Lời Nguyện Ước Vì Anh

Chương 8-2: Nguyện ước cho.....việc ngăn chặn bàn tay Hắc Ám



Isabella đột nhiên được bắt cặp với Harry, trong khi Ron bắt với Hermione. Mà nhìn cái kiểu của hai người kia, cứ giống như là muốn bóp cổ lẫn nhau ấy. Cả lớp bắt đầu sốt sắng nghe mấy tiếng lí rí của thầy Flitwick, đứa nào cũng tha thiết muốn cầm đũa phép lên thực hành ngay bây giờ. Sau một hồi gân cổ nhắc tụi học trò vể việc phát âm hay vẫy cổ tay, cuối cùng giáo sư Flitwick cũng cho phép mỗi cặp được thực hành. Harry ở đối diện cô liền vung cổ tay lên...tuy nhiên cậu chàng làm gần chục lần vẫn không xong. Ở bên cạnh cô, Seamus và Neville đã làm mấy cái lông chim bốc cháy thành lửa...

"Harry, cậu đọc chữ o sa ở khúc cuối không được quá chậm hoặc quá nhanh, cổ tay còn hơi cứng. Làm như thế này nè, Wing...gar...dium...levi...o...sa"- Isabella nhắc nhở Harry vài cái, rồi vung tay cầm đũa phép lên. Mấy cái lông chim liền lập tức bay lên, lơ lửng giữa hai đứa.

"Giỏi lắm, làm rất tốt. Các trò hãy xem Isabella làm được rồi này. A, cả Hermione nữa."

Lúc lớp học vừa kết thúc, Isabella xếp sách vở trở lại vào trong cặp da, định bụng rủ Hermione ghé qua thư viện trước khi tới tiết học tiếp theo thì không thấy cô nàng đâu nữa. Còn Ron và Harry thì đang thì thầm gì đó ở trước cửa, lưỡng lự kỳ quặc. Cô bèn bậm môi, đi tới hai người, hỏi:

"Hai bạn có thấy Hermione đâu không?Mình có việc cần tìm bạn ấy"

"Bạn đi mà hỏi nó ấy, vừa ra khỏi lớp thì nó đã đâm đầu chạy đi mất rồi. Thật tình, Isa à, mình nghĩ chỉ có bạn mới có thể giao lưu với nó. Con nhỏ đó quả thật kinh khủng."

Isabella lo lắng, muốn đi kiếm Hermione thì đột nhiên bị cô McGonagall lôi đi, giúp cô làm một số việc trước khi lớp học diễn ra. Cô đành phải đi theo, nhưng trong lòng lo lắng không dứt, nếu như lão Quirell kia dở chứng ra tay trước bữa tiệc, thì cô phải làm sao đây?Vậy nên sau khi vừa bước chân ra khỏi lớp, Isabella liền vắt chân lên cổ tìm đến nhà vệ sinh nữ. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Hermione ngồi thu lu ở một góc, tấm lưng không ngừng run lên, có vẻ cô nàng đang khóc rất nức nở. Isabella bước tới, nhẹ giọng nói vài câu:

"Hermione, bạn đừng khóc nữa. Thật ra Ron không có ý gì đâu, có lẽ bạn ấy hiểu lầm bạn thôi. Tụi mình còn một bữa tiệc đang chờ ở dưới đại sảnh nữa, đi thôi, mình đưa bạn đi."

"Bạn để cho mình yên đi, mình muốn yên tĩnh một lát..."- Hermion trả lời, giọng nói vẫn mang theo tiếng nấc. Đúng lúc cả hai còn đang khó xử, thì một trận rung chuyển từ đâu ùa tới, gần như là chấn động cả một khoảng không gian. Không phải chứ?- Isabella ngán ngẩm nghĩ.

"Có chuyện gì vậy?Động đất hả?"- Hermione thốt lên.

"Mình không biết, nhưng chắc chắn không phải là động đất đâu, đây có phải là thế giới của dân bình thường đâu. Mau mau, đi ra khỏi chỗ này gấp,chúng ta phải báo cho các thầy cô biết ngay"- Isabella gần như phì cười, nhưng sau đó lấy lại tình trạng hiện có. Cả hai đứa nắm tay nhau tìm đường chạy xuống lầu, nhưng vừa giữa chừng thì gặp Harry cùng Ron đang chạy lên.

"Quỷ khổng lồ xổ hầm ngục rồi, nó đang đến đây đó"- Ron la lên.

"Mau mau chạy đi, bây giờ không phải là lúc để giận hờn đâu" - Isabella la lên, sau đó quay người nhìn lại phía sau. Bởi vì lúc đó có một thứ đã đánh lạc hướng cả đám: Một cái thứ gì đó cao tầm bốn thước, hình dạng cực kỳ xấu xí cùng với mấy bước chân khổng lồ đang tiến tơi gần tụi nhỏ. Nó còn vác trên vai một cây chày gỗ cực lớn. Ron gần như há hốc mồm

"Chạy lẹ, trước khi nó đến được đây"- Harry hét lên, sau đó cả đám phóng vụt xuống. Chỉ có Isabella còn đang suy nghĩ, sau đó rút đũa phép ra , bắn một chùm sáng đỏ ra phía bên ngoài.

"Bạn làm gì vậy?"

"Báo tin cho các thầy cô biết con quỷ đang ở đây, để họ nhanh chóng tiêu diệt nó"

Cả đám chạy trối chết về lại ký túc xá, tiếp tục lao trở lại bữa ăn ngon lành được đem lên từ đại sảnh đường. Isabella nghe Ron nói với Hermione một câu xin lỗi, vàlại bàn luận sôi nổi về con quỷ kia...

Tháng mười một chầm chậm tiến tới gần, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Hồ nước gần trường học cũng gần như bị phủ lại thành một lớp băng gương sáng chói. Vì thời tiết ở miền Nam nước Pháp khá là ấm áp, nên Isabella lúc nào cũng phủ mấy lớp áo bên trong, cô thật sự không quen với thời tiết của đất nước sương mù. Tất nhiên là có một điều khá đặc biệt, mùa tranh cúp Quidditch được chờ đợi bấy lâu nay đã tới, và Harry chính là niềm kỳ vọng lớn lao của nhà Gryffindor. Tin tức được xì ra có một không hai này, tất nhiên không phải là do ai khác, mà chính là Fred cùng Geogre. Hai kẻ này đã lẻn vào phòng sinh hoạt chung rồi dán mấy tấm áp phích kiểu : "Harry quyết thắng" hay" tầm thủ trẻ nhất mọi thời đại" để làm loạn cả cái ký túc. Mà dạo này bộ ba kia đã tốt hơn một chút, Hermione cũng không nói chuyện hơi hướm ngạo mạn như trước nữa. Và họ cũng bắt đầu nghi ngờ giáo sư Snape...Nhưng Isabella tuyệt đối không tham gia, bởi vì cô muốn mọi việc diễn ra như thường.

Buổi sáng giá lạnh hôm đó, một trận ồn ào tại bàn ăn nhà Gryffindor diễn ra, đấu láo lẫn nhau về việc trận Quidditch đầu tiên của ngày hôm nay. Isabella vớ lấy một vài cây xúc xích chiên rồi chạy ra khỏi Đại sảnh đường, một phần là vì không muốn dơ quần áo do đống sốt văng tung tóe, phần còn lại...là vì cô có hẹn cùng anh Cedric xem trận hôm nay, thật ra cô cũng rất bất ngờ khi anh là người lên tiếng mời cô trước.

Hôm nay Isabella khoác một cái khăn quàng cổ màu trắng sữa, nổi bật giữa cái nắng yếu ớt của mùa đông. Làn da cô rất trắng, nhìn xe trông giống như một khối tuyết nhỏ, mái tóc bạch kim được thắt thành một bím dài ở đằng sau. Cedric ở phía xa xa đã nhìn thấy bóng dáng của cô, rất muốn phì cười, cô lại đi quấn mình thành một cục bông thế kia. Nhưng cũng biết cô kém chịu lạnh, thế là chủ động chạy đến trước, mỉm cười với cô, xoa xoa hai má đỏ hồng:

"Em không sao chứ?"

"Không, không sao, anh muốn ăn chút xúc xích không?"- Isabella hít hà trả lời, chà xát hai bàn tay lạnh cóng của mình với nhau, để mặt Cedric muốn làm gì thì làm, cô cũng ấm hơn một chút.

''Em muốn ngồi ở đâu?"

"Ngồi gần hàng ghế giáo viên đi, em thấy chỗ đó dễ xem"- Isabella nói, sẵn tiện để cô xử lý lão Quirell kia luôn. Thế là hai đứa đi tới hàng ghế xem Qudditch, ở đó đã có sẵn rất nhiều học sinh, Isabella thấy Hermione vẫy vẫy tay với cô, khoe khoang món chiến tích biểu ngữ đổi màu nhà Griffindor. Cô liền cười đáp lại, sau đó cùng anh Cedric ngồi xuống khán đài.

Trận đấu diễn ra đúng như mong đợi, cho đến khi Isabella đưa ốm nhòm sang thấy thầy Quirell lẩm nhẩm vài tiếng không rõ, hướng về phía Harry. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến tỉ số nữa, mà đều nín thởngã gần như gãy cổ về phía Harry đang giật lộn trên bầu trời cao vút, giống như có thể rớt xuống từ cán chổi bất cứ lúc nào.

"Là bùa ếm"- Cedric nhíu mày nói.

"Em biết...anh chờ em một lát đi"- Isabella nói, thấy Hermione đã từ bên kia khán đài chạy qua, cô liền lao đến vài bước, nhảy ra sau thầy Quirell, phóng một tia phép vào ông ta rồi chui xuống chạy đi. Ở trên kia, một tiếng thở phào từ đám đông cổ vũ vang lên khi Harry lao từ trên xuống đất, há thốc ra trái banh Snitch vàng chóe.

Trận đấu kết thúc, nhưng chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra...Nhưng tất nhiên là nhà Gryffindor đã thắng 1 trận đầy thuyết phục.

"Isabella , bạn đã bao giờ nghe về Nicolas Flamel chưa?"- Một vài hôm sau đó , lúc Isabella đang ngồi cạnh cửa sổ , uống món cacao nóng tự chế vừa xem phong cảnh trắng xóa bên ngoài thì Hermione bất chợt hỏi. Cô chỉ yên lặng một chút, sau đó hớp một ngụm đầy cacao , quyết định nói:

"Ý bạn là Nicolas Flamel?Cụ ấy là bạn khá thân của thầy Dumbledore, hiện là người nắm giữ Hòn Đá Phù Thủy...Mà làm sao?"

"Hòn Đá Phù Thủy?Cảm ơn bạn, ôi, sao mình lại không nhớ nhỉ"- Hermione thốt lên, sau đó chạy đi mất, để lại Isabella trầm ngâm trong phòng.

Kỳ nghỉ lễ Noel sắp tới, không khí của buổi Giáng Sinh ngày càng dày đặt, và cũng có rất nhiều thứ để chơi với tuyết. Nhưng Isabella thề rằng cô không yêu thích điều này chút nào, vì ngoại trừ ký túc và lớp học, hành lao nào cũng lạnh giá chưa từng thấy, cũng may là cô còn chưa bị bệnh. Thời gian này cô cùng anh Cedric thân hơn rất nhiều, cả hai thường xuyên đi học, hay đi dạo cùng nhau vào mỗi giờ nghỉ. Anh rất hay trêu cô vì cô chịu lạnh kém, quấn trông như con heo. Về phần Hòn đá Phù Thủy, cô cũng không quan tâm việc đó lắm, để cho Hermione, Harry và Ron tự giải quyết, cô cũng còn một kỳ nghỉ Giáng Sinh để chờ đợi nữa mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.