Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 2 - Chương 14: Trả giá




Công chúa Ma giới Nhữ Dạ biến mất để lại một lá thư giải thích về những việc nàng làm.

Khi trở về Đông cung, Như Hà đã lường trước mình sẽ bị Ma giới ghi hận, y cũng cố gắng đề phòng mọi khả năng nhưng chuyện xảy đến quá nhanh vẫn vuột ra khỏi tầm tay y. Không phải y chưa từng để ý Nhữ Dạ, nhưng trong đánh giá của y nàng công chúa này tự nguyện bỏ đi gốc gác Ma giới để đuổi theo hạnh phúc cá nhân, Ma giới thua cuộc nàng ta không buồn, dì ruột qua đời nàng ta cũng chấp nhận không bận tâm, có thể nói Nhữ Dạ là một nàng công chúa vô cùng biết thời thế, biết đánh đổi và tự hài lòng. Y cũng biết Nhữ Huyền là người vô cùng yêu thương em gái, y tin tưởng hắn sẽ không ra tay với Nhữ Dạ, vậy mà hóa ra y lại tính lầm.

Trong thư, Nhữ Dạ nói bản thân nàng đã bị nguyền rủa bằng chính dòng máu của anh trai ruột, lời nguyền ấy sẽ giết chết nàng và cả đứa con nàng mang trong bụng. Điều kiện duy nhất để nàng bảo toàn tính mạng là phải hạ độc Nguyệt thần Phù Du và quay về Ma giới một lần nữa. Lá thư của nàng chỉ có vài dòng vội vã, nước mắt nàng rơi ướt đẫm trang thư, nàng nói nàng yêu Nhật Đế, nàng nói dẫu có chết nàng cũng sẽ bảo vệ đứa con của hai người. Không một lời xin lỗi về việc đã gây ra và vốn dĩ lời xin lỗi cũng không cần thiết. Nó hoàn toàn vô dụng!

Với Như Hà thế giới dường như sụp đổ, Phù Du nằm mê man suốt hai ngày mới tỉnh. Trong hai ngày ấy ngoại trừ việc thỉnh thoảng lồng ngực nàng còn phập phồng thì trông nàng chẳng khác nào đã chết, tất cả các thầy thuốc của Đông cung đều được mời tới nhưng ai cũng chỉ để lại một cái lắc đầu. Y thuật là thứ Như Hà bị mẹ cấm học từ bé, tuy y có ngầm nghiên cứu thì chút bản lĩnh ấy vẫn không thể đối lại với độc dược của Ma giới đã gieo ra. Hai ngày trông giữ bên giường của Phù Du là hai ngày ác mộng trong cuộc đời Như Hà, y rất sợ hãi, y không dám rời mắt khỏi nàng vì y sợ trong một khoảnh khắc y không nhìn nàng nàng sẽ bỏ y mà đi mãi mãi. Y chắp đôi tay cầu nguyện dẫu y chẳng biết mình cầu với ai, một việc làm vô dụng mà y đã không còn thực hiện từ mười năm trước, chỉ cần nàng tỉnh lại y có thể đánh đổi bất cứ điều gì. Chẳng biết ai đã nghe được lời nguyện cầu của y, hai ngày sau Phù Du thực sự tỉnh lại, chỉ không ngờ khi ấy ác mộng thực sự mới xảy đến với y.

Phù Du tỉnh lại sau một tiếng thét dài, cả cơ thể nàng không ngừng co giật, đôi mắt nàng mở trợn trừng, gương mặt nàng vẽ ra những đường nét thật kinh hãi. Nàng đau đớn hét lên từng đợt, làn da mịn màng của nàng nứt ra những vệt quái dị, dòng máu đỏ tươi chảy ra tràn trề, nàng cong người nôn ra từng ngụm máu. Đôi tay nàng siết chặt lấy tay y, đôi mắt nàng hoảng hốt nhìn y cầu cứu, ca, cứu muội! Muội đau quá, ca!

Nhưng y lại chẳng thể làm gì, dẫu nàng có siết tay y đến bật máu thì y vẫn chỉ bất lực. Y nhìn nàng đau đớn lịm đi rồi lại nhìn nàng vì đau đớn mà tỉnh lại, vô dụng đến nỗi một lời an ủi cũng không thể cho nàng. Y ôm đầu quay cuồng trong nỗi hối hận, những kẻ đó thậm chí không cho y trả nợ mà dồn tất cả hận thù lên nàng, y vẫn bình yên nhưng người con gái y yêu thì sống không bằng chết. Đây là cái giá mà y phải trả cho những gì y đã gây ra.

Bệnh tình của Phù Du mỗi ngày một nặng, những vết nứt nẻ trên người nàng dần mưng mủ lở loét, đau đớn tra tấn khiến nàng thậm chí không thể ngất đi. Ban đầu nàng còn la hét, lâu dần ngay cả hét cũng không còn sức. Độc dược không giết nàng một cách nhanh chóng nhưng nó gặm mòn thể xác và tinh thần nàng từng phút từng giây, từ một người con gái được mệnh danh đẹp nhất Đông cung giờ đây nàng hệt như một con búp bê rách nát, mái tóc vàng kim đẹp như ánh trăng của nàng hóa bạc trắng rơi rụng từng ngày. Nàng nhìn người con trai nàng yêu khổ sở túc trực bên giường bệnh, nhìn y tuyệt vọng thẫn thờ, nàng không dám khóc. Nàng sợ nước mắt của nàng sẽ càng làm tim y đớn đau.

- Ca. Muội không sao.

Cắn chặt hàm răng nàng cố nói, nụ cười nhợt nhạt nở trên đôi môi rướm máu của nàng.

- Chiến trận khốc liệt mọi người đều cố gắng riêng muội chẳng thể làm gì. Có những người đã chết đi vậy mà muội là thần họ tôn thờ lại không thể bảo vệ họ... Khi ca xông vào Ma giới, không thể đi cùng ca, thậm chí còn không thể ngăn mọi người mắng chửi ca, muội rất đau lòng! Một mình muội bình an, một mình muội ở lại Đông cung, vô dụng như vậy muội ghét mình lắm...

- Không...

- Nên nếu đây là những gì muội có thể làm thay ca, muội rất vui lòng!

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt Như Hà, y cố gắng lắc đầu có lẽ là để phủ nhận, có lẽ là để ngăn nàng đừng nói nữa. Thế nhưng Phù Du vẫn không ngừng.

- Muội chỉ tiếc... Đáng nhẽ muội nên để ca nhìn thấy mình xinh đẹp hơn... Xấu xí như vậy, muội xin lỗi ca...

- Muội luôn đẹp nhất.

Chưa để nàng nói xong Như Hà đã chặn lời nàng bằng một nụ hôn nếm được cả máu và nước mắt.

- Muội luôn đẹp nhất. Ta yêu muội... Yêu muội...

Nhưng ngoại trừ tình yêu ấy Như Hà chẳng còn gì có thể cho nàng, Phù Du vẫn chết dần từng ngày. Dẫu nàng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu trước mặt Như Hà thì bản thân nàng cũng vô cùng hoảng sợ. Không có mặt Như Hà, nàng lết mình đến trước gương len lén soi bóng dáng bản thân trong gương và rồi ôm mặt khóc. Gương mặt xinh đẹp của nàng bị hủy hoại hoàn toàn. Trước nay người ta luôn nói nàng và Như Hà là cặp trai tài gái sắc, Như Hà có tài còn nàng ngoại trừ sắc đẹp nàng chẳng còn gì để xứng với y. Như Hà ôm lấy nàng, y không ngừng thủ thỉ, y nói y yêu nàng, y nói nàng trong mắt y luôn luôn xinh đẹp, y nói y chỉ cần nàng, dẫu nàng có bộ dạng thế nào y đều không quan tâm. Nàng nhìn y đau đớn, cùng y lớn lên, Phù Du hiểu hơn ai hết Như Hà cô đơn cỡ nào, ngoại trừ nàng y không còn ai để yêu thương. Suốt mười năm, nàng cố gắng làm mọi cách để mở rộng thế giới của y nhưng dẫu nàng ngốc nghếch cỡ nào thì nàng cũng nhận ra, ca ca của nàng không còn niềm tin vào tình yêu, dù khát khao được yêu nhưng y đã sớm đóng con tim mình lại, nàng là người duy nhất được y chấp nhận và đặt trong lòng. Cả thế gian này y chỉ có nàng, nếu nàng cũng bỏ y mà đi, y còn lại gì đây?

Càng hốt hoảng lo lắng Phù Du lại càng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết thời gian sống sót của nàng chẳng còn lại bao nhiêu. Đau đớn hành hạ nàng cả ngày lẫn đêm, nàng không ngủ được cũng không dám ngủ, nàng sợ nếu nàng chỉ cần buông lỏng bản thân thì đôi mắt nàng vĩnh viễn sẽ không mở ra được nữa. Cái chết đến với nàng mỗi lúc một gần, nàng sống chưa đủ mười tám năm, có những ước nguyện nàng vẫn chưa hoàn thành, nàng gấp rút muốn biến nó thành sự thật. 

Đầu tiên chính là việc Như Hà trở thành thần, kỳ thi mười năm trước dưới sự can thiệp của Hữu thần nương nương, Như Hà đã lỡ mất cơ hội ngồi lên thần vị. Mười năm qua, có rất nhiều chức thần to nhỏ lần lượt được lập nhưng Như Hà vẫn chỉ là Hà công tử, dẫu y cố gắng cỡ nào, dẫu y nỗ lực ra sao y vẫn không thể có một danh hiệu phù hợp. Trận chiến lần này, Như Hà liều mạng tới thế Phù Du hiểu y đã quyết tâm tự mình dành lấy một chức vị xứng đáng, nàng không muốn chỉ vì nàng mà y phải chờ đợi những thứ đáng nhẽ thuộc về y. Và nàng cũng muốn nhìn thấy y hoàn thành ước mơ của mình khi còn có thể.

- Chức vị thần?

Gương mặt Như Hà thẫn thờ, y nhìn Phù Du dường như chẳng hiểu lắm về điều nàng đang nói.

- Thần? Muội muốn ta trở thành thần? Nếu ấy là điều muội muốn...

Nếu ấy là điều nàng muốn có đảo lộn cả thế gian y cũng cho nàng. Ngay chiều hôm ấy chiếu thư phong thần đã tới, chức vị thần bỏ ngỏ, Nhật Đế giao cho Như Hà quyền quyết định vị trí mà y muốn. Y không do dự vung bút viết xuống hai chữ Thủy Thần.

- Nhược Thủy quá yếu. Ta giúp đệ ấy.

Y nói với Phù Du như vậy, trận chiến vừa qua Nhược Thủy bị thương nặng, quả thật với sức khỏe ốm yếu như vậy Nhược Thủy không hợp để trở thành thần. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính, Phù Du biết Như Hà có thể ghi tên mình vào một chức vị lớn hơn, kể cả vượt qua Tả thần, Hữu thần cũng không ai dám ngăn cản, y làm như thế chỉ vì muốn đề tên y dưới tên Thất Thần để công trạng của y danh chính ngôn thuận thuộc về Thất thần,như một cách y chia sẻ cho nàng vậy. Nàng không dám phản đối, nàng hiểu được bất cứ hành động nào của nàng giờ đây cũng có thể giáng đòn chí mạng vào thứ ý chí mỏng manh y đang cố sức duy trì, nàng chỉ biết lặng yên nhìn y trở thành Thủy thần, lặng yên nhìn Nhược Thủy bị tước vị.

Lễ phong thần trên đỉnh Vái Vọng không được diễn ra, chẳng gióng trống khua chiêng, Như Hà trở thành thần mà không một ai dám chúc mừng. Ngày đông giá rét năm ấy, giữa buốt lạnh chỉ có một bụi trúc nhỏ nhoi sau vườn lặng lẽ đơm hoa, những bông hoa trắng muốt bay trong gió tỏa ra thứ hương thơm thanh mát dịu dàng. Đôi mắt Phù Du ngấn lệ, nàng nhìn người con trai nàng yêu bần thần đứng đó, đôi tay băng kín của nàng vươn lên khẽ khàng vuốt đi vài bông hoa nhỏ vương trên mái tóc y. Nàng biết nàng đã chọn đúng người, đất trời đã cho nàng cơ hội, người con trai này xứng đáng để nàng trân trọng và yêu thương.

- Ca ca, mình cưới nhau đi.

Nụ cười của nàng nhạt nhoà trong gió, nước mắt nàng rơi thấm đẫm cánh hoa kia, càng yêu y bao nhiêu nàng càng không đành lòng, bỏ y ở lại nàng sao có thể...

- Mình cưới nhau đi.

Đó là câu nàng luôn lặp đi lặp lại, ước nguyện từ ngày yêu y bao nhiêu năm rồi vẫn là giấc mộng đẹp nhất trong lòng nàng. Mặc áo đỏ, ngồi kiệu hoa cùng y về Thủy Tinh Cung, hai người xây đắp một tổ ấm hạnh phúc, nàng sẽ bù đắp cho y tất cả những gì y mong muốn, nàng sẽ sinh cho y những đứa con kháu khỉnh, nàng sẽ cùng y sống đến trăm năm. Rõ ràng trong giấc mộng của nàng chia ly là điều nàng chưa bao giờ nghĩ đến, nàng không đành lòng, không cam tâm cũng không thể chấp nhận. Rõ ràng chỉ mới mười năm... Rõ ràng nàng yêu y đến thế...

- Hôm nay là ngày mấy rồi?

Những lời này trở thành câu hỏi thường trực Phù Du luôn hỏi mỗi khi ngước mắt ngó ra bầu trời. Trời mùa đông ảm đạm, Thuỷ Tinh Cung bị phủ trong một lớp sương mù dày đặc, đôi mắt của Phù Du mỗi ngày một mờ, nàng không nhìn thấy đường cũng chẳng nhìn thấy tương lai phía trước. Thuốc nàng uống không có ích lợi, kim đâm chỉ khiến nàng đớn đau, không phương thức nào nàng chưa thử qua nhưng kết quả vẫn không khởi sắc.

- Hôm nay là ngày mấy rồi ca?

Như Hà nhìn nàng, bi thương tràn qua khóe mắt. Mỉm cười mơ hồ nàng lẩm bẩm.

- Lại một ngày nữa. Muội đợi được!

Như Hà quay đầu đi, y không đành lòng nhìn nàng như thế. Y biết nàng đang đợi gì, nàng đang trông chờ ngày nàng tròn mười tám tuổi, nàng đang trông chờ ngày cùng y kết tóc xe duyên. Ước mơ ấy giờ đây trở thành nguồn sống duy nhất để nàng bấu víu, để nàng vực bản thân bước qua từng ngày. Và ngay cả điều đó cũng dần trở nên khó khăn, xương cốt trong người nàng rệu rã, chúng nứt ra từng mảnh như làn da khô cằn kia, mái tóc bạc trắng của nàng rơi rụng, nàng không biết nàng có thể cố đến bao giờ. Nàng dành tất cả thời gian thanh tỉnh của mình để gặp những người mà nàng yêu thương, nàng lưu giữ hình ảnh họ nơi đáy mắt, trong con tim.

- Muội đợi được!

Nàng tự nói với chính mình để nhắc bản thân không quên vào niềm tin đang dần nhỏ vụn. Những lần co giật thập tử nhất sinh, những lần vết thương nứt vỡ xé da xé thịt, những lần nàng cuộn người nôn thốc tháo cả nước, máu lẫn gan ruột nàng vẫn cắn răng dặn mình phải vượt qua. Nhưng rồi niềm tin qua từng ngày bị mài mòn, dẫu nàng có hỏi Như Hà bao nhiêu lần thì câu trả lời của y vẫn vậy, ngày mới vẫn chưa qua. Nàng trở nên tuyệt vọng, nàng ngước mắt nhìn ra chiều hoàng hôn lạnh buốt, ánh tà dương hắt lại gương mặt nàng một màu vàng điêu tàn.

- Ca... Ca có thể cưới muội không?

Nàng yếu ớt cười, làm bộ tự nhiên nhất nàng bảo.

- Muội nghĩ Hoàng tử điện hạ nhớ sai rồi. Muội sinh vào mùa Xuân đó, muội đủ mười tám tuổi rồi... Vậy nên... Ca! Chúng ta cưới nhau đi!

Nước mắt lăn dài trên má y, y lặng lẽ lắc đầu. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất y từ chối nàng kể từ khi hai người quen nhau. Y khóc. Nàng cười bi ai. Cũng kể từ lần ấy không bao giờ nàng nhắc lại câu này thêm một lần nào nữa.

Nàng cố sức kiên nhẫn không có nghĩa y cũng có thể kiên nhẫn, ngày qua ngày y nhỉn người mình yêu chết dần chết mòn trong đau đớn, y điên cuồng làm tất cả những gì có thể nhưng ngoại trừ khiến nàng thêm khổ sở thì y vẫn bất lực không hơn. Ngay cả thánh Fly cũng được mời đến, xem bệnh cho nàng nét mặt người lạnh như băng. Gặp riêng Như Hà, người chậm rãi nói.

- Ta có cách kéo dài sinh mệnh cho nàng nhưng đau đớn ấy nàng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Nếu con muốn ta có thể giúp con...

Y nhìn người ngơ ngác, đôi mắt y đục ngầu, thánh Fly vỗ nhẹ lên vai y.

- Con đủ thông minh để biết cách duy nhất hữu ích là gì... Điều còn lại là tùy con lựa chọn!

Cách duy nhất là tìm đến kẻ đã hạ loại độc này, chỉ có chúng mới có thuốc giải độc. Đó cũng là phương thức cuối cùng Như Hà có thể lựa chọn!

Y trở lại phòng như một kẻ mất hồn, Phù Du vẫn đang đợi y, gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi hoà trong máu đỏ nhưng đôi mắt nàng lại vô cùng tỉnh táo. Ngốc nghếch đến mấy cũng có những chuyện nàng sẽ hiểu mà chưa cần y nói ra.

-    Muội không đồng ý, ca ca! Dẫu muội vô dụng, dẫu muội chẳng thể giúp gì cho Đông cung thì muội cũng là Thần của nơi này. – Nàng kiên quyết lắc đầu. - Ca là anh hùng của Đông cung, nếu chỉ vì muội mà bắt ca khuỵu gối cầu xin, Phù Du thà chết!

Hai tiếng anh hùng siết chặt trái tim y làm y không sao thở nổi, sự vinh danh hư ảo như chế nhạo hiện thực tàn khốc bấy giờ. Y là anh hùng của vạn nhà trong sự tung hô sùng bái, để đổi lại người y yêu nhất khổ đau, cứu cả thế giới rồi mất một người, nếu ấy là cái giá phải trả y thà huỷ cả thế giới này!

Nguyệt thần đổ bệnh, Nhật Đế mất con, tất cả những hung tin ấy cũng chẳng thể làm mờ đi niềm vui chiến thắng vẫn ngày ngày rực cháy ở Đông cung. Cờ hoa rợp trời, người người hát ca, kẻ khóc cứ khóc, người cười vẫn cười, vô tâm đến thế ấy là nhân gian. Trong một đêm mưa cuối đông buốt lạnh, có bóng người lặng lẽ rời khỏi Đông cung.