Lời Nói Dối Của Em (Phần 1)

Quyển 1 - Chương 5: Mang thai?




Thời tiết hôm nay có chút lạnh hơn mọi hôm,có lẽ là đã bắt đầu sang đông, tháng 10 rồi mà. Ra khỏi nhà, Lam Lan quấn một chiếc khăn to sụ, khoác một chiếc áo phao khá dày. Ai nhìn vào cũng sẽ ngỡ hôm nay đại hàn. Vốn sợ lạnh nên Lam Lan cứ ngỡ hôm nay trời rét đậm,ai ngờ ra đường nhìn mọi người chỉ mặc có chiếc áo thun nhẹ, còn mình thì như quấn bao bố. Đi được một đoạn tự cô cũng thấy nóng đến toát mồ hôi. Gỡ bỏ chiếc bao bố trên người,thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Đi ngang qua cửa hàng sách, tự nhiên Lam Lan muốn ghé vào tìm một thứ gì đó để đọc. Cô thong thả dạo bước giữa kệ sách la liệt, lật mấy quyển tạp chí thời trang rồi lại đặt xuống. Liếc mắt qua dãy sách bên cạnh,bên đó bày bán sách gia đình, nhớ tới một người bạn vừa mang thai,cô loay hoay lựa chọn mấy cuốn Chăm sóc sức khỏe khi mang thai,Những điều cần biết khi sinh con, Yoga cho mẹ và bé… quá nhiều tên sách na ná nhau,cuốn nào cũng in đẹp,Lam Lan phân vân quyết định hỏi nhân viên nhà sách. Ngẩng lên nhìn quanh,cô giật mình vì thấy Hoàng Việt đang đứng sừng sững ở kệ đối diện và nhìn cô chăm chú. Định quay người bỏ đi nhưng lại bị cánh tay thô bạo của Hoàng Việt giữ lại. Cô xoay người lại chưa kịp nói gì đã bắt gặp cái nhìn không biết nên gọi là gì từ phía anh. Chợt nhớ tới mấy quyển sách mình đang cầm trên tay, Lam Lan có chút lúng túng. 

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Hoàng Việt nhếch môi,cười nhạt.

- Chà,có tin vui rồi sao? 

- Có liên quan gì anh sao?

- Ồ,tất nhiên là không liên quan. Nhưng tôi chỉ tội nghiệp thay cho tên đó bị cắm sừng thôi, không biết đứa con trong bụng này là của ai. 

- Anh…

- À, tôi quên mất. Đến cô có khi cũng không biết ba đứa trẻ là ai. Có phải không Đặng tiểu thư.

- Anh đừng có quá đáng!

Lam Lan vung tay định tát Hoàng Việt, nhưng bị anh chặn lại. 

- Cô nghĩ mình là ai? Tôi sẽ không để bàn tay dơ bẩn này chạm vào mặt mình đâu. Cô đừng có mơ.

Lam Lan cười khẩy.

- Đủ rồi, anh đừng có tự đề cao mình quá. Tôi có con với ai, tôi lấy ai cũng chẳng liên quan gì tới anh. Dù tôi có ngủ hay có con với một trăm gã đàn ông khác thì đã sao, miễn sao nó không phải con anh.

Nói xong không thèm để ý đến thái độ của Hoàng Việt, cô quay lưng bỏ đi.

Sau 5 tháng hẹn hò,sau một đêm ân ái,sau hai năm xa cách, hôm nay tình cũng lỡ làng.Cuộc sống đôi khi trôi qua với bao chuyện phũ phàng. Hạnh phúc đang trong tay nay ra đi thật ngỡ ngàng khiến ta ngây dại trong ngẩn ngơ.

……………………*********………………………

“Ngày em ra đi, nỡ bỏ rơi căn phòng

Ngày em ra đi, giá buốt như mùa đông

Bao tình yêu có còn không, anh ngồi đây vẫn đợi mong, sao giờ đây mộng tàn như giấc mộng.

Ngày em ra đi, nỗi xót xa trong lòng,

Ngày em ra đi, nước mắt rơi thành sông.

Bao ngày qua có nhau, cũng chẳng được bấy lâu, giờ ngồi đây đành nhìn người quay gót...

Tháng ngày trôi quá mau, giờ ta biết đi về đâu, để được cùng em bước trên con đường xưa

Anh không thể tìm được khóe mi của mình, khiến đôi dòng lệ cứ rơi

Sẽ ra sao ngày mai, chỉ anh lẽ loi,một mình mà không có em

Và anh ước một ngày chúng ta lại đc có nhau để cùng sánh đôi

Ước mơ chỉ nhỏ nhoi, mình anh và em, kề vai nhau, cùng bước trên con đường yêu....”

Lâm Duy ngồi trong bar nhâm nhi mấy ly rượu giải sầu, chẳng hiểu sao hôm nay cái quán bar này lại mời ca sĩ hát một bài ảo não như vậy, không hợp với việc vui chơi chút nào, nhưng dường như lại rất hợp với tâm trạng của anh. 

Cũng nơi ấy,ở một góc nhỏ, có những giọt nước mắt đang rơi. Một cô gái đang tan nát cõi lòng...

Hỏi thế gian tình ái là chi?....mà sao đôi lứa cứ hẹn thề rồi lại chia lìa nhau mãi mãi.

Đàn ông sợ nhất gì? Có lẽ không phải là yêu đơn phương,mà là vụt mất tình yêu. Phụ nữ hận nhất gì? Nói thật ra là chạm mặt tình cũ nhưng anh ta lại sống vui vẻ hơn mình. Dường như giữa Lâm Duy và Lam Lan luôn có một sợi dây vô hình nào đó kéo họ lại gần nhau. Tình một đêm, rồi lại đính hôn. Đến buổi tối hôm nay đây cũng thật trùng hợp, trong một góc nào đó của bar, Lam Lan cũng đang thưởng thức bản nhạc não lòng kia. Thật là có duyên mà. Sau bản nhạc dạo đầu thê lương, DJ bắt đầu chào hỏi mọi người bằng một bản nhạc vô cùng sôi động.

- Nào, mọi người hãy cùng tôi khuấy động đêm nay.

Tiếng nhạc lớn dần, ngày một sôi động, mọi người đứng dậy lắc lư theo tiếng nhạc. Lâm Duy hôm nay tâm trạng không tốt mấy, anh vẫn ngồi tại chỗ nhâm nhi mấy ly rượu. Đang định đứng lên đi về thì mấy người bạn của anh lại kéo đến.

- Lâm Duy, định trốn hả?

- Tôi hơi mệt chút nên muốn về nghỉ nghơi. Mà sao mấy cậu cũng ở đây? Bỏ rơi bạn gái ở nhà sao?

- Đương nhiên là tới kiếm anh rồi. 

Lâm Duy bị họ kéo xuống ghế,đành ngồi lại thêm chút nữa.

- Hà Vinh, cậu yêu tôi sao? Không đi kiếm bạn gái kiếm tôi làm gì?

Hà Vinh ngồi ngay cạnh Lam Phong, vòng tay ôm lấy cổ Lâm Duy, bỡn cợt:

- Tôi tất nhiên là yêu cậu rồi. Vì vậy bây giờ tôi đang thất tình, tôi rất buồn. Muốn tìm cậu để trút giận đây, tiểu Duy yêu quý.

Tất cả bọn họ hùa theo Hà Vinh,cùng nhau lên tiếng.

- Đúng, đúng. Tên này thật là vô tình mà. Có mới lới cũ, có sắc quên bạn. Tới quán bar mà không thèm gọi bọn này.Phải phạt.

- Hey, hey. Mấy tên này, lại muốn uống rượu chùa hả?

Bọn Hà Vinh cười đắc ý, cùng nhau nâng ly.

- Nào, chúc mừng tiểu Duy của chúng ta sắp có một cô vợ xinh đẹp.

- Phụ nữ xinh đẹp thường ngu ngốc. Các cậu chúc mừng vì tôi lấy được một cái bình hoa di động sao?

- Ây, nói vậy xem ra cậu không biết thưởng thức rồi, tiểu Duy. Đàn bà chỉ cần xinh đẹp, thông minh quá sẽ không đáng yêu. – Lam Phong nói chen vào.

Hà Vinh vỗ ngực ra vẻ tâm đắc.

- Lam Phong, cậu chẳng hiểu Lâm tổng của chúng ta chút nào. Cậu ta là động vật máu lạnh, không biết yêu là gì đâu.

- Ha ha, đúng đúng. Cạn ly vì câu nói hay của cậu.

Thật ra tất cả bọn họ đều biết, đàn bà luôn là một thứ mà Lâm Duy khinh bỉ,hận tới tận tâm can. Một lần yêu thất bại, anh cho rằng nửa thế giới còn lại, trừ mẹ và em gái anh, đàn bà, tất cả đều là kẻ thực dụng, ham danh lợi,ti tiện,không đáng để yêu. Không ai muốn chạm tới cái gai trong lòng Lâm Duy. Bọn Hà Vinh đều là bạn từ thời cấp 3 của Lâm Duy, cười cợt tếu táo là thế,nhưng tất cả đều rất chân thành. Mỗi người đều có sự nghiệp riêng của mình, thương trường làm con người ta thay đổi rất nhiều,duy chỉ có tình bạn giữa họ là không đổi. “Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau” – Lâm Duy nghĩ thầm trong bụng, nhìn đám bạn lắc đầu cười.

- Hey, nhìn đằng kia kìa. – Lam Phong vừa nói vừa hất cằm về phía sàn nhảy.

- Woa, đúng là cực phẩm mà. Nhìn xem, nhìn xem. 

Hướng mắt theo phía đó, Lâm Duy bắt gặp một thân hình chữ S vô cùng gợi cảm đang lắc lư theo tiếng nhạc, đúng là yêu tinh mê hoặc lòng người. Anh nhận ra cô gái này, con đàn bà chết tiệt dám coi anh là trai bao. Nhìn thấy cô gái này, cơn tức giận hôm đó lại ập đến. Máu trong người sôi sục, mắt Lâm Duy đục ngàu. Ngay lúc này anh muốn nhảy ra vặt đầu cô ta xuống làm bóng đá.

- Chúng ta cược một ván nhé. 50 triệu,Ok?

- Được, vậy tôi bắt đầu trước.

Lam Phong đang định tiến lại gần bắt chuyện với cô gái đó thì Lâm Duy đã tới trước. Anh tròn mắt quay lại nhìn đám bạn, họ cũng giống anh. Thật không hiểu nổi tại sao một người không bao giờ thèm chủ động tán tỉnh phụ nữ như Lâm Duy lại hành động nhanh như vậy. Cô gái này quả không đơn giản,có thể gây được sự chú ý với Lâm tổng máu lạnh. Muốn xem kịch hay, Lam Phong quay lại chỗ ngồi. 

Lâm Duy rút ra tấm sec 50 triệu đưa tới trước mặt cô gái. 

Lam Lan giật mình,khựng lại không nhảy nữa. Quay sang,cô ngạc nhiên, là Lâm Duy. Nhưng tại sao anh ta lại đưa tiền ra trước mặt cô, có ý gì đây? Muốn hủy hôn với cô sao? Nhưng hủy thì cứ hủy thôi,đâu cần thiết phải đưa tiền cho cô chứ, cô vẫn chưa vì anh mà có chút thiệt hại nào. 

- 50 triệu, đêm nay cô ngủ với tôi.

Lam Lan thất kinh, không hiểu nổi anh muốn làm gì. Sớm muộn gì thì hai người cũng kết hôn, muốn ngủ với cô thì anh cũng đâu cần nôn nóng như vậy. Muốn mua một đêm với vợ tương lai của mình bằng 50 triệu sao? Lâm Duy, anh quả là thừa tiền mà. Lam Lan thật sự không biết rằng, Lâm Duy chỉ nhận ra cô là con đàn bà chết tiệt đã bao anh,chứ không hề nhận ra cô là vị hôn thê của mình. Bởi cô bây giờ và hôm cử hành lễ đính hôn khác nhau một trời một vực. Một người thì “hư hỏng”, quyến rũ,gợi cảm vô cùng, còn một người thì thanh khiết như ngọc. Anh đúng là nhận không ra mà.

Lâm Duy nhắc lại câu nói của mình một lần nữa:

- Đêm nay,tôi muốn cô ngủ với tôi.

- Anh điên sao? Tại sao lại muốn tôi ngủ với anh?

Mặt Lâm Duy tối sầm. Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên.

- Cô yên tâm, tôi sẽ trả cho cô xứng đáng.

Nghe giọng điệu và thái độ của Lâm Duy, Lam Lan biết là anh không nhận ra cô chính là vị hôn thê của mình. Ánh mắt của Lam Lan đang cười,như một con cáo,giảo hoạt và xảo quyệt.

- Xin lỗi, tôi không thích những người đàn ông chủ động tìm đến mình. Giọng nói không lớn, tiếng nhạc lại ồn ã. Bọn Hà Vinh ngồi từ đó chẳng nghe ngóng được gì, có chút thất vọng. Nhưng nhìn vẻ mặt tức tối của Lâm Duy, họ biết sắp có kịch hay để xem.

- Con đàn bà chết tiệt, không phải cô từng khẩn cầu được lên giường với tôi sao?

- Anh có thể từ chối,tôi cũng đã trả cho anh một khoản thù lao rồi còn gì. Tôi nghĩ anh cũng thừa hiểu giữa chúng ta chỉ là tình một đêm, xong chuyện thì mỗi người một hướng. Không nên dây dưa như vây. 

Nghe tới hai từ “thù lao”, anh giận sôi người. Con đàn bà này thật biết cách làm anh nổi điên mà.

- Mẹ kiếp! Con đàn bà chết tiệt. Cô muốn tôi giết cô phải không hả?

Lam Lan cố ý muốn Lâm Duy tức chết mà.

- Chà, anh sao vậy? Đừng có nóng. 

Lam Lan cười ngọt như kẹo bọc đường. Rướn người,mặt cô ghé sát mặt anh.

- Sao? Muốn tôi ngủ với anh? Chẳng lẽ anh yêu tôi rồi sao? 

Đứng thẳng người xuống, nhìn thẳng mắt anh.

- Được thôi, tôi sẽ ngủ với anh.

Quả nhiên như anh nghĩ, những con đàn bà thực dụng thì chỉ cần có tiền là đủ. Môi hơi nhếch lên, cười khinh miệt.

- Cô muốn bao nhiêu? Nói đi,tôi sẽ đáp ứng…miễn cô làm tôi thỏa mãn.

Lam Lan cười tà mị.

- Là anh nói đó - Cô rút ra từ trong túi một đồng xu, đưa tới trước mặt anh. – Nếu anh chấp nhận giá này anh sẽ được ngủ với tôi. 

- Cô…

Lam Lan cười lớn,nụ cười rất sảng khoái và ngông nghênh. Vốn dĩ đang đau lòng, muốn tìm chỗ giải khuây,không ngờ lại có trò vui như vậy. Đúng là cô nên cảm ơn vị hôn phu của mình mà. 

- Em nói rồi. Em không thích những người đàn ông chủ động tìm đến mình. Những người đàn ông như vậy không đáng một xu. 

Người Lâm Duy nóng ran, anh hận là không thể cắt cái đầu xinh đẹp kia xuống để cho cô im mồm được.

Nói xong cô quay người đi khỏi,bỏ mặc Lâm Duy đang tức giận đứng đó. Lúc xoay người đi cô cười khúc khích, may mà anh không đồng ý,nếu không cô sẽ mất đồng xu may mắn của mình.

Bọn Lam Phong nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người và cái mặt hằm hè của Lâm Duy khi quay trở lại bàn thì không khỏi phì cười, đúng là một màn đáng xem.

Lâm Duy thực sự phát điên vì người con gái đó, nhưng lại không biết phải làm gì cô. Sau khi chọc giận anh,người ta còn chằng thèm liếc anh tới một cái. Ngày trước anh cũng từng đối xử với phụ nữ như vậy, ngông nghênh, bá đạo vô cùng, không ngờ hôm nay lại gặp báo ứng. 

Hà Vinh uống một ngụm rượu,cười cợt.

- Trời ơi, đúng là chết cười mà. Cậu đã tán gái bao giờ đâu mà lần này lại sốt sắng thế, bị cô ta chơi là đúng rồi. 

Lúc nãy khi hai người nói chuyện,Hà Vinh vốn tính tò mò không thể bỏ nỡ. Anh nấp sau một đôi tình nhân ngay gần đó và đã nghe được một số thứ khá là thú vị. Mấy tên còn lại cũng đã được anh bán thông tin trước khi Lâm Duy về tới. Cả lũ lăn bò ra bàn, cười lớn.

- Cậu đúng là đáng thương mà, 1 xu….ha ha ha

Lâm Duy cầm ly rượu trong tay đập mạnh xuống bàn,rượu bắn tung tóe, ly rượu vỡ vụn. Bọn Lam Phong tái mặt, không ngờ bạn mình lại nổi giận như vậy.

- Tôi không tin là cô không thích tiền. Cô định chơi trò “ thả con săn sắt,bắt con cá rô” với tôi sao? Có người đàn bà nào mà lại không thích tiền, tôi không tin cô là ngoại lệ.

Rót một ly rượu, Lâm Duy uống cạn. Hà Vinh nghiêm túc nhìn Lâm Duy.

- Duy, tớ khuyên cậu đừng tiếp cận với cô gái này thì hơn,cậu sẽ yêu cô ta mất. Đừng quên là cậu sắp kết hôn.

- Yên tâm đi, tôi sẽ không yêu loại đàn bà thực dụng đó. Một lần là quá đủ. 

- Nhưng…

Hà Vinh chưa kịp nói hết câu, Lâm Duy đã chen vào

- Đừng lo, chơi chán thì tôi sẽ bỏ. Nhưng trước tiên tôi phải trả mối hận này đã. Con đàn bà chết tiệt đó.

Hà Vinh vỗ vai Lâm Duy:

- Ok, nhớ đừng đi quá xa.

- Được rồi, tôi về trước đây.

Không đợi bọn họ nói gì, Lâm Duy đứng dậy đi luôn.

- Tôi đoán Duy sẽ bị cuốn vào đó. – Hà Vinh nhìn theo dáng lạnh lùng của Lâm Duy ra cửa.

Lam Phong thản nhiên:

- Đâu có phải lần đầu tiên cậu ta lên giường với đàn bà, cũng chưa nghe cậu ta nói thích ai. Kể từ khi biết Mỹ Anh lên giường với ba anh ta thì Duy đã coi đàn bà là lũ rác rưởi hết rồi. Chắc chỉ là hứng thú nhất thời thôi, mấy hôm nữa là quên ngay mà. Yên tâm đi.

Hà Vinh vẫn không chịu thua.

- Chúng ta đánh cược đi, nếu Duy yêu cô gái đó, cậu phải để tôi sử dụng căn biệt thự Blue eyes ở Nha Trang đấy, còn ngược lại nếu không có gì thì tôi sẽ không lên giường với đàn bà trong vòng một năm. Được chứ?

- Được. Tôi đồng ý. Ông không có cơ hội thắng đâu.

- Ha ha, tôi thì lại nghĩ hoàn toàn khác đấy.