Lời Thề Của Ánh Trăng!

Chương 8: Cẩn thận, buổi tiệc?




- Khốn nạn! Mày làm hỏng chuyện của tao! - Giọng một người đàn ông hung tợn, mạnh mẽ đầy khí chất cao ngạo.

Triệu Dĩ Đông thét gào trước người con trai trước mắt.

- Thằng ranh! Mày có biết cuộc họp đó quan trọng đến mức nào không, mẹ kiếp! lô hàng của tao sẽ không cập bến vì mày đấy, vì con ả nha đầu chết tiệt kia! - Ông đập bàn, dí sát đôi mắt đang đỏ ngàu hung dữ vào Khang.

Đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn như vậy, nhìn vào cái người tức giận kia, thoáng khinh bỉ rồi biến mất.

- Buổi dạ tiệc ngày mai, nhớ! cố mà làm cho tốt! - Triệu Dĩ Đông xoay ghế vào trong, khoát tay ra hiệu Khang ra ngoài.

Khang lãnh đạm bước đi, môi dương lên kéo thành một đường cong nhẹ.

-------------------------------------------

Băng trong thư phòng, mắt nhìn nơi quyển sách đang mở, vài giây lại lật, Băng đang xem hay đọc đây?

Gấp quyển sách lại,khóe môi Băng nhếch nhẹ, cái cười yêu mị vô cùng.

Băng bước đi, hướng cửa.

Bước, bước, bước và bước nữa..... Băng chợt dừng lại, dương đôi mắt nhìn nam nhân trước mắt, Băng thấy có gì đó lạ lắm.

Phong chợt cười, nữ nhân này thật lạ!

- Em không đơn giản chút nào! - Phong vén lọn tóc xõa trên mặt Băng, ôn nhu nói.

Băng vẫn dương đôi mắt vô hồn lên nhìn Phong, khóe mặt gợn chút ấm áp rồi thoáng chốc lại biến mất.

- Biết rồi.... còn hỏi ư? - Đôi môi anh đào thoáng mấp máy, nhẹ buông ra mấy từ êm ái, mê hoặc lòng người.

- Ngày mai, hãy nhập tiệc! - Phong tiến gần Băng, nói.

Băng mông lung gật nhẹ, lại tiến gần Phong, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Cẩn thận, dạ tiệc! - Băng bước đi, bỏ lại một câu cộc lốc khó hiểu.

1s 2s 3s Phong sững người, thoáng lại thu về dáng vẻ uy nghiêm, lãnh đạm thường ngày, khóe môi cong ên một đường kiêu hãnh, nhìn theo bóng lưng nữ nhân nhỏ nhắn kia, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm xúc lạ.

-----------------------------------------------------------------------------

Trời về khuya, căn biệt thự u ám đầy khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống chóng mặt, mơ hồ như đóng băng toàn bộ căn biệt thự.

Khang đi vắng, quy luật cư nhiên có sự thay đổi!

Băng hờ hững ngồi trên bàn ăn sang trọng, bàn tay nhỏ nhắn xử lí bữa ăn nhàn nhạt dưới cái ánh mắt khinh miệt của đám hầu gái không chịu an phận.

Buông dĩa và dao ra, đôi môi anh đào nhấp nháp li sữa nóng hấp dẫn, tay Băng áp lấy chiếc cốc thủy tinh nóng bẩy, cảm giác này cư nhiên khiến Băng thích thú!

Đôi mắt vô hồn yêu mị vẫn thủy chung nhìn hướng nơi cầu thang, ánh mắt lạ xoáy vào khoảng không xa xăm, thoáng chút rồi bời.

- Ai thế kia? - Một nữ nhân, miễn cưỡng cũng có thể nói là xinh đẹp, da trắng bóc nhiễm phấn quá nhiều, môi đỏ chót khiêu dụ, thân hình lồi lõm nóng bỏng, ả ta quyết để ra nơi đẫy đà của mình. Hiên ngang bước vào phòng ăn, kiêu hãnh lên tiếng.

Ả ta nhìn Băng, đáy mắt hiện lên sự ương nạnh, ganh tị và quỷ quyệt. Nhìn đi! Con nhỏ đó đẹp hơn cả ả, ả không cam tâm, nhưng ả vẫn phải gật đầu là rất đẹp.

Cô quản gia Linh " dịu hiền " sáng mắt lên, cái nhìn nơi Băng thâm ý khó lường.

- Liểu tiểu thư, cô đây là người tình của cậu cả....

Gương mặt ả vặn vẹo, thoáng khó chịu rồi nở một nụ cười sắc bén, tiến gần cô, buông một câu thục nữ:

- Vị tiểu thư này, tối hảo! tôi là bạn gái anh Khang, rất vui được gặp cô - Ả nhẹ nhàng nói, coi như cũng là một Bạch Liên Hoa âm hiểm.

Cái từ " bạn gái " ả ngân dài rõ ngọt, nhìn Băng khiêu khích.

-.....- Băng nghiêng đầu, đôi măt snaau lạnh lùng dò xét nữ nhân trước mặt, một mực không nói lời nào.

Ả thầm nghiến răng, tay không tự chủ mà mạnh mẽ vồ lấy tóc Băng, xốc bổng lên không trung, trơ trọi như một viên thạch quý có thể rời bất cứ khi nào.

Ả hoa lệ tiến gần sát tai Băng, thì thầm:

" Mày nghe cho kĩ, Khang là của tao, chỉ tao thôi "

Ả buông Băng ra, cơ thể vô lực ngã dưới sàn, đôi mắt vẫn cô hồn như vậy, khó có thể tìm ra chút gợn sóng!

Cạch!

Bên tai ả nghe thấy tiếng nạp đạn, thân hình run lên một cái, ngu ngơ ngước lên tìm kiếm nơi xuất hiện thanh âm man rợ kia.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Xin lỗi bros ta ra muộn a ~