Lời Thề Của Ánh Trăng!

Chương 1: Mặt trăng máu !




Trăng hôm nay rất tròn và rất sáng.

Ánh trăng chiếu thẳng xuống căn biệt thự màu trắng xóa thật xa hoa và lộng lẫy.

Từ đâu, bốn phía đều nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng la inh ỏi của biết bao nhiêu người đã dần ngấm tắt trong căn biệt thự ấy. Trong căn biệt thự bước ra, một người đàn ông cao lớn đưa sự thờ ơ và lạnh lùng của mình đi ra khỏi nơi này, tay ông.... dắt theo một cô bé.

Cô bé có mái tóc đen tuyền, dài thật dài, khuôn mặt cúi gằm xuống, cơ thể cô run lên từng đợt, là vì lạnh hay thứ gì khác?

Bàn tay người đàn ông đang nắm lấy bàn tay mảnh khảnh yếu ớt của cô vẫn còn vương vãi thứ dung dịch màu đỏ tươi!

Đêm nay, ánh trăng thật sáng, thật đẹp!

Đêm nay, sự sống trong căn biệt thự... biến mất!

Đêm nay, trăng đẫm máu!

Đêm nay, một lời thề được trăng chứng giám!

Đêm nay, TẤT CẢ CHÌM TRONG IM LẶNG

SỰ IM LẶNG ĐẾN GHÊ SỢ.

-------------------------------------------------------

Một người đàn ông trung tuổi đang chiễm chệ trên chiếc ghế khảm trổ tinh xảo, trông vô cùng đẹp mắt, một tay ông cầm lấy thứ nước uống đỏ ngòm như máu tươi trong ly thủy tinh mà nhâm nhi thật thản nhiên, đôi mắt tràn đầy sự nguy hiểm hướng về một cô bé đang co ro đứng bên cạnh.

Mái tóc đen tuyền xõa xuống phủ kín khuôn mặt đang cúi gầm của cô, chiếc váy màu trắng ướm trên cơ thể nhỏ nhắn ấy dường như bị vung tấy bởi một màu đỏ tươi kinh hãi.

Từ cửa chính, một người con trai bước vào, gương mặt điển trai mê người đã chăm chú vào sự hiện diện của cô bé, rồi tự chủ tiến lại gần, nâng khuôn mặt cô lên, ngũ quan hơi nhíu chặt lại, rồi giãn ra và nở một nụ cười nửa miệng.

- Đừng nhìn như thế, ta chắc sau này cô bé ấy sẽ là một mĩ nhân động lòng người đấy! - NGười đàn ông kia lên tiếng, giọng ông khàn đục, ghê sợ đến vô cùng.

- Thật không hiểu, cha! Chẳng phải người từng nói..... - Người con trai ấy lãnh đạm lên tiếng đầy hiếu kỳ.

- Kẻ không có khả năng nuôi lấy bản thân cách duy nhất giúp đỡ là giết! - Ông ta ngắt ngay lời của hắn, đôi mắt ông lóe lên một tia đểu ý phức tạp.

- Nhưng lần này, ta có suy nghĩ khác!

- Cô bé này sẽ trở thành kẻ có thể làm "say" người nhìn từ lần đầu tiên, nên trong hai con, ai có thể giết nó vào lúc 18 tuổi thì sẽ có được vị trí này của ta.

Người con trai ấy nhếch môi kiêu ngạo, lại càng thấy thích thú khi thấy cô bé ấy...

Đúng là còn rất bé nên ngủ quan chưa được phác họa rõ ràng, nhưng đôi mắt màu nâu trong veo lóng lánh đã khiến người ta mê mệt.

- Em sẽ đẹp thế nào nhỉ, ta thật tò mò đấy, sẽ là một người tình tuyệt vời đấy! - Người con trai nâng cằm cô lên, khẽ buông một câu sát tai cô làm thân hình nhỏ run lê từng đợt.

Rồi người đàn ông tiến lại dắt tay cô đi, biệt thự này thật rộng, cô và ông đi một hồi lâu và tới trước mặt một cô gái trẻ, cô ta có khuôn mặt ủy mị lẫn chút giả tạo và chanh chua đáng gờm, vừa nhìn đã không có thiện cảm:

- Quản Gia Linh, chăm sóc cho cô bé này! - Giọng người đàn ông lạnh lẽo và trầm thấp tới bủn rủn chân tay.

- Ông chủ an tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cô bé này - Cô quản gia "dịu hiền" đưa tay dắt cô bên mình.

Người đàn ông quay lưng bước đi, ngay sau đó, cô quả n gia túm lấy tóc cô dã man, cất giọng chanh chua

- Đừng nghĩ được ông chủ đưa tới mà to, con khốn dám phá giấc ngủ của tao!

Cô ta túm lấy tóc cô giật mạnh, đôi mắt vô hồn vẫn thản nhiên như chưa có gì xẩy ra.....

Gần đấy, một người con trai khác trông thấy tất cả, khuôn mặt tuyệt hảo không có chút gọi là cảm xúc, tai cậu dắt headphone, đôi mắt màu cafe sẫm nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời của ánh trăng...

Hàng mi rũ xuống và từ từ khép lại, như cách cậu nặng nề buông bỏ tâm sự chưa từng nói ra....