Còn LiLy thì muốn ghi điểm trong mắt mẹ bạn trai nên xuống bếp phụ giúp nhưng cô hoàn toàn không biết, dù cô có giúp tới đâu thì cũng không có 1 điểm nào vì trong lòng mẹ Hạo Nhiên đã có sẵn 1 nàng dâu.

Hạo Nhiên mở điện thoại An Nhiên lên thì vướng phải khoá màn hình bằng mật khẩu. Anh cố gắng nhớ ra ngày sinh của An Nhiên. Anh nhập vào đó 4 con số 2512 và khoá màn hình liền mở. Anh liền cong môi cười, thầm nghĩ An Nhiên đúng là yêu bản thân hơn ai khác. Anh vào tin nhắn xem thì đa phần là tin nhắn cô nhắn với bạn nữ và tin từ tổng đài và đối tác. Anh vào bộ sưu tập thì thấy rất nhiều ảnh. Nhưng không hề có hình cô, đa phần là tranh vẻ và ảnh hoa Lavender.

Có một bức cô vẽ chữ “Nước và Đất” khiến anh trầm tư. Nước tượng trưng cho cung Cự Giái là cung hoàng đạo của anh. Còn Đất tượng trưng cho cung Ma Kết cung hoàng đạo của cô. Nhưng anh dẹp ngay suy nghĩ và xem những ảnh khác.

Anh vô cảm không hề có cảm xúc đau xót gì mà lướt qua xem ảnh tiếp theo.

“I need memory”

- Cô ta bị gì mà cần ký ức?_ Hạo Nhiên tự lẩm bẩm.

Cộc... Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên anh vội cất điện thoại lớn giọng hỏi “ai vậy?” thì bên ngoài 1 giọng nữ dịu dàng bên ngoài truyền vào. Hạo Nhiên đứng dậy ra khỏi phòng cùng LiLy xuống nhà.

Trong bữa cơm LiLy cố bắt chuyện nhưng dường như vô ích. Thấy thế Hạo Nhiên mới lên tiếng để LiLy không bị tủi thân nhưng khi anh vừa lên tiếng thì mẹ anh cũng nói.

- Hạo Nhiên ngày mai chở mẹ đến nhà một người bạn.

- Có tài xế được rồi sao lại bắt con._ Hạo Nhiên lười biếng.

LiLy đá chân anh ra dấu hiệu lắc đầu.

Cha mẹ Hạo Nhiên đương nhiên thấy điều đó.

- Phải đi vì mai con qua đó coi mắt con dâu mà mẹ ưng ý nhất._ mẹ Hạo Nhiên cố tình nói nhấn mạnh

Lily chỉ im lặng và ăn nhưng thật tình lòng Lily đang dậy sóng.