Lời Nói Dối Của Em (Phần 1)

Quyển 1 - Chương 7: Trâu già gặm cỏ non




Sáng sớm hôm sau trên các phương tiện truyền thông hiện đại xuất hiện một loạt tin nóng:" Lâm tổng hẹn hò "bí mật" tại quán bar với một cô gái xa lạ"; " Nụ hôn say đắm của tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị tại bar XXX"....lướt web nửa buổi Lam Lan cũng thấy choáng luôn với những cái scandal do hai người bọn họ gây ra. Tiếng chuông di động vang lên, cô nhìn màn hình có dãy số lạ đang nhấp nháy, do dự có nên nghe hay không. Cô không có nhiều bạn, cả danh bạ cũng chỉ có hơn 10 số điện thoại, không biết đây là người nào mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô. Muốn biết là ai gọi thì cứ trực tiếp nghe máy không phải sẽ biết ngay sao, nghĩ vậy nên cô liền bắt máy.

- Alo, Lam Lan nghe.

- Lam Lan, dì Lâm đây.

- Dạ, con chào dì. Dì tìm con có chuyện gì vậy ạ?

- À....Cũng không có gì. Chắc con cũng đọc tin tức rồi phải không? 

- Vâng, con cũng vừa đọc qua một chút.

- Ừm, chuyện này....

Bà còn đang ngập ngừng không biết nói sao thì Lam Lan đã lên tiếng trước.

- Dì đừng lo, con không nghĩ gì đâu. Chúng con dù sao cũng chỉ mới bắt đầu. Cũng cần cho anh ấy chút thời gian để sắp xếp chuyện riêng tư dì ạ. ( Lam Lan thân là nhân vật chính của tin đồn mà lại nói như thể không quan tâm tới quá khứ của anh với cô gái khác, đúng là nói dối như thần)

- Tốt lắm, tốt lắm. Con không nghĩ gì là tốt rồi. 

- Dạ. Dì yên tâm.

- Hôm nay con có rảnh không? 

- Con phải đến lớp bây giờ rồi dì ạ. Có chuyện gì vậy dì?

- Dì định rủ con đi mua sắm với dì, nhưng con bận thì thôi. 

- Vâng, thật ngại quá.

- Được rồi, không sao. Để khi khác. Nhưng trưa dì sẽ bảo Lâm Duy qua trường đón con đi ăn cơm.

- Không cần phiền vậy đâu dì, anh ấy còn có nhiều việc phải làm mà. 

- Nhiều việc thì cũng phải đi ăn cơm chứ. Có việc gì quan trọng bằng việc bồi dưỡng tình cảm của hai dứa đây. Quyết định vậy đi.

- Dạ. Con biết rồi. Dì cứ yên tâm đi ạ.

- Ừm. Con đến lớp đi.

- Dạ. Con chào dì.

Cúp điện thoại, Lam Lan thở dài thườn thượt. Đúng là không thể nào tránh được mà, oan gia ngõ hẹp. Môi bị anh cắn tối hôm qua vẫn còn sưng vù, làm sao mà đi ăn cho được đây? Như vậy há chẳng phải là "lạy ông tôi ở bụi này" sao. 

11h30 Lam Lan tan lớp, vừa bước ra tới cổng liền nhìn thấy Lâm Duy mặc bộ vest trắng,tay đeo đông hồ bạch kim, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, hai mày trau lại như đang đăm chiêu. Anh đứng khoanh tay bên chiếc audi đen ở phía bên kia đường đợi cô. Dáng vẻ đẹp trai cuốn hút như vậy liền trở thành trung tâm chú ý của mọi người, có những cô gái đi ngang qua chỗ anh mặt còn ủng hồng, miệng cười tủm tỉm. Nhìn anh bảnh bao như vậy, nhìn lại mình Lam Lan không khỏi có chút bất đắc dĩ, áo len cổ lọ kết hợp với quần jean, sau lưng đeo chiếc balo da màu đen, trên mặt là cặp kính cận nobita đang " so hot" của tuổi teen, trên khóe miệng là mảnh băng cá nhân màu be. Với bộ dáng này mà đi ăn cơm với anh không biết sẽ như thế nào đây. Nghĩ dến đây cô không khỏi nở nụ cười gian trá, cách ăn mặc này là do cô cố tình khiến anh không thể nhận ra cô chính là "người tình tin đồn" của anh.

- Anh đợi em lâu chưa?

Nhìn qua cô gái trước mặt một lượt, mày anh khẽ nhíu một cái rồi mới mở miệng.

- Cô là Lam Lan?

Lam Lan chớp chớp đôi mắt long lanh làm ra vẻ vô tội, nói:

- Vâng, anh không nhận ra em sao?

- Không!

Lâm Duy trả lời cụt ngủn. Nhìn cô gái trước mặt, thật đúng là hết nói nổi. Mang cô đi ăn cơm liệu có ai nghĩ anh là "trâu già khoái gặm cỏ non" không đây. "Bé con" trước mặt nhìn thế nào cũng không ra cô gái 20 tuổi. Đưa cô đi ăn anh có cảm giác như ba đi ăn cùng con gái vậy. Đúng là nhận không ra đây lại chính là vị hôn thê xinh đẹp trong buổi lễ đính hôn của anh. Ai cũng nói cô là tuyệt thế giai nhân, nhưng bây giờ nhìn đi nhìn lại thế nào anh cũng cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ em dưới tuổi vị thành niên, vào tù như chơi đấy. Trầm ngâm cả nửa ngày anh mới tiếp tục lên tiếng.

- Lên xe đi. Tôi đưa em đi ăn. 

Lâm Duy mở cửa phía ghế lái phụ cho cô. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Lam Lan tự nhiên lại trở nên vô cùng rụt rè, cô đáp:

- Dạ.

Hai người ngồi trên xe một mực im lặng không nói với nhau câu nào. Anh thì một tay cầm vô lăng, một tay tựa bên cửa, mắt nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe. Còn cô thì cũng ám binh bất động ngồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện nhau, thi thoảng mới nói với nhau một vài câu xã giao, còn không thì chỉ có tiếng dao dĩa cắt thịt bò. Đột nhiên Lâm Duy lên tiếng:

- Em đã xem tin tức sáng nay chưa?

- Rồi

Trả lời anh xong cô lại tiếp tục đưa một miếng thịt bò rõ to vào mồm nhai nhóp nhép. Còn chưa kịp nuốt xuống thì câu tiếp theo của anh làm cô suýt mắc nghẹn mà chết.

- Cô ấy là người tôi yêu.

Lam Lan ho sặc sụa, vớ ngay ly nước uống một hơi cạn sạch. Anh đang nói cái gì vậy? Cô là người anh yêu? ( nói đúng hơn là cô gái trong quán bar là người anh yêu - ý của anh là như thế). Họ yêu nhau từ bao giờ mà sao cô không biết vậy?

Nhìn cô ho sặc sụa,tròn mắt nhìn anh, miệng còn đang dính ít sốt do vừa rồi ăn miếng quá to mà ngoen ra, dáng vẻ này của cô khiến anh không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ:" Mình đang làm cái gì thế này? Cô nhóc này có đáng vì anh mà bị tổn thương không? ". Những lời định nói lại bị anh nuốt xuống, lúc đầu anh muốn nhân cơ hội này nói với cô rằng dù cho họ có kết hôn thì anh vẫn sẽ có tự do của anh, anh có đi với người đàn bà khác thì cô cũng không nên thắc mắc. Nhưng nhìn bộ dáng non nớt này của cô anh lại không nỡ nói ra ( cái này là do Lâm Duy tự cảm nhận, không phải Lam Lan cố gắng tỏ ra nai tơ như vậy). Anh rút khăn giấy, đưa tay lau vết sốt trên miệng cô, ánh mắt trìu mến như một người anh trai.

- Anh.....- cô ngây người nhìn anh, không biết nên nói cái gì. Cảm giác này là sao? Khi nhìn thấy ánh mắt ấy thì tim đập chân run là sao?

Lâm Duy khẽ cười.

- Không có gì. Em ăn tiếp đi. Cắt miếng nhỏ thôi. Sốt dính đầy miệng rồi.

Lam Lan ớ ra, mặt đỏ bừng. Vốn là cô cố ý tự làm mất hình tượng của mình, nhưng khi nghe anh nói vậy thì cảm giác xấu hổ lại tự nhiên kéo đến, trên gò má trắng xuất hiện hai đám mây hồng,mặt cô đỏ tới tận mang tai. Hận không có cái lỗ lẻ nào để chui xuống

- Vừa rồi anh nói cô gái đó là người yêu của anh hả

- Ừ

- Vậy...ý anh muốn nói gì với em? 

- Tôi muốn em hiểu, dù chúng ta có kết hôn thì tôi vẫn muốn cả hai có cuộc sống riêng, em không cần phải quan tâm đến cuộc sống của tôi cũng như tôi cũng sẽ không can thiệp cuộc sống của em

- Ồ, vậy ý anh nói rằng anh và cô ấy yêu nhau, sau này dù có xuất hiện những tin đồn như vậy thì em cũng đừng có ngạc nhiên có phải không?

- Đúng vậy.

- Ok, em hiểu những gì anh nói rồi. Em sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người đâu.

Vừa nói Lam Lan vừa nhai nhồm nhoàm khiến Lâm Duy có chút không tưởng tượng nổi.

- Em có biết là anh đang nói đến vấn đề gì không?

- Đương nhiên em hiểu những gì anh muốn nói mà Lâm tổng. Anh cứ yên tâm làm những gì mà anh thích, dù anh có một hay mười cô người yêu thì em cũng sẽ không có ý kiến. OK

- Ừ. Em ăn đi. Hi vọng em sẽ không quên những điều mình đã nói.

Mục đích của anh hôm nay chính là muốn những lời này, nhưng không hiểu sao khi nghe cô nói như vậy anh lại có cảm giác như mình đang bị vứt bỏ, có chút mất mát trong lòng. Khẽ lắc đầu, anh thực sự cũng đang không hiểu chính mình muốn cái gì nữa. Tại sao anh lại có thể đồng thời có cảm giác là lạ với cả ba cô gái trong cùng một thời điểm như vậy. Một là người đang ngồi trước mặt anh, hai là người tình tin đồn của anh, người còn lại lại là cô nàng online chưa bao giờ thấy mặt. Anh đã qua cái thời tim đập loạn nhịp ấy lâu rồi mới phải, 33 tuổi và đã từng có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm như vậy thì lẽ ra anh sẽ không có cảm giác như vậy mới phải.

--- ------ -------********--- ------ -----