Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 1 - Chương 22: Em họ




Cuộc sống của nó vẫn tiếp tục, theo một cách dễ chịu hơn, không có Lyn lởn vởn trước mắt tâm trạng nó cũng tốt lên nhiều. Nó đi sâu hơn về mảng dùng thuốc điều trị bệnh thay cho việc dùng pháp thuật để làm điều đó, đương nhiên đây không phải phương pháp dễ làm, từ trước đến nay cũng không nhiều người sử dụng phương pháp ấy nên nó đành vừa học vừa tự mày mò nghiên cứu thêm. Tuy có khó khăn nhưng ít nhất nó cũng le lói nhìn thấy con đường phía trước, so với tuyệt vọng đã tốt hơn rất nhiều.

Thánh Fly vẫn thỉnh thoảng ghé qua thăm hai anh em nó, lần nào tới người cũng mang đến vài cuốn sách lịch sử hay ho, theo lời người nói sách có rất nhiều loại, là một vị thần thông thái nó nên đọc càng nhiều càng tốt, nhưng có lẽ đầu tiên nó phải nắm rõ về những gì đã xảy ra trong quá khứ để hiểu rõ thế cục của hiện tại và rút kinh nghiệm cho tương lai. Nó đương nhiên nghe lời người, đọc sách là việc nó thích và sách sử người mang tới lại luôn thú vị. Chẳng biết có phải vì khi ấy nó còn là một đứa trẻ không nhưng thay việc mang tới những bản in ấn sử sách chính quy thánh Fly thường đem đến những cuốn giai thoại lưu truyền đọc như truyện cổ tích dỗ trẻ con. Nó hỏi thì nghe người bảo:

- Iris, có những sự thật con phải tự mình tìm thấy, giai thoại không phải là dối trá nó là lịch sử đã phủ lên một lớp bụi nhiệm màu!

Sau sách sử là sách Thần học, thánh Fly vẫn quả quyết đây là tài liệu nhập môn cho bất kỳ thần thông thái nào. Còn về phía nó nó lại nghi ngờ, có khi môn này lập ra chỉ để dành riêng cho thần Thông thái chăng, bằng không thứ chẳng ai hiểu nổi này tồn tại làm gì?

Nhờ đọc nhiều sách nó cũng biết, trên cương vị thần Thông thái nó không phải là một vị thần đặc quyền của Tây phương mà rộng hơn chức vụ của nó có ý nghĩa trên toàn thế giới. Vì vậy nó bắt đầu thắc mắc tại sao đã tìm được nó mà thánh Fly còn chưa đưa nó đi đến họp hội nghị thường niên thần thánh các phương? Phải chăng vì nó còn nhỏ hay vì người cảm thấy nó chưa xứng đáng? Nghe nó hỏi thánh Fly chỉ cười:

- Không phải là con chưa sẵn sàng mà là ta chưa sẵn sàng để con lộ diện. Một khi đã trao được cho con tất cả ta sẽ để con đi.

Người luôn nói những điều khó hiểu rồi lại dịu dàng ôm nó vào lòng, nó tuy tò mò nhưng chẳng âu lo, một góc nào đó trong trái tim nó tin chắc chắn một điều, thánh Fly thương nó, những gì người làm chỉ để tốt cho nó mà thôi, hãy cứ an tâm.

Dần dà khi số lần người đến thăm nó nhiều lên thì câu nó hay hỏi người nhất lại là, người đã tìm được Nữ thần may mắn chưa? Thánh Fly chắc cũng hiểu tình cảm đặc biệt nó dành cho Nữ thần may mắn thế hệ trước nên lần nào người cũng từ tốn bảo nó người sẽ cố gắng tìm, một, hai ba rồi nhiều lần hơn nữa người đành nói:

- Con đừng quá trông đợi. Trước nay ta chưa bao giờ có duyên với thần May mắn, phải để cô ấy tự lộ diện thôi, ta cũng không biết làm thế nào.

Và trước khi nó đợi được thần thông thái lộ diện, khi tất cả đang dần vào quỹ đạo tốt đẹp hơn - người con gái ấy đến!

Nó nhớ đó là vào một chiều cuối thu, khi nó đang bận rộn vùi mình quanh núi giấy tờ thì Gillian chạy vụt tới mặt tươi hơn hớn phe phẩy một cái thư tay, nhìn con dấu cũng biết đây là thư mẹ nó gửi. Trong thư ngoài việc hỏi han tình hình của hai anh em nó, rồi gửi đến hai đứa thật nhiều yêu thương mẹ còn gửi luôn tới một cô em gái được giới thiệu là em họ tụi nó, con gái của cô Alex và chú Lucy. Nghe đến đây hiếm có khi nó cũng phải giật mình, tự nhiên đào ra đâu nó có người em họ này, không phải cô bé đã chết ngay từ lúc sinh hay sao? Mang theo nghi vấn không giải đáp được nó theo Gillian đến phòng cha nó để gặp cô ấy, trong đầu chẳng nhịn được thầm phỏng đoán. Cô ấy sẽ thế nào nhỉ, qua một lần chết hụt cô ấy có sao không? Là con gái của Alex có lẽ cô ấy sẽ giống Alex chứ? Tóc vàng mắt xanh hay cười, vui tính? Một phiên bản be bé của Alex chăng? Chút hy vọng chờ mong khấp khởi nảy lên trong tim nó...

Nhưng trái lại với tất cả những suy đoán của nó Fleur Allen chẳng giống mẹ mình một chút nào. Tất cả dấu vết của Alex Heygoz nó thầm mong có thể nhìn thấy đều không hề tìm ra trên người cô bé này, ngay cả tàn dư của cuộc thảm sát bốn năm trước cũng như biến mất. Fleur Allen đơn giản là một cô bé bốn tuổi đẹp như tranh, nói chưa sõi, còn đang ngọng, hay tò mò và hơi ngốc ngốc. Như chim non lần đầu rời tổ, thế giới với cô bé toàn những điều mới lạ, cô nhỏ nửa rụt rè nửa muốn khám phá, luôn giương đôi mắt to tròn của mình ngắm nghía xung quanh. Ngay từ lần đầu tiên gặp Gillian đã bị hấp dẫn bởi cô em họ bé nhỏ này, anh ta lập tức sà tới làm quen, mắt cười híp híp khua tay múa chân hệt như một thằng ngốc. Ấy vậy mà Fleur lại thích bộ dáng đó của anh ta, cô bé chúm chím cười xinh rồi chẳng mấy chốc hai người họ dính nhau như hình với bóng. Nó bị lạc lại phía sau, cũng không phải Fleur không thích nó, càng không phải nó không thích cô bé, mối quan hệ giữa nó và cô bé khá tốt, chỉ là khi xếp cạnh tình cảm giữa Fleur và Gillian chữ khá kia bỗng trở nên mờ nhạt.

Sau này khi nghĩ lại sự xuất hiện của Fleur trong cuộc đời nó không phải chỉ là thoáng qua như nó tưởng, những con người để nó phải nhớ tên khi bước qua đời nó dường như họ đều cố gắng muốn in đậm vết chân, đánh dấu việc “tôi đã đến đây” để một thằng luôn coi nhẹ mọi thứ như nó không có cách quên đi họ. Và sau việc đó dòng đời nó trở nên lồi lõm đầy những dấu chân, khấp khểnh và bập bênh, nó muốn xóa đi cũng không được.

Bốn tuổi, lần đầu tiên Fleur được cầm đến viên đá xác định, và đầy bất ngờ, viên đá ấy đã không hề sáng lên!

Khi ấy nó cũng có mặt ở đó, trong khoảnh khắc có gì đó rơi tõm nơi đáy lòng nó, một giọng nói thầm vang lên, ra là cô gái này cũng có điểm giống Alex, ra là cuộc thảm sát bốn năm trước đã để lại dấu ấn kín đáo này, ra là... có một người giống như nó!

Nhưng có thật là giống nó không? Nó nhìn cô bé đang được ôm trong vòng tay của cha và Gillian như muốn đào ra hình ảnh của mình hơn một năm trước, ngơ ngác như vậy, ngốc nghếch như thế? Và rồi... bình tĩnh tới vậy?

Có gì đó không đúng, nó tự lý giải, có lẽ là vì cô bé phản xạ chậm, có thể cô ấy chưa hiểu chuyện nên cô ấy không quá để ý. Nhưng điều đó không có nghĩa người khác cũng không để ý, nó không muốn em họ mình phải trải qua những cảm xúc tồi tệ như nó đã từng trải qua.

Và thế rồi ngày qua ngày nó càng thêm chú ý tới Fleur hơn nữa, như thể sẵn sàng một lúc nào đó sẽ xông ra bảo vệ cô bé trước bất cứ điều gì. Dù rằng việc này chẳng cần lắm vì Gillian lúc nào cũng ở bên Fleur, anh ta thề sống thề chết sẽ bảo vệ cô bé, rồi lại nghĩ đủ trò dỗ cô bé vui, từ việc qua tận bên kia thung lũng thăm vườn hoa tới việc học diễn kịch học kể chuyện chẳng gì Gillian không làm. Và việc hai người họ thích cùng nhau làm nhất là thưởng thức âm nhạc từ sớm bình minh đến chiều hoàng hôn, Fleur có một giọng hát tuyệt vời còn Gillian lại có một đôi tai cực nhạy cảm, cứ như trời sinh đã định họ sẽ là một đôi.

Tiếng ca xuyên dài qua những hành lang trắng muốt của bệnh viện hệt như thánh âm du dương và an ủi, rũ bỏ bớt buồn phiền luôn quẩn quanh nơi đây. Có lẽ tất cả mọi người đều không biết bản thân nó đã say mê giọng hát ấy thế nào, nó sẵn sàng ngồi lặng thinh hàng giờ liền chỉ để nghe Fleur hát, dù rằng chỉ là trốn trong phòng một mình hay dù rằng cô ấy không hát cho riêng nó... thì sao chứ, nó tự nghĩ, cô ấy hát cho tất cả mọi người nghe mà.

Nhưng hóa ra không phải như vậy, câu trả lời đã tới theo một cách tàn bạo nhất, khi nó cố lòng phủ nhận điều gì sự thật đều sẵn sàng tát cho nó tỉnh ngộ.

Một buổi sáng đẹp trời Fleur vô tình cầm vào cây đũa phép của Gillian và điều kỳ diệu đã xảy ra, cô bé làm đóng băng cả một tòa nhà!

Tất cả đều sửng sốt, đá xác định không thể nào sai, viên đá vẫn im lìm còn Fleur thì cầm đũa phép vẫy ra được hàng loạt những pháp thuật khó tin. Chỉ có một khả năng duy nhất, cô bé là nhân tài pháp thuật ngàn năm có một, là trường hợp thứ hai đáng ghen tỵ kia - kẻ có thể cùng lúc điều khiển tất cả các thuộc tính pháp thuật, điều dường như chỉ có trong truyền thuyết! Tất cả đều ngỡ ngàng nhưng rồi vụt tỉnh ra ngay lập tức cha nó phải hành động, một phù thủy không phân hệ là báu vật quá lớn trong thế giới pháp thuật, xưa nay phù thủy có thể cân bằng với các chủng tộc pháp thuật khác là vì hạn chế khi họ chỉ điều khiển được một thuộc tính pháp thuật, nếu trạng thái cân bằng này bị phá vỡ thế giới sẽ đảo loạn, ai cũng sẽ muốn có trong tay bảo vật ấy, điều đó sẽ hủy hoại hoàn toàn cuộc đời một cô bé bốn tuổi.

Cha nó lập tức gửi thư cho mẹ nó thông báo sau đó dùng thuốc xóa sạch trí nhớ của những người không liên quan vô tình chứng kiến chỉ để lại anh em nó cùng biết sự thật này. Mẹ nó vừa hay tin đã gửi thư lại ngay, dặn dò tuyệt đối phải giữ bí mật về thân thế của Fleur, vì nhà Allen giờ không đủ sức bảo vệ cô bé, mẹ cũng gửi thêm một người nữa đến chăm sóc Fleur, đó là người anh út của cô ấy, kẻ đồng thời là Thần không gian và thời gian – Denerger Allen, khi đó anh bảy tuổi.

Chuyện gấp rút, tất thảy mọi người đều bận rộn duy chỉ có nó quan sát được biểu hiện của Fleur. Nó những tưởng cô bé sẽ vui mừng lắm, những tưởng niềm hạnh phúc sẽ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp, những tưởng nỗi hân hoan sẽ rộn ràng... và những tưởng cô bé sẽ như nó... Nhưng không, cô ấy phản ứng theo cách nó không ngờ tới nhất, chẳng những không vui vẻ cô bé còn rầu rĩ không thôi, có lẽ vì không được chơi nhiều với Gillian, có lẽ vì sợ sẽ không còn được Gillian bảo vệ, hay vì gì nữa nó không hiểu, nó lặng lẽ nhìn cô bé lén lút vứt đũa phép đi... Cảm giác lúc ấy một từ khó chịu thật quá nhẹ nhàng.

Và cũng bởi vì tất cả đều bận rộn nên không một ai nhận ra những khác thường nơi nó, không một ai biết ác mộng lần thứ hai đã quay lại với nó, ký ức khủng khiếp nó phải qua trên núi Konuk dằn vặt nó mỗi đêm, ham muốn đến tuyệt vọng của cuộc đời nó hiện ra trước mắt nhưng lại dành cho một người coi đó như thứ vứt đi, sự trớ trêu nực cười! Nó đã nghĩ, nếu như Fleur không phải em họ nó, nếu cô ấy không phải con gái Alex, nếu nó có thể ghét cô ấy một chút có lẽ lòng nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng đứng trước dằn xé nó không hề làm được gì, bức bối như muốn phá tan lồng ngực, nó lao đầu vào công việc hòng mong sẽ quên đi. Đâu ngờ đó lại là sai lầm không thể vãn hồi.

Nó tự chế thuốc rồi tự cho mình thử thuốc, không một ai rảnh rỗi bên cạnh ngăn cản nó, nó làm tất cả theo cảm tính của bản thân mình. Nó cần một thứ thuốc giúp nó quên đi, giúp trái tim nó bớt đau đớn, giúp bản thân nó mạnh mẽ hơn. Nhưng thứ thuốc có thể thay đổi hoàn toàn tâm tính một người không hề tồn tại, loại thuốc nó uống vào chỉ là độc dược không tên. Những tháng ngày cô đơn đó có lẽ nó đã lâm vào điên cuồng.

Vẻ bề ngoài nó giấu đi tất cả vẫn lặng lẽ gan lì, chỉ mình nó biết nội tâm nó đang chới với. Cha và Gillian thì mừng vì nó vẫn ổn so với lo lắng của họ mà không hề biết rằng tình cảnh của nó đã vượt xa tất cả những gì họ nghĩ.

Gillian vẫn ngày ngày dắt Fleur qua bên kia đồi vừa để ngắm hoa vừa để dạy pháp thuật cho cô bé, tránh xa tầm mắt dòm ngó của kẻ khác. Anh Denerger cũng đi cùng họ, giống như tất cả những người khác Denerger yêu quý Gillian hơn nó. Denerger là người yêu ghét rõ ràng, ít nói và thẳng thắn, chỉ sau một tuần gặp nó anh đã bảo “Tôi không ưa cậu!”. Nó bị ghét đã thành quen nên cũng chẳng để ý, chỉ có điều hình như anh ấy hiểu nhầm mối quan hệ giữa nó với Gillian kiểu như sợ Gillian chiều hư nó hay đúng hơn là sợ nó làm hư Gillian mà luôn cố gắng tách hai đứa ra. Và bởi vậy cũng nhờ Denerger mà nó đã có cả một khoảng thời gian yên tĩnh.

Yên tĩnh đồng nghĩa với buồn chán, nó nghĩ thói quen là một thứ thật đáng sợ, dẫu nó có ghét sự quấn quýt của Gillian thì khi anh ta đột ngột dời đi nó vẫn cảm thấy trống vắng. Tuy không nhiều nhưng nó vẫn ghét cái cảm giác rằng khi rời xa nó Gillian có thể dễ dàng vui vẻ bên những người khác, bởi điều ấy đồng nghĩa với việc trong mắt anh ta nó cũng chẳng là gì.

Lặng lẽ buồn chán trầm cảm rồi hỗn loạn, mớ cảm xúc rối ren ấy vây lấy nó không buông khiến mọi việc nó làm đều khó khăn gấp bội. Và khi nó làm nổ tung đến nồi thuốc thứ ba thì cha nó dường như đã nhận ra điều bất thường, nó lại vô tình gặp ông nói chuyện riêng với Gillian, bộ dáng cả hai đều rất lo lắng, Gillian cứ gật đầu không ngừng. Gì nữa đây? Nó cười giễu, hẳn cha đang trách móc anh ta vì không đủ quan tâm tới nó và rồi lại tẩy não anh ta bằng thứ trách nhiệm mang tên nợ nần? Mà gọi thẳng ra đó là lòng thương hại, như trận sốt năm ấy? Nó tưởng mọi mọi thứ đã khác xưa vậy mà hóa ra trong mắt họ mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi nó vẫn là thằng bé luôn cần giúp đỡ... Thật buồn cười!

Và đúng như nó đã dự đoán chỉ sáng hôm sau Gillian lại lăng xăng chạy đến cạnh nó mặt hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như trước nay anh ta vẫn luôn ở bên nó vậy. Nhưng có lẽ ngay cả Thượng Đế cũng không biết giây phút nhìn thấy anh ta như vậy lòng nó đã căm ghét người anh trai này đến thế nào, lần đầu tiên nó cảm thấy sự xuất hiện của anh ta là đáng hận đến vậy, nếu đã có anh ta tại sao còn có nó, tại sao luôn đặt nó vào vị thế phải cần anh ta chiếu cố, cần chăm sóc như vậy. Dù sao thâm tâm anh ta cũng đâu muốn làm cần gì phải miễn cưỡng!

Trong tâm trạng đó thái độ của nó với Gillian trở nên tệ đến cực điểm, nó sẵn sàng cáu gắt với anh ta bất cứ lúc nào hòng đuổi anh ta ra khỏi tầm mắt nó. Nhưng cứ như một miếng keo khó chịu nó làm thế nào anh ta cũng không chịu đi, càng làm dữ thì càng lấn tới. Đỉnh điểm một lần không kìm được nó đã rít lên:

- Cút đi cho tôi!

- Hở?

- Tôi bảo anh cút đi cho tôi!

- Sao vậy Gab?

- Cút đi!

- Gab à...

- Ngứa mắt tôi! Cút!

Những tưởng Gillian sẽ biết ý ai ngờ anh ta lại hềnh hệch cười:

- Em ngứa ở đâu, anh gãi cho nhé?

Sự tốt bụng thừa thãi của Gillian luôn làm nó mệt mỏi và tức tối như vậy, nó bỏ qua hy vọng có thể cùng anh ta nói chuyện, mặc kệ như anh ta không tồn tại. Có vẻ lần này cha đã yêu cầu anh ta để mắt đến nó 24/24 giờ, không biết cha đã nhận ra hay ông đang sợ điều gì, sợ nó phát điên hay sợ nó nghĩ quẩn? Vậy thì hay rồi, ngày ngày giáp mặt anh ta thời khắc cuồng loạn của nó chắc chẳng còn xa đâu!

Ngay cả khi Gillian bận anh ta cũng nhờ cho bằng được Fleur hoặc Denerger đến trông chừng nó giùm. Fleur thì rụt rè, có lẽ cô bé thấy nó hơi đáng sợ, cô ấy không nói nhiều, khi thì hát cho nó nghe lúc lại đưa một quyển sách pháp thuật nào đó nhờ nó giải đáp. Những vấn đề Fleur hỏi cao xa hơn những gì trước kia Gillian thắc mắc, dù không thích thú với pháp thuật nhưng cô bé vẫn rất nghiêm túc nghiên cứu và đào sâu tìm hiểu. Nó thì đương nhiên không phiền, thậm chí còn vui vui, lý do vui thế là gì nó không muốn nghĩ.

Còn Denerger, anh ấy vốn ghét nó sẵn càng ở cạnh nó lâu sự ghét bỏ càng rõ ràng. Đến mức anh chỉ đi theo chứ không thèm nói gì với nó, như một cái đuôi im lặng, nó từng không nhịn được bảo anh tránh xa nó ra, anh lạnh lùng đáp lại:

- Cậu nghĩ tôi muốn đi theo cậu sao! Dừng sự vô lý của cậu lại, không phải ai cũng chịu đựng được cậu như Gil đâu!

Giây phút ấy nó muốn cười lắm mà không làm được, chịu đựng? Cho đến cùng ai mới là kẻ phải chịu đựng đây?

Ngày theo tháng bị giám sát từng giờ, thánh Fly không đến chơi, cha lại luôn bận bịu, ngay cả con mèo Zaza cũng thường xuyên bỏ đi đâu đó, hố đen trong lòng nó mỗi lúc một tích tụ, nó không thoải mái, ai cũng không thoải mái, họ lặng lẽ theo sau nó không dám cười chẳng dám nói như thể sự tồn tại của nó là gánh nặng họ không dám vứt đi. Giằng co hồi lâu có lẽ đến Thượng Đế cũng không muốn nhìn nữa, bánh răng số phận một lần nữa dịch chuyển.

————

Lời của tác giả: Cuối cùng thì chuyện về quá khứ của El cũng bắt đầu vào mạch, tại sao El lại lấy được Pháp thuật, tại sao Gil lại mất đi, thứ El nói: “muốn trả lại” là gì, và cảm giác tội lỗi của thằng bé là do đâu. Không biết mn sẽ đánh giá suy nghĩ và hành động của những đứa trẻ ấy thế nào, mong rằng tôi sẽ mang đến được cho mọi người một điều gì đó thú vị.

-95ivient-