Lời Nguyện Ước Vì Anh

Chương 12: Nguyện ước cho...cái xe và cây liễu roi




Hôm sáng mồng 1 tháng 9, sương mù đột nhiên bao phủ khắp trời Anh Cát Lợi, và Isabella cố tình chôn vùi trong chăn mặc cho mấy tiếng mè nheo của bà mẹ mình, bởi vì cô nhất định không thể đến sớm được...

" Isa, mau dậy đi, nếu không con sẽ làm trễ tàu mất"- Giọng nói được phù phép cho to đùng của mẹ cô từ dưới lầu vọng lên, vang khắp cả căn phòng, dội lại vào tai khiến người ta cảm thấy đau nhức. Isabella áng chừng thời gian đã đủ, liền nhổm dậy mặc luôn áo chùng vào người, cột gọn mái tóc rồi mới lết xuống cầu thang. Cô trả lời mẹ mình bằng giọng hơi ngái ngủ:

"Con xuống rồi đây, ủa...Ba đi làm rồi hả mẹ?"

"Ừ, ông ấy đến bệnh viện rồi, con mau đi ra xe đi. Đồ ăn của con để sẵn ở trên bàn rồi đấy, chúng ta chỉ còn 20 phút nữa thôi"- Bà Will chộn rộn đi qua đi lại khắp nơi, Isabella thấy thế nên không nói gì nữa, lấy món bánh mì kep thịt trên bàn rồi chui vào trong xe hơi. Cô không vội ăn sáng mà nghĩ nghĩ điều gì đó, rồi lấy ra từ trong túi một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ, có màu đỏ, ít nhất là thời nó còn mới mẻ- Cuốn nhật ký của Tom Riddle.

Đúng là hôm trước ở tiệm sách, lão Lucius kia đã cố ý bỏ nó vào giỏ của Ginny, nhưng cô kịp thời lấy ra được, sau đó mang về nhà. Isabella đã cố ý sử dụng rất nhiều phép thuật khác nhau, nhưng đều không thể phá được nổi, đúng là chỉ có một số vật có năng lực phép thuật vô biên mới có thể làm được. Cô cũng chưa từng thử mở nó ra lần nào, bởi vì cuốn nhật ký gây tổn hại đền người tương tác với nó. Cô chỉ đơn giản là mang nó theo bên mình, nhưng cũng bị nó tác động không ít đến cảm xúc, tính cách. Trường Sinh Linh Giá này phải ngay lập tức bị tiêu diệt!

Isabella mệt mỏi quăng lại cuốn nhật ký vào trong rương, kìm xuống ham muốn nào đó kêu gọi bản thân cô mở thứ bị nguyền rủa đó ra. Bữa sáng bánh mì bây giờ đã nguội ngắt, rốt cuộc Isabella cũng phải nhai đại để lấp đầy cái bụng của mình, vừa lúc cô ngộn vào họng đến miếng cuối cùng thì mẹ nhảy vào xe, cùng với mái tóc rối đặc trưng và một cái áo sơ mi nhàu nát.

Và thế là hai mẹ con lái xe đi, nhưng lúc gần đến nhà ga thì lại gặp phải một trận kẹt xe lớn, người ta bóp còi inh ỏi khi dòng xe di chuyển chậm chạp như rùa bò trên xa lộ, lại thêm phần sương khói mù mịt khiến ai cũng phải bực bội và ngán ngẩm. Isabella lo lắng ngoái đầu ra khỏi xe, bởi vì cô thật sự không biết Harry và Ron đã đi chưa, nếu như vậy thì tất cả công sức của cô hôm nay đều tan thành mây khói cả mất.

Sau một hồi điều tiết giao thông đầy khó khăn, cuối cùng chiếc xe cũng thuận lợi đi đến được Ngã Tư Vua, Isabella nôn nóng kéo mẹ chạy đi cùng với đám hành lý cồng kềnh, Merlin đứng trong lồng vẫn đang rúc đầu vào cánh, tỏ vẻ không quan tâm gì đến hiện tại cả. Lúc hai mẹ con tới được sân ga 9 và 10, chỉ thấy Harry Potter và Ron Weasley đang cùng nhau đẩy xe hướng tới bức tường khoảng giữa…

“ Này, khoan đã…” – Isabella hét lên, nhưng tất nhiên là đã muộn, hai người kia tung một cái “ rầm “ vào bức tường chắn, đồ đạc rơi hết ra ngoài, mà đám khác đi xung quanh cũng tò mò ngoái đầu lại, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Isabella lắc đầu, vội cùng mẹ chạy đến đỡ người lên, đoạn sắp xếp lại hành lý cho bọn họ. 

“ Có chuyện gì ở đây vậy?” – Mẹ cô hỏi, nét mặt khó chịu, giúp Ron và Harry phủ bụi trên quần áo.

“ Cô Will, bọn cháu không vào được sân ga, vì sao cửa lại đóng như vậy ạ?”

“ Sao?Không thể nào “ – Mẹ cô đi đến gần, bắt đầu từ từ xem xét bức tường bằng gạch đỏ, Isabella thở phào, cũng may là cô đến vừa kịp lúc. 

“ Mấy đứa đến đây che cho mẹ một chút, bức tường này bị phù phép, cần phải phá giải “ – Bà Will chậm rãi nói, để Isabella, Ron và Harry đứng che chắn tầm nhìn của người qua đường, đoạn chậm rãi rút đũa phép từ trong bốt cao cổ của mình, bắt đầu lẩm nhẩm một vài thần chú. Isabella lo lắng xem đồng hồ, chỉ còn có 5 phút, không biết có kịp không nữa, vừa lúc đó thì mẹ cô cất lại đũa vào, ra hiệu cho cả đám vụt chạy như điên vào trong. 

Cũng may là tàu vẫn chưa chạy, nhưng trên sân ga chỉ còn lại vài ba người và mấy đứa năm nhất đang còn quyến luyến cha mẹ, Isabella nhìn thấy ông bà Weasley đứng trước cửa toa, vẻ mặt đầy lo lắng, may thay mẹ cô đã đưa được cả đám vào bên trong. 

“ A, tụi con đây rồi, ơn Chúa, làm má lo sốt cả vó, mấy đứa lại làm cái gì ngoài đó thế hả? …A, Loraine, Isabella nữa, lâu quá không gặp con…Có chuyện gì sao?”- Bà Weasley phúc hậu nghiêm mặt nhìn Ron và Harry, sau đó lại quay sang mỉm cười với Isabella và mẹ cô. 

“ Chuyện dài lắm, một lát em giải thích sau, bây giờ mấy đứa lên tàu đi, đi học vui vẻ nhé!”- Bà Will ôm chầm lấy con gái, hôn lên trán cô bé, sau đó mới nhờ ông Weasley mang hành lý của ba đứa trẻ lên, đoạn lại thì thầm bên tai con: “ Mẹ sẽ gửi thư cho cụ Dum ngay, có gì sẽ báo lại cho con sau”- Isabella nghe vậy thì mắt sáng rực lên, cũng vội vã chào lại mẹ và gia đình tóc đỏ, sau đó cùng Ron và Harry đẩy rương đi dọc hành lang.

Cả ba đứa đi được một lúc thì nhìn thấy Hermione đang ngồi trong một phòng trống, cô bạn lập tức vẫn vẫy tay gọi vào, sau đó kéo Isabella đến ngồi cạnh mình: 

“ Mấy bồ đi đâu mà lâu thế? Mình đợi mãi…À mà này, hồi nãy anh Ced có tìm cậu đấy”- Hermione cao giọng hỏi, sau đó lại thi thầm bên tai Isabella, khiến cho cô đỏ mặt tí tai…Anh ấy tìm cô làm gì cơ chứ?

“ Hermione, bồ không tin được đâu, hồi nãy tụi này còn nghĩ là tụi này không đến được trường luôn, may là cô Loraine và Isabella giúp đỡ đấy”- Ron vội vàng lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn khiếp sợ. Cậu chàng vừa nói vừa bồn chồn vò vò vạt áo cũ.

“ Sao mấy bồ không đến được chứ?”- Hermione hỏi

“ Ai mà biết được, ban nãy tụi này không đi xuyên tường được, đến giờ đầu vẫn còn sưng đây”

“ Mà vì sao cái cửa không mở được cơ?” 

“ Tụi này chịu, mẹ của Isa nói là cánh cổng bị phù phép” – Harry nãy giờ ngồi suy tư mới chịu lên tiếng.

“ Phù phép? Không thể nào, ai lại muốn ngăn không cho mấy bồ đến trường nhỉ?” – Hermione cũng bắt đầu suy nghĩ.

“ Hay là thằng Malfoy?” – Ron gợi ý, nhưng đã nhanh chóng bị gạt phắt đi: 

“ Thôi đi, cậu nghĩ thằng đó là ai chứ? Phải có một trình độ pháp thuật thượng thừa mới có thể yểm bùa cái cổng “ 

“ Ai mà biết được, biết đâu nó và ba nó tìm được mấy thứ gì đó trong cái hẻm Knocturn tởm lợm đó thì sao?”- Ron cãi.

Cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp diễn, nhưng mà Isabella không tham gia, cô chỉ ngồi tựa người vào băng ghế, nhìn ra khung cảnh rộng lớn phía ngoài cửa sổ, những tia nắng nhảy múa trên lớp kính trong suốt nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô. Trời vẫn tươi đẹp như vậy, và cô vừa ngăn chặn được một tình tiết không đáng có trong tác phẩm gốc…Hy vọng mọi chuyện trong năm học này đều suôn sẻ…

“ Này, Isa, sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy?” – Hermione sực nhớ ra cô bạn mình đó giờ vẫn chưa thốt ra nửa chữ, bèn quay sang thắc mắc.

Isabella nghe gọi tên thì giật mình, bèn ngồi thẳng dậy, cười lúng túng: “ À…à, mình chỉ thấy hơi mệt thôi…à Ron, Ginny em bạn năm nay sẽ vào học đúng không?” 

“ Ừm, không phải hôm trước bạn còn cho nó bộ sách giáo khoa à?” – Ron ngờ ngợ hỏi.

“ À, không phải đâu, mình chỉ thắc mắc không biết con bé có vào Gryffindor không thôi “

“ Cả nhà mình đều vào Gryffindor, con bé cũng sẽ vậy thôi, chắc chắn với bạn đấy “ – Ron cười cười, làm một dấu chắn mẩm với đám bạn, sau đó lại lôi bánh mì từ trong cặp ra gặm tiếp.

Cả đám trẻ ngồi trong toa từ sáng đến tối mịt, lúc chiều tà, chuyến tàu tốc hành cuối cùng cũng đi chậm lại, Isabella mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, trước mặt cô là tòa lâu đài Hogwarts sừng sững nhô cao trên mỏm đá, dường như chạm vào mây với những tòa tháp canh và ký túc xá lờ mờ ánh đèn. Tính ra cô cũng có chút nhớ nơi này, bây giờ được quay lại cũng tuyệt quá, dự là sẽ sắp có những chuyến phiêu lưu mới rồi đây…

Đám học sinh năm thứ hai lật đật nối đuôi nhau đi ra khỏi toa tàu, sau đó là bước xuống sân ga. Năm nay tụi nó không đi thuyền nữa mà ngồi xe trở về tòa lâu đài, mấy cỗ xe được kéo bởi những con ngựa vô hình, tự động thả bước khi cả đám ngồi lên, đi xuyên qua một con đường nhỏ cạnh bờ hồ lớn. Isabella đưa tay vịn lấy thành xe, đoạn hướng mắt qua phía bên kia mặt nước gương sáng loáng, nơi có một cái cây lớn sừng sững với những tán cây to vùng vẫy giữa không gian. Thật may là Harry và Ron đã thoát, Isabella thầm nghĩ, cô chắc mẩm là mấy cú quật của những cành cây bự như trăn Anaconda kia cũng đủ để người ta liệt giường cả tháng rồi. 

Tạm biệt, không liên hệ, Liễu Roi yêu dấu.

SEL: Hello everyone! Welcome back to Hogwarts!