Lời Nguyện Ước Vì Anh

Chương 5: Nguyện ước cho.....những cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo (2)



"Mẹ, con nhất định sẽ vào được đội Quidditch "- Isabella nói, đặt tay chèn lên mặt kính mỏng mà ngắm nhìn cây Nimbus khuất sau lớp kính. Không phải cô muốn cướp lấy hào quang chói lọi của cậu bạn Harry, cô chỉ đang thỏa mãn ham muốn nhỏ nhoi của bản thân thôi...Amen, xin chúa tha tội cho con nhỏ tham lam này...

"Được rồi, được rồi, mẹ tin tưởng ở con"

Rồi hai mẹ con bước vào tiệm sách "Bổ và Hại". Sau lớp cửa gỗ đen óng trơn mượt ,chính là hàng ta sách chất cao như núi : Bọc da đủ loại , đầy màu sắc, nội dung và những hình thù kỳ lạ. Mẹ cô dừng lại ở quầy hàng, nói chuyện với ông chủ trông có vẻ vui tính dễ thương, cặp ria mép kỳ lạ của ông ta nhếch lên tận mang tai khi ông mỉm cười chào cô, lựng khựng như một con lừa béo ụ đầy hài hước. Isabella phì cười, tiến sâu vào bên trong, dọc theo những kệ sách lớn. Bỗng nhiên "ầm" một cái rõ to, tiếng đổ phát ra từ một phía không rõ của cửa hàng. Isabella vội vàng tìm đến chỗ, kéo ra một cánh tay của anh chàng nào đó, vừa bị đống sách đè lên:

"Cảm ơn nhiều lắm...cuốn " Sinh vật Huyền bí và nơi tìm ra chúng " cứ muốn.. cạp lấy tay của tôi...tưởng nó bị cách ly...Ui da"- Anh chàng cao lớn phủi phủi đống bụi sách trên người, xoa xoa mái tóc nâu tuyệt đẹp còn đang rối bù của bản thân mà đứng dậy, bàn tay còn hằn rõ một vết cắn đỏ ửng khó nhọc. Isabella cười cười, định nói không có gì, thì đã bị khựng lại...chỉ vì người trước mặt... thật hết sức đẹp trai!Khuôn mặt và một đôi mắt xám bão cực kỳ cuốn hút ánh nhìn của anh hoàn toàn tỏa sáng, còn cái vóc dáng cao hơn cô một cái đầu kia nữa,cũng đủ làm vài ba cô gái khóc thét lên.

...cô không có sức miễn dịch với cái đẹp, đặt biệt là một người đẹp trai như thế này, đây không phải là lần đầu tiên...trông anh ấy giống ai nhỉ?Phải rồi!Cứ như Robert Pattinson ấy...

Đầu óc Isabella lúc này loạn hết cả lên, trông cô cứ như một con hâm!

"Anh...Anh không sao chứ?"- Isabella cuối cùng thoát khỏi suy nghĩ, não được tiếp oxi trở lại, vội vàng hỏi.

"Không sao, cảm ơn"

Lời vừa thoát ra khỏi miệng vài giây, Cedric hoàn toàn muốn tự đập đầu chính mình...Anh, anh không phải trả lời cộc lốc quá đấy chứ?...trông em ấy sao giống như bị anh làm cho ngây ra thế?...không không được, anh lại làm hỏng chuyện rồi...Cedric nhìn chằm chằm cô bé trước mặt : Cô có một mái tóc bạch kim mượt mà, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, làn da lại trắng muốt như sứ...Đẹp đến nỗi làm người ta quên cả hít thở!

"Isabella, con đây rồi, mẹ tìm con nãy giờ...ủa Cedric?"

"Chào cô Will"

"Mẹ cháu tìm cháu đấy?Thì ra đó đến giờ cháu ở đây hả?"

Thấy cậu bé trước mặt nhìn chằm chằm con gái mình, bà Will cười, vội vã giới thiệu:

"Hai đứa làm quen nhau rồi nhỉ?Đây là Isabella con gái cô, năm nay con bé cũng vào Hogwarts, cháu nhất định phải giúp đỡ nó nhiều đấy."

"Cháu hy vọng thế ạ "

"Cedric, A Loraine, đây là con gái cô à?"- Bà Diggory từ xa đi tới.

"Cháu chào cô!"- Isabella thể hiện sự lễ phép của bản thân.

"Lúc ta gặp cháu, cháu chỉ mới nằm nôi, nay đã xinh đẹp như thế này rồi à?Chắc phải làm cho nhiều anh chàng điên đảo nhỉ?"- Bà Diggory nghiêng người bắt tay với cô, buông ra lời tán thưởng đầy vui vẻ, mắt còn vô thức liếc liếc qua con trai mình một cái đầy ẩn ý. Cedric thấy mẹ nhìn về mình, liến quay đầu tránh đi...hai má nóng lên.

"Con trai cô cũng không kém mà, quả thật rất đẹp trai"- Mẹ Isabella liền hùa theo.

Hai bà mẹ rất hợp gu nhau, bắt đầu tán gẫu qua lại chuyện này kia, mẹ cô toàn lôi mấy chuyện đã từ đời nào ra làm kéo dài thời gian. Isabella hít hít mũi, đành cùng Cedric bên cạnh đứng chịu trận vậy...

"Thôi, tạm biệt. Tôi còn đưa Isa đi mua đũa phép nữa."- Cuối cùng bà Will cũng chịu kết thúc cuộc nói chuyện, nắm tay Isabella kéo đi.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại"- Bà Diggory cười.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh của Isabella cùng mẹ càng xa tầm mắt, Cedric cảm giác có chút tiếc nuối...Anh đáng lẽ phải nói chuyện cùng em ấy nhiều hơn một chút, còn chưa hỏi được địa chỉ...thật là thất bại mà...

"Con trai, có phải con thích cô bé không?"- Bà Diggory vỗ vỗ con trai, con bà bà rất rõ nó mà. Mặt đỏ lựng như say rượu thế kia...

"Làm...làm gì có"

Bà Diggory chỉ mỉm cười bí ẩn. Bà biết con trai còn phải đấu tranh dữ lắm...

Bước từng bước một trên con đường đá, giống như muốn đếm từng viên gạch một, Isabella suy nghĩ gì đó, đột nhiên lên tiếng hỏi mẹ:

"Mẹ...Đó là Cedric Diggory ạ?"

"Đúng, niềm tự hào của nhà Cedric đó, làm sao thế con?"

Isabella chỉ im lặng, tại sao cô lại không nhớ ra anh ấy chứ?Cedric Diggory...Cedric Diggory...Cedric...cái tên ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cái cảnh tượng ấy...cậu thanh niên cao lớn đổ ầm xuống mặt đất đen ngòm của nghĩa địa, đôi mắt xám nhắm nghiền lại, tóc nâu đẹp cũng lấm đầy bùn đất và nước mưa rũ rượi...không còn một hơi thở nào vươn lại trên cánh mũi, Isabella bỗng thấy mắt mình đỏ hoe. Mặc dù anh ấy chỉ là một nhân vật phụ, nhưng cái chết của anh ấy làm người ta phải đau lòng, xót thương..Một thanh niên tài hoa như thế, xuất sắc như thế...còn chưa kịp rạng danh thì đã phải vụt tắt đi. Phải rồi! Anh ấy đâu phải Harry Potter, anh ấy đâu thể sống sót trước thứ lời nguyền Giết Chóc kia chứ...Còn nhớ lúc xem đến cảnh ấy, cô và mấy người bạn thân đều khóc rất nhiều...Nhất định cô sẽ không để anh ta chết!

"Hai mẹ con xong rồi à?...Con đang khóc hả Isa?Sao thế này?"- Ba cô xuất hiện trước mặt hai mẹ con , tay ông mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Bỗng nhiên ông ngồi xuống, nhìn cô lo lắng hỏi...

"Con không sao đâu...chỉ là bụi bay vào mắt thôi"- Cô cười đáp lại, dùng tay lau nước mắt còn nóng ấm...

Bước ra khỏi cửa tiệm Ollivander, vẫy tay chào người làm đũa phép đáng kính, Isabella đã có trong tay chiếc hộp đựng đũa phép mới toanh của bản thân. Cụ Ollivander nói cây đũa phép rất hợp với cô. Nó được làm từ gỗ hoa hồng và lông phượng hoàng, thanh nhã và xinh đẹp giống như cô vậy...Mà hình như hôm nay cô được khen ngợi hơi nhiều một chút, mũi cũng sắp nổ tung rồi đây...Bất chợt từ phía xa xa, cô nhìn thấy một bóng đội mũ và áo choàng đen, đang cố len lỏi qua đám người đông đúc trong Hẻm Xéo, tông thẳng vào một cậu bé nhưng không hề xin lỗi. Isabella nhanh chóng quăng đồ đạc cho mẹ, chỉ nói một câu rồi chạy theo ngay, mặc cho mẹ gọi với...Hắn ta chắc chắn chính là Quirell, và hắn đang âm mưu điều gì đó.

Isabella nghĩ thế vội bám theo, nếu như đúng, cô có thể ngăn chặn được một thứ giúp cho Voldemort hồi sinh. Cũng may là thân hình này rất nhỏ nhắn, dễ dàng len lỏi được trong luồn người qua lại đông đúc...Nhưng khi cô sắp bám được lão Quirell kia, thì đã tông phải một ai đó, ngã "rầm" xuống đất.

"Mày không có mắt à?Đi đứng kiểu gì thế?"- một giọng nói tức giận vang lên, Isabella nhăn mặt đứng dậy, vội vàng xin lỗi. Nhưng ánh mắt lại liến thoắng chung quanh...lão già kia biến mất rồi...thật là!

"Xin lỗi...nghĩ xin lỗi là làm được gì chắc.Mày có biết vừa đụng phải tao không?Mày biết tao là ai không?"- Thằng bé trước mắt hất cằm hỏi cô, mái tóc bạch kim của nó cứ như đập vào mắt người khác, khuôn mặt trông không tệ nhưng lại nhợt nhạt kiêu ngạo. Isabella nheo mắt, nhịn không muốn đấm vào mặt thằng nhóc một cái.

"Được rồi, cậu nghe cho rõ đây. Tôi đã xin lỗi rồi, mà cậu cũng có bị thương tổn gì đâu?Đừng làm ra cái vẻ mặt đó...Còn nữa, tôi không quan tâm cậu là cái quái gì cả!"- Isabella tức giận nói, xoay người bỏ đi mất, hôm nay sao cô gặp phải cái thể loại như thế chứ?Thật là quá đáng.

"Đứng lại đó...Mày dám..."- thằng nhóc nắm lấy cổ tay cô, nhưng Isabella đẩy một cái, sau đó chạy đi mất.

Draco Malfoy cực kỳ tức giận, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với nó như thế. Đừng để nó gặp lại con nhỏ kia...

Buổi tối hôm đó Isabella cứ đi đi lại lại trong phòng, bởi vì là cô sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng...Cái tên cô đụng phải hồi sáng không phải là Draco Malfoy sao?Cái kiểu thế kia mười phần thì hết chín là đắc tội với hắn...lỡ may gặp lại nhau thì làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.