Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 2 - Chương 4: Thân thể mẹ cho




... Khi đi nàng là tài nữ đẹp nhất Đông Cung được ngàn người ước ao thương nhớ.

Ngày về, tóc nàng vấn cao, tay dẫn theo một đứa trẻ. Nàng đạm nhiên nói.

“ Ta có chồng rồi.”

Điện hạ giật mình, hết nhìn nàng lại nhìn đứa trẻ mặc áo trùm kín im lặng cúi đầu đứng bên cạnh. Người hỏi.

“Con ngài?”

Nàng không đáp.

“Không phải sao?”

Nàng vẫn không đáp gì.

“Thế đứa trẻ này là ai?”

Nàng im lặng. Người thở dài đành hỏi.

“Thế nó tên là gì?”

“Nó không cần được biết tới tên!”

Và cũng từ sau ngày hôm ấy, chẳng ai còn trông thấy đứa trẻ này nữa...





Nareicia bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, cả thân thể nó ướt đẫm mồ hôi, tiếng thét bị nghẹn lại nơi đáy cổ làm tròng mắt của nó trợn trừng, nó hốt hoảng nhìn quanh, bóng tối nơi này ập tới giây lát đã xóa đi ảo giác về vùng đất trắng xóa trong mơ. Mày đã rời khỏi nơi ấy, nó tự nhủ mình, mày sẽ không trở lại, mày sẽ không thể trở lại, không trở lại… Vì thế mày đừng run rẩy nữa!

Sau phút cáu giận với bản thân nó cay đắng nhận ra, ô hay nó nào có run đâu. Nói cách khác, nó đâu có run nổi đâu! Từng thớ thịt trên cơ thể nó đều cứng ngắc, ngay cả cái nhếch mép mỉa mai nó cũng không làm được. Tấm bùa Định thân trên đỉnh giường phát ra ánh đỏ lập lòe chế nhạo, màu đỏ tươi mà người ấy dùng máu vẽ lên để giam cầm nó chốn này, thứ mà mỗi lần nhìn thấy nó chỉ hận không thể nôn ra hết kinh tởm tám năm nó sống trên đời. Đôi mắt nó nhắm lại rồi mở ra, đây là cử động duy nhất nó làm được để chứng minh bản thân chưa chết, cũng là ân huệ cuối cùng người ấy dành cho như yêu thương khi đã sinh nó ra trên đời. Thật nực cười!

Nó ngẩn ngơ nhìn vô định vào một hướng trong lòng cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì. Khi buồn chán người ta thường tìm lấy một miền ký ức hạnh phúc để quên nỗi buồn, để bớt cô đơn hay để tránh bản thân khỏi bị những cảm xúc cực đoan cắn nát, nhưng dù nó có lục hết quá khứ cũng không tìm nổi sự vui vẻ của mình đang lạc trôi nơi đâu. Nỗi đau và sự tuyệt vọng khiến con tim nó tê dại, ngày qua ngày nó bảo mình phải cố gắng chịu đựng như đó là giá trả cho tội lỗi người ấy trao lên nó, như cái cách mà người ấy muốn, tồn tại để gánh chịu sai lầm của bản thân. Chết đi là dễ dàng, tiếp tục sống mới là khó khăn, thậm chí nó còn phải mở to đôi mắt mà chứng kiến đâu là cái kết cuối cùng cho mối quan hệ của nó và Người.

Bụng réo vang, nó đói. Khi đã quyết phải sống thì nó cũng thả mặc cho bản năng nổi lên. Cổ họng nó khát khô, bụng quặn đau vì đói, thế nhưng người ấy vẫn chưa đến. Bị giam giữ sau một khoảng thời gian dài nó đã đánh mất khả năng xác định ngày đêm, cả một ngày của nó chỉ lặp đi lặp lại giữa ngủ, gặp người ấy và nghĩ ngẩn ngơ. Dù khoảng thời gian gặp người ấy vô cùng ít ỏi nhưng có vẻ đôi khi người ấy còn quên luôn còn có một kẻ đang chờ ăn nơi này. Nếu một ngày kia người ấy trở lại và phát hiện nó đã hóa thành cái xác, sau bao cố gắng giết nó không thành mà nó lại chết vì đói thì còn gì chế nhạo hơn. Khi ấy Người sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Vui vẻ hay nhẹ nhõm? Thậm chí là cả hai?

Nó cứ để mặc bản thân vẩn vơ nghĩ suy cho quên bớt từng đợt quặn đau trong bụng, lâu thật lâu cho tới khi nó đã sắp lả đi vì đói thì mới có tiếng bước chân tới gần. Người ấy ngần ngừ trước cửa đôi phút, có lẽ là để rũ bỏ bớt cảm giác chán ghét rồi mới bước vào. Cánh cửa cọt kẹt hé mở rồi lại nhanh chóng đóng lại che khuất đi chút ánh sáng lẻ loi, người ấy đứng đó tay bưng theo một cái khay gỗ, thứ mà nó không cần nhìn cũng biết, lại là một tô cháo, thứ cháo nhạt nhẽo loãng toẹt như thể chỉ bỏ gạo và nước đun lên cho xong chuyện. Nhưng dù có vô vị đến thế thì đó vẫn là thứ khiến nó nhớ nhung, khi đã sắp chết lả nó làm gì có nhiều lựa chọn. Gương mặt người hiện ra trong bóng tối mù mờ, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, đôi mắt quả hạnh thà rằng nhắm lại cũng không nguyện ý nhìn nó dù cho nó có cố gắng cỡ nào… Mẹ của nó!

Mẹ đến gần và giải đi một phần cấm chế của bùa Định thân, người chẳng nói gì chỉ lặng lẽ xúc một thìa cháo đưa tới còn nó thì đã quá đói để chống đối lại người, kẻ đút người ăn vô cùng hòa hợp. Chốc lát bát cháo đã cạn, mẹ vội vã đứng dậy xoay người bỏ đi như thể hít thở cùng một bầu không khí với nó sẽ làm người khó chịu. Nó mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, nó vẫn còn chưa no… 





Lần tiếp theo nó tỉnh lại là khi mẹ tới lau người cho nó, khăn thì ấm mà tay mẹ thì lạnh, bàn tay người lướt qua cơ thể nó làm từng lỗ chân lông trên người nó đều kêu gào dựng lên, cảm giác buồn nôn lan từ đáy ruột, ấy thế mà ngoài mặt nó vẫn chẳng thể biểu lộ cảm xúc gì. Nó không thể nôn ra, không thể cử động, mọi việc dù là nhỏ nhất cũng phải đợi mẹ làm cho, như một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng. Chỉ có điều nó không phải trẻ sơ sinh, mẹ cũng chẳng yêu thương gì đứa con là nó thế nên những hành động nhẹ nhàng giờ chỉ như là lời chế nhạo, hận thù và dằn vặt giày vò lẫn nhau, thật nực cười. Đôi mắt nó nhìn người dần trở nên chết lặng, trong giây lát ấy một ý nghĩ lướt nhẹ qua trí óc nó… Hay là hãy chết đi?







Nhưng đương nhiên cái chết không đến với nó dễ dàng như thế, một ngày lạnh lẽo nó cô đơn nằm đó nghe pháo nổ đì đùng xa xôi bên ngoài ô cửa, nó nhận ra là năm mới đã sang. Vậy đấy, dù nó có đói đến lả người, dù nó có khát đến cháy họng, dù nỗi tuyệt vọng có phá nát con tim thì nó vẫn sống, ngay cả quyền được chết cũng là điều xa xỉ, quả là một bản án tàn nhẫn. Nó ngơ ngác nhìn lên đỉnh giường, màu đỏ thẫm đáng sợ dần trở nên xinh đẹp. Còn sống không có nghĩa là nó vẫn ổn, nó biết tinh thần nó đang dần tiến đến bờ vực tan vỡ, mầm mống điên loạn đã được gieo xuống, nó chỉ đang cố đấu tranh với bản năng của chính mình… Kết quả đã được định trước, nó chỉ còn lại chút hơi tàn, nó sẽ thua, thua một cách thảm bại. Đến ngày ấy, ngày mà nó hóa thành Quỷ thực sự liệu mẹ có hiểu được là ai đã dồn nó đến bước đường này?







Càng ngày thời gian ngây dại của nó càng nhiều, ngay cả giấc ngủ cũng không còn là nơi cho nó trú chân. Những cơn ác mộng liên tục tìm đến, nó sợ hãi gào thét trong câm lặng. Nó quên mất thời gian, quên mất không gian ngay cả bản thân mình là ai đôi khi nó cũng không biết. Lá bùa Định thân lập lòe cháy bỏng thiêu đốt linh hồn nó đau đớn. Nó khóc nức nở, nó cười điên loạn, nó giận dữ, nó thù hằn, nó hoang mang… Nhưng tất cả những xúc cảm ấy như chỉ là ảo giác, cơ thể nó vẫn ngay đơ nằm đó, nằm chết trong một quan tài đã được chôn cất sâu dưới chín tầng đất. Ha ha… Thật nực cười!







Một ngày nữa, quan tài yên tĩnh của nó bỗng trở nên chộn rộn, tiếng ồn ã vang lên ở khắp nơi. Nó thức dậy sau một đêm mệt mỏi vật lộn với cơn ác mộng trong mơ. Viện phủ của mẹ dường như đang diễn ra một sự kiện long trọng gì đó, pháo nổ đì đùng rộn ràng hơn tết. Hôm qua khi mẹ tới nó để ý thấy trên tóc người có cài thêm một chiếc trâm ngọc rất đẹp, có lẽ mẹ của nó đã được phong tước. Xưa kia mẹ vốn là tài nữ giỏi nhất Đông cung, giờ đây trở lại mẹ chỉ đang ngồi vào đúng vị trí của mình. Được phong chức mẹ có vui không? Vui như thế mẹ có nhớ tới nó không? Và dù nhớ tới liệu mẹ sẽ đến thăm nó chứ? Có thể tặng nó một món gì đó ngoại trừ thứ cháo nhạt nhẽo kia? Để nó có thể chúc phúc cho người?

Nhưng sự thật đã chứng minh, lời chúc phúc của nó đương nhiên mẹ nó không cần, trong ngày trọng đại của mình mẹ nó không tới. Nó ôm theo nỗi tuyệt vọng và đói khát mà nhắm mắt lại. Ước sao đôi mắt bị nguyền rủa này sẽ đừng bao giờ phải mở ra…







Trong giấc mơ, nó vẫn đứng đó giữa nền tuyết đã nhuộm đỏ màu máu và đầy những xác chết xung quanh. Nó gào lên với mẹ, gào lên với thánh tối cao, quỳ xuống cầu xin họ hãy tin nó nhưng  họ chỉ  giương đôi mắt lạnh lẽo và lẳng lặng đứng nhìn. Nó mơ đến ngày ấy khi thánh tối cao mời nó trở thành Thần thông thái nó đã lắc đầu, mơ đến ngày đứng trước Nhật Đế điện hạ nó đã im lặng không nói một lời, mơ đến bóng tối đã giam hãm nó trong khoảng thời gian vô tận. Nó mơ thấy nó đã hả họng mà cười, điên loạn mà đập phá. Nó đã không khóc, ngay cả khi tỉnh lại con tim nó cũng chẳng đau đớn. Đau đến mấy qua thời gian cũng hóa chai sạn, cảm xúc cũng vơi cạn, nó chỉ là một sinh vật đang thở chứ không phải một người còn sống. Nhưng nó biết, dưới lớp sẹo ấy vết thương vẫn đang mưng mủ chờ ngày phá vỏ vỡ ra, hệt như pháp thuật đáng sợ đang bị dồn nén trong thân thể này. Giây phút ấy nó sẽ chết… Cô đơn mà chết liệu có vui không?

Chợt nhiên nó nghe thấy tiếng bước chân tới gần, thật đáng kinh ngạc, hôm nay mẹ tới sớm quá, nó còn chưa đói… À, hay là đói đến mất cảm giác rồi?

-     Có ai ở trong này không?

Đang lúc nghĩ vẩn vơ, đôi mắt vốn định nhắm của nó bất chợt mở bừng khi âm thanh lạ lùng ấy vang lên. Là người khác!!! Trái tim vốn tưởng đã mất nhịp của nó dộng ầm ầm vào lồng ngực, những xúc cảm ngỡ chai sạn đồng loạt bùng lên, bản năng khát cầu được sống vẫn chiến thắng tất cả, dẫu cuộc sống này với nó chưa từng có niềm vui nhưng sâu tận đáy lòng mong muốn nhỏ nhoi của nó không phải là cái chết. Cuối cùng cũng có một ai đó phát hiện ra nơi này, phải chăng đây là món quà mà đấng bề trên ban tặng cho đứa con bị vứt bỏ của ngài! Nó muốn gào lên trả lời, trong này có người, có tôi, tôi vẫn còn sống, làm ơn mở cửa, làm ơn!!! Thế nhưng bi thảm luôn đến vào phút cuối khi nó phát hiện ra dù nó có cố gắng thế nào cổ họng nó vẫn trơ ra không đáp ứng, cả thân thể cứ như khối đá vô tri, một tiếng động nhỏ nhất cũng không thể tạo thành, nó bất lực nhìn bản thân để cơ hội duy nhất trôi qua trước mặt. Người ngoài cửa gõ liền mấy tiếng nhưng nó chẳng thể làm gì, điều duy nhất nó biết là cầu xin trong thầm lặng với một ai đó không hay, hãy đẩy cửa ra, hãy bước vào, làm ơn hãy cứu tôi!!! Nhưng vẫn như trước nay lời cầu nguyện của nó chẳng ai buồn ngó ngàng, người ngoài kia gõ thêm hai tiếng không thấy đáp lại thì bỏ đi, tiếng chân dần xa như mang hi vọng của nó quẳng đi không thương tiếc, khóe mắt nó nóng lên, tơ máu dần giăng kín nhãn cầu!

Hi vọng như đùa giỡn sượt qua để tuyệt vọng nhấn chìm nó thêm dễ dàng, nỗi phẫn uất và căm hận bao lâu nay đè nén bỗng bùng cháy nó phải sống ở đây đến bao giờ! Như một người chết mà không thể chết, như một kẻ hứng đầu mình dưới lưỡi đao nhìn nó bất động không rơi xuống, từng giờ phút trôi qua đều là dày vò, tương lai nhìn thấy chỉ là tuyệt vọng! Nó đã làm sai điều điều gì!!! Thậm chí sinh ra trên đời cũng không phải do nó quyết cớ sao bắt nó hứng chịu tất cả, nó không sai, nó không phục!!! Thế gian này ai cũng lạnh lùng, không một ai nguyện lòng cứu nó, những hy vọng viển vông nó dựng lên đều bị chính thực tại tát cho tỉnh lại, lòng tốt ở đâu đó có lẽ cũng tồn tại nhưng mãi mãi lại chẳng dành cho nó! Lửa hận trong lòng nó ngùn ngụt bốc lên thiêu rụi những tia lý trí cuối cùng, tại sao chỉ  mình nó đau khổ? Tại sao chỉ mình nó ôm tâm trạng phải chết trong khi tất thảy lại vui đến vậy? Nó chết mọi người sẽ cười sao? Nó chết mọi người sẽ hạnh phúc sao? Vui vẻ nhỉ? Đúng là điều ai cũng mong muốn… Thế nhưng nó lại không vui. Nó khùng khục cười trong câm lặng, giọt nước mắt buốt lạnh rớt qua gò má… Tại sao chỉ mình nó không vui? Tại sao chỉ mình nó phải khóc? A… Chết một mình sẽ cô đơn lắm, chết một mình sẽ quạnh quẽ lắm, ai sẽ nhỏ nước mắt cho cái chết của nó đây… Không, sao nó lại phải chết một mình? Tế cả đất trời này theo cái chết của nó, tế cả ánh sáng thế gian để bóng tối phủ chôn nơi này, nó sẽ hạnh phúc… Phải, không có ấm áp nó sẽ không còn lạnh lẽo, mọi người không vui vẻ nó cũng không còn buồn rầu. Vậy tất cả cùng nhau chết hết đi!!! Chết hết đi!!!

Và vào đúng giây phút ấy một cách không ngờ nhất cánh cửa sổ bên hông phòng đột ngột mở toang, một giọng nói lảnh lót vui vẻ vọng vào:

-     Trưa trật trưa trờ còn nằm ngủ! Lười hơn cả ta! Ngươi có thích chơi không? Chơi cùng với ta đi!

Ánh sáng lùa vào bất chợt khi những dòng suy nghĩ hận thù trong nó còn chưa kịp lui đi, đôi mắt nó chói đến không thể mở to, cả người nó vẫn không thể cử động chỉ có tròng mắt là tham luyến đảo chiều. Trên khung cửa sổ vắt vẻo bóng dáng của ai đó, trong ánh sáng chói lòa người đó rực rỡ vượt trên tất cả, cứ như mặt trời, như một vầng thái dương. Giây phút ấy đáy lòng nó bất chợt vang lên một tiếng thầm thì – Hình như nó đã nhìn thấy Nắng rồi!!!

Nắng là một cô gái nhỏ, có khi còn nhỏ tuổi hơn nó, nhưng cơ thể thì to sắp gấp đôi. Người tròn tròn tóc buộc trái đào, má phì phì như bánh bao thịt vẻ ngoài của muốn bao nhiêu đáng yêu đều có bấy nhiêu. Nó ngơ ngác nhìn nàng thuần thục lăn mình qua ô cửa sổ rồi đáp chân cái bịch xuống sàn, việc này với nàng có lẽ đã quá quen thuộc, nàng chỉnh trang lại quần áo ra chiều tự hài lòng vói bản thân lắm. Rồi nàng lon ton chạy tới, theo từng bước chân nàng có tiếng lục lạc đâu đây vang lên thật vui vẻ… Trong giây phút ấy trong đầu nó bất chợt loé lên một suy nghĩ, ồ, hẳn đây là một con mèo cỡ bự!

Cứ ngây ngẩn như thế, đến khi nó giật mình nhận ra thì Nắng đã chạy gần tới nơi, nó hốt hoảng nhắm chặt đôi mắt lại. Và đúng như nó dự đoán ngay sau đó, giọng Nắng giận dữ vang lên:

-     Ô hay cái người này! Sao lại giả vờ ngủ! Ta biết thừa ngươi còn thức! Mở mắt ra, ngươi định chọc tức ta à!

Nó vẫn lặng im không lên tiếng, mà thật thì ngoài đôi mắt nó cũng có cử động nổi đâu. Nhưng Nắng thì không nghĩ thế, nàng vẫn tưởng nó đang chọc nàng. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng bám lên cơ thể nó lay qua lay lại, hơi ấm lạ lẫm truyền đến làm nó nhộn nhạo, đáy lòng cứ như có mèo cào qua, nó phải cố kìm chế lắm mới không mở mắt ra, nó không muốn ngay lần đầu tiên gặp mặt đã dọa người chạy mất. Lay một hồi vẫn không thu được kết quả gì, Nắng có vẻ cũng thấm mệt, nàng phì phò thở không ra hơi:

-     Gì vậy! Ngươi cố tình trêu ta à?

Nắng tỏ vẻ giận dỗi.

-     À. Ta biết rồi nhé! Chắc chắn là ngươi tuân mệnh Điện hạ không được chơi với ta đúng không? Lại muốn ta tập trung ôn thi Thất thần đúng không? Hay là lệnh của Diên Họa ca ca? Mà không, đây là phủ của Hữu thần nương nương, ngài ấy ra lệnh cho ngươi đúng không? Thật quá đáng, mới hôm trước ngài ấy còn nói chơi với ta vui lắm vậy mà giờ đã về cùng phe với Điện hạ rồi...

Vẫn không có được đáp án từ nó, Nắng có vẻ giận thật. Nàng hừ hừ:

-     Còn ba tháng nữa mới đến kỳ thi, bộ muốn ta ngồi một chỗ ôn thi hết ba tháng luôn à! Ta không muốn, ta không thèm… Ta không cần làm Thần, ta muốn đi chơi. – Dường như quá tủi thân, Nắng sụt sịt khóc. – Chơi với ta, đi mà!

Nhưng mãi vẫn chẳng thấy nó đáp gì, Nắng có vẻ cũng nản chí. Đúng lúc ấy lại có tiếng ai đó đi qua, Nắng sợ hãi nắm chặt cánh tay nó.

-     Ngưoi chờ đấy, đừng nghĩ ta sẽ bỏ cuộc. Ta sẽ quay lại! Ta không chịu thua đâu! Nhớ đấy!

Nói rồi Nắng bình bịch chạy đi, tiếng nàng trèo qua ô cửa sổ đầy nặng nhọc, có vẻ Nắng của chúng ta hơi thừa cân thì phải. Cánh cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại mang bóng tối phủ vây căn phòng. Đôi mắt nó từ từ mở ra.

Ý cười nhợt nhạt ánh lên trong mắt nó nhanh chóng phai mờ theo tiếng bước chân dần xa của Nắng. Ngay cả suy nghĩ hận thù và tuyệt vọng vài phút trước cũng biến tan nhường chỗ cho những tính toan mới lạ. Không thể không nói Nắng đã mang đến cho nó rất nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, Nắng chắc chắn là một cô gái có địa vị ở Đông cung này, phục sức trên người nàng tuy đơn giản nhưng rất tinh xảo, gương mặt nàng bầu bĩnh xinh đẹp lại mang tướng phú quý, Nắng có thể thoải mái chạy ra chạy vào nơi này còn quen thân với không ít nhân vật quan trọng. Điện hạ hẳn là Nhật Đế đứng đầu Đông cung, Diên Hoạ trong lời nàng là một thần đồng nổi danh trăm năm hiếm gặp, còn Hữu thần nương nương… Nareicia cười lạnh, đây chẳng phải là mẹ nó sao? Mẹ đã trở thành Hữu thần cao quý mà nó lại không thể chúc mừng, là con trai của người tôn kính nhường vậy điều nó nhận được là bị giam cầm nơi đây như tội nhân chờ chết, là lặng yên nghe người khác nhắc tới mẹ mình, kể rằng mẹ và nàng ta chơi đùa với nhau vui vẻ thế nào… Thật trớ trêu. Nó vẫn biết mẹ không phải là người lạnh lùng sắt đá, mẹ có thể mở rộng trái tim yêu thương và dịu dàng với bất cứ ai ngoại trừ nó, đứa con đã bị người vứt bỏ, hiểu rõ vậy rồi nhưng lồng ngực nó vẫn nhói lên chút cảm giác đau đớn mơ hồ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, xúc cảm ấy nhanh chóng tan đi, nó đã chẳng còn kỳ vọng sẽ nhận lấy yêu thương từ người, cũng chẳng kỳ vọng một ngày kia người hồi tâm chuyển ý nhìn đến đứa con là nó. Không hy vọng cũng không tuyệt vọng, giờ nó chỉ muốn sống cho bản thân mình. Nó đã từng bỏ qua rất nhiều cơ hội được có một cuộc sống khác chỉ vì những xúc cảm không cần thiết kia, nhưng giờ nó nhận ra rồi, là bản thân nó sai, sai ngay từ đầu. Không dám đứng dậy giành lấy hạnh phúc là nó sai, khát cầu một thứ tình cảm không thuộc về mình là nó sai, mơ mộng hão huyền là nó sai, đau khổ thời gian vừa qua cũng là nó tự chuộc lấy. Và giờ thì nó không cho phép mình có bất cứ một sai lầm nào nữa, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng đấng bề trên ban phát cho kẻ tội đồ của người, nó nhất định sẽ không buông tay. Nó đã nghe Nắng nhắc tới kỳ thi chọn Thất thần, nếu tính toán của nó là đúng đây quả là một dịp hiếm có để đổi đời, đương nhiên là với sự giúp đỡ của con mồi đã tự dẫn xác tới cửa. Đôi mắt nó nheo lại, để xem lần gặp mặt tiếp theo nó nên chào đón vị khách của mình thế nào…





Nhưng trước khi gặp lại nắng, nó phải gặp mẹ của mình. Thật may là người chẳng nhận ra điều gì khác lạ, người vẫn chậm rãi đến bên cạnh nó mang theo một bát cháo đã lạnh. Người nhìn nó giây lát rồi ngoảnh đầu đi nơi khác cứ như nếu để bóng hình nó lưu trong mắt người lâu sẽ làm vấy bẩn sự thánh khiết của người. Lạnh lùng người xúc lên một thìa cháo, lẳng lặng đưa đến cạnh miệng nó, cũng chẳng mở lời nói với nó một câu. Cháo vào miệng vừa nhạt vừa lạnh, có lẽ thời gian người đấu tranh để phải đến gặp nó cũng lâu lắm đây. Nó không nhịn được, cười một tiếng, đổi lại ánh mắt ngạc nhiên hiếm có của mẹ...

-     Nareicia... có gì vui thế?

Giọng mẹ hỏi nhẹ nhàng nhưng chẳng mấy quan tâm, người cũng không cần câu trả lời của nó, vì chỉ đến miếng cháo tiếp theo khi nó ngậm miệng từ chối ăn tiếp thì người đã đứng dậy thu dọn rồi đi ngay, như được giải thoát khỏi thứ một gánh nặng. Không sao, nó cũng không vội. Nareicia thong thả nhìn lên đỉnh giường… Nắng yêu quý, hãy chờ tôi thêm vài hôm…







Ngày tiếp theo mẹ đến nó chỉ nhìn chằm chằm vào người không mở miệng ăn, buộc ánh mắt người không thể lảng tránh nó. Người dường như cũng nhận ra nó có điều muốn nói, lần đầu tiên từ khi đưa nó về nơi này người cởi bỏ phong ấn cho phép nó mở miệng nói chuyện

-     Mẹ!

-     .... 

-     Con muốn đọc sách.

-     .... 

-     Xin mẹ!

Lần này gương mặt mẹ ngạc nhiên hơn hẳn, có lẽ vì lời khẩn cầu người không ngờ nó sẽ nói ra. Nhưng cũng chỉ đến thế, ngay lập tức người lập lại phong ấn và rời đi trong chốc lát. Chẳng sao cả, nó an thần nhắm mắt lại, nó chắc chắn người sẽ đồng ý, chỉ có điều cái giá phải trả sẽ không nhẹ nhàng gì. Dù sao đây cũng là điều nó cần. Tự do và chết thứ gì đáng hơn? 







Không ngoài dự liệu ngày hôm sau nữa mẹ lại đến,  không phải với bát cháo lạnh trên tay mà là một nắm đinh bạc cùng một đĩa chu sa đỏ thắm. Ngón tay mẹ phết chu sa lên cánh tay nó từng đường bỏng cháy, từng chiếc đinh được đóng thẳng vào xương đau đớn đến tận cùng, trán rịn một tầng mồ hồi nhưng miệng nó vẫn không thể thốt một lời. Nó nhìn gương mặt mẹ điềm tĩnh niệm chú độc,  giọng nhẹ nhàng như rủ rỉ những lời yêu thương. Chu sa khô lại đỏ sậm như máu cuốn quanh vòng cánh tay nó thành một thứ chú ngữ kỳ dị găm vào da thịt nó như muốn xé rách cánh tay ra khỏi thân thể. Cho tới khi nó ngất đi sự dày vò đáng sợ ấy cũng chưa kết thúc, tỉnh lại phòng vẫn tối đen, mẹ đã đi mất, cánh tay cũng không còn đau nữa hệt như tất cả những điều này chỉ là một hồi ác mộng. Nhưng nó biết nó đã mất đi một cánh tay niệm phép mãi mãi. Nó yếu ớt nhấc cánh tay khỏi mặt giường, từng ngón tay chỉ khẽ di chuyển rồi lại bất lực rủ xuống.  Nó muốn đọc sách, muốn cử động được cánh tay này, mẹ đã cho phép nhưng một thứ muốn tự do thoát khỏi tầm soát của mẹ thì đồng nghĩa thứ ấy cũng phải chết, phải trở nên vô dụng, hay ít nhất là không còn yếu tố nào mẹ cảm thấy là nguy cơ đe dọa đến những quyết định của người. Và để làm điều ấy người sẵn sàng áp dụng nguyền độc lên nó để phế bỏ pháp thuật trên tay trái của nó vĩnh viễn. Rồi sao? Nó dửng dưng, đây sẽ là thứ cuối cùng nó cho phép người cướp đi, từ nay về sau thân thể này sẽ hoàn toàn là của nó. Nó nhìn hai quyển sách mỏng cùng cây bút người để lại lòng thầm nhẩm tính... có lẽ con mồi của nó cũng sắp trở lại rồi!