Lời Thì Thầm Của Những Đóa Hồng (A Whisper Of Roses)

Chương 14



Morgan thở khò khè khi whisky từ mạch nha nguyên chất đốt cháy cuống họng vẫn còn lạ lẫm với rượu của anh. Từ nay về sau có thể anh vĩnh viễn không còn thở hay nuốt trôi cái gì được nữa, nhưng anh ngờ rằng dù sao đi nữa tất cả mọi cố gắng rồi cũng trở thành vô ích khi Sabrina tung tăng chạy vào đại sảnh, ngó nghiêng cả thế giới như một nàng tiên rừng tinh nghịch.

Chiếc váy màu hồng phấn của nàng đã bị rạch te tua, khiến cho ngay quần áo của Alwyn cũng có vẻ nết na hơn hẳn. Nàng không mặc váy trong hay váy lót, và cứ mỗi bước chân nhún nhảy của nàng, một khoảng đùi trắng sữa lại bị lộ ra một cách đáng báo động.

Nàng đi chân trần, mái tóc điểm thêm vòng hoa hồng bằng lụa buông xõa hoang dã đổ tràn xuống lưng nàng ngờ rằng là thứ được cố tình sắp xếp để giữ cho vạt áo trên của nàng vẫn còn ở mức tươm tất.Nàng không trang điểm. Đôi má phơn phớt hồng của nàng hoàn toàn tự nhiên. Chỉ riêng đôi môi hờn dỗi như bị ong chích của nàng là được tô son trông thật mời gọi.

Morgan muốn làm một số điều với làn môi ấy. Những điều âu yếm. Những điều xấu xa. Một nhịp đập quen thuộc rộn lên trên phần thân dưới của anh, cứ dồn dập theo nhịp điệu đầy cảnh báo.

Với đôi mắt ti hí lấp lánh niềm vui thích, Fergus đổ ào thêm whisky vào chiếc cốc. “Uống thêm đi, chàng trai. Tôi có cảm giác cậu cần nó trước khi đêm nay kết thúc đấy.”

Morgan dốc cạn, ánh mắt không một giây rời khỏi Sabrina. Rượu whisky đốt cháy mọi ngóc nghách trên đường xuống dạ dày của anh, cái nơi anh sợ rằng giờ đã trở thành chỗ trú ngụ của trái tim anh mất rồi.

Sabrina lách người qua những kẻ khiêu vũ đang đờ đẫn hết cả người, rồi dừng lại ở khoảng giữa để ban tặng một nụ cười toe toét tinh quái cho một gương mặt đang ngoác rộng miệng vì kinh ngạc. Tiếng cười như những chiếc chuông bạc ngân vang của nàng khiến không gian căng thẳng khẽ lay động khi nàng tiến lại gần chiếc bàn Morgan đang ngồi, cặp hông đung đưa trong một nhịp điệu mời gọi cổ xưa hơn nhiều so với tuổi đời của vị chủ nhân sở hữu nó. Từ đuôi mắt của mình, Morgan có thể thấy Alwynnhảy tọt vào lòng của Fergus.

Sabrina buông một nụ hôn thân mật lên chiếc má lòa xòa tóc của Fergus, rồi ngồi giạng chân trên chiếc ghế, quay mặt về phía Morgan. “Có phải giường của ngài quá lạnh so với sở thích của ngài không, quý ngài của tôi?” Mắt nàng lang thang về phía Alwyn, chứng tỏ một cách rõ ràng rằng nàng đã thấy từ đầu đến cuối cuộc đào ngũ của người đàn bà từ Morgan sang Fergus. “Có lẽ ngài đến để tìm vài hơi ấm chăng?”

Đôi bàn tay của Morgan siết chặt quanh chiếc cốc, hằn thêm những vết nứt mới trên bề mặt thứ đồ nung chưa tôi luyện. Anh giữ cho giọng thật thấp, thấp đến mức ngay cả Fergus cũng sẽ phải căng tai để nghe thấy. ”Giữ lấy lưỡi của cô đi, cô bé. Người của tôi tin rằng chúng ta cùng chia sẻ một chiếcgiường, và tôi thích duy trì cách nghĩ đó. Vậy sao cô không ở trong phòng của cô?”

Đôi mắt xanh trong veo như thiên thần của nàng mở lớn. “Tôi đã không hề nhận ra phòng ngủ của tôi là một cái xà lim. Hay một cái lồng. Và giờ tôi là tù nhân của anh, phải vậy không Morgan? Hay là thú kiểng của anh đây?” Nàng giơ ra cho anh hai cổ tay của nàng. ”Có thể anh muốn trói tôi lại chăng?”

Lời nói cùng dáng điệu của nàng gợi lên những hình ảnh tà giáo không hề ít gợi tình hơn sự dã man của chúng là bao nhiêu. Morgan đẩy đôi tay về phía lòng nàng, tự vật lộn đấu tranh để lờ tấm rèm te tua trêu ngươi phủ lên hai chân nàng trên băng ghế gỗ xù xì và nơi làn vải cuộn lại.

Anh cố gắng phủ kín những run rẩy trong lời nói của anh bằng giọng nghiêm khắc. “Đây không phải lối xử sự một vị thủ lĩnh mong đợi ở vợ anh ta.”

“À, nhưng tôi đã cư xử phải phép cả đời tôi rồi, và nó đã dẫn tôi đến đâu thế? Mà có ai cấm những cô gái hư hỏng vui chơi đâu.” Còn khiến anh sốc hơn, nàng nhổm dậy nghiêng chiếc cổ thanh mảnh của nàng rồi cắn nhẹ dái tai của anh giữa những chiếc răng nhỏ xíu nhọn hoắt của nàng trước khi thì thầm, “Người của anh không ngốc như anh nghĩ đâu. Nếu anh đang chia sẻ chiếc giường cùng với tôi, anh đã có việc hay hơn để làm hơn là ngồi đây ủ rũ rồi.”

Trước khi anh có thể hoàn hồn, nàng đã nhẹ nhàng lướt ra khỏi tầm với của anh. Anh trừng mắt, mê hoặc cứ thế đập thẳng vào lý trí trước đôi mắt lóng lánh khiêu khích của nàng. Thận trọng trước sự im lìm của anh, những kẻ vô phúc cùng ngồi cùng bàn với Morgan cũng dần len lén tránh xa tầm với của anh.

Sabrina vỗ tay thông báo khi tất cả mọi sự chú ý đề dồn vào nàng. “Tôi muốn nâng cốc chúc mừng.” Nàng quét tay qua chiếc ly sứt mẻ trên chiếc bàn gần nhất rồi nâng nó lên. “Cho gia đình mới của tôi - nhà MacDonnell!”

Tiếng hoan hô ngập ngừng vang lên trong sảnh lớn. Mặc dù những người MacDonnell cảm thấy e ngại trước gương mặt hóa đá của vị thủ lĩnh, họ cũng không thể cưỡng lại việc được uống thêm rượu vì bất cứ lý do gì. Lần này khi Fergus rót whisky cho anh, Morgan đã cầm cả chiếc bình thay vì chiếc cốc. Anh dốc ngược nó, rồi quẹt mu bàn tay ngang miệng.

Sabrina nhấp môi ly rượu. Morgan chết đứng trước cảnh tượng thứ chất lỏng khủng khiếp ấy cuộn tròn trong cổ họng của nàng.

Nhưng dù sao cơn choáng váng vì cảnh tượng đó vẫn còn nhẹ khi anh nghe thấy giọng nàng đã chuyển từ mượt như tơ mịn sang lạo xạo như nhung xơ. Đôi mắt nàng thêm rạng rỡ bởi những giọt nước mắt trào ra trước tác dụng của rượu. ”Tôi đã hứa với Fergus rằng tôi sẽ dạy anh một bài hát mới, và trái ngược hoàn toàn với những gì mà thủ lĩnh của anh ta luôn tin tưởng, những kẻ Cameron chúng tôi luôn giữ lời thề của mình.” Nàng lại bắt đầu vỗ tay và dậm chân trong một nhịp điệu thách thức.

Hăng hái của nàng thật dễ lan truyền. Sau khi ném một cái nhìn lo lắng về phía Morgan, cậu bé gõ trống bắt đầu vỗ nhẹ vào mặt da biến dạng. Những bàn tay cùng những bàn chân khác bắt đầu bắt theo nhịp,vỗ tay và dậm chân cho tới khi sảnh lớn đầy căng âm thanh vang dội.

Giọng hát rõ ràng rất khôi hài của Sabrina vút lên trên tiếng ồn ã:

- Vượt qua bao gian truân, nhà MacDonnell với mái đầu hoang dại,

Dữ tợn làm sao lưỡi kiếm dài trên tay, nhưng dữ tợn không sánh bằng -

“Sabrina!” Morgan gầm lên.

Chai whisky tan tành trong tay anh. Anh giũ những mảnh thủy tinh bằng hổ phách như thể chúng chẳng là vấn đề gì to tát giống như những cánh hoa hồng vậy. Tiếng trống trở nên rụt rè rồi chết hẳn. Tiếng vỗ tayvẫn còn rơi rớt lại.

“‘Biểu cảm’ hả?” Sabrina thì thầm, như mê man khi Morgan thình lình lao tới hướng thẳng về phía nàng.

Nàng đã hy vọng kích thích được bất kì sự đáp trả nào từ anh cũng còn hơn không thu lại được phản ứng gì, nhưng cái vẻ khát máu của anh nhắc nàng nhớ rằng nàng đã cả gan véo đuôi rồng. Và cứ xét theo những tia hung dữ phản chiếu trong mắt anh, nàng nhận ra đó thực sự là một con rồng rất đói.

Đám đông tự động rẽ ra trước những bước hầm hầm của Morgan. Sabrina cố gắng đấu tranh với bảnthân phải bám chặt lấy mặt đất nơi nàng đứng, nhưng đôi chân nàng lại có ý kiến khác. Chúng dỗ dành nàng lùi lại phía sau cho đến khi mông nàng đập vào cạnh bàn và nàng không thể chạy đi đâu xa hơnnữa. Bóng của Morgan đổ ập lên người nàng. Trong một khoảnh khắc sợ hãi, nàng tự hỏi không biếtanh có phá vỡ lời thề của anh và đánh nàng trước toàn thể những con người có mặt ở đây không.

Nàng gắng tập trung lại tất cả những thách thức của nàng bằng cách gạt những lọn tóc lòa xòa ra khỏi mắt nàng. “Tôi hy vọng điệu hát tầm thường của tôi không khiến anh phật ý. Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy tựhào trước một bài hát ca ngợi thị tộc MacDonnell...” Nàng ngập ngừng, vẻ mặt cương quyết của chồng nàng dường như đã cướp sạch mọi từ ngữ của nàng. Răng nàng cắn nhẹ vào môi dưới.

“Giỏi chịu đựng?” anh ướm lời. “Hay là anh dũng?”

Anh nắm lấy hai cánh tay nàng, những ngón tay của anh vuốt ve da thịt nàng dường như chỉ thêm diễn tả sự thô bạo bởi chính hành động dịu dàng như chế nhạo đó. Vành môi hư hỏng của anh khiến nàng nhớrằng một vài sự trừng phạt khủng khiếp có thể xảy ra chứ không phải đơn thuần chỉ là một cái bạt tai.

Nàng ép ánh mắt mình tránh khỏi bộ ngực rộng kinh hoàng của anh. “Đó chỉ là một bài hát thôi. Chẳng có bất kì ý định lăng mạ nào trong đó cả.”

“Không hề có.” Anh thả nàng ra, nhưng tiếng thở dài khuây khỏa khẽ phát ra từ cổ họng nàng như một cái cớ khiến đôi tay anh trượt dọc theo mái tóc nàng để khum lấy gáy nàng. Những ngón tay khéo léo của anh làm việc không ngừng nghỉ dọc đường xuyên qua mái tóc dày đang trong tình trạng lộn xộn củanàng. “Tôi chỉ sợ rằng em có thể sẽ tin vào nhà thơ đã tâng bốc chúng tôi thôi. Có lẽ em sẽ cần mộtcuộc trình diễn riêng tư để hiểu thêm đấy nhỉ?”

Những ngón tay của Morgan kiếm tìm và đã tìm thấy những dây thần kinh nhạy cảm dưới làn da của nàng. Đầu Sabrina tự động ngửa ra sau, uốn cong trước áp lực đang làm mờ đi nhận thức của nàng. “Không, cảm ơn. Tôi sẽ nhận thành ý của anh.”

Morgan quay sang một góc để người anh có thể chặn đứng được những cái nhìn hau háu của nhữngngười trong thị tộc. “Vậy thì em thích một cuộc trình diễn công khai hơn phải không?” Sự mượt mà trong giọng nói của anh cảnh báo nàng rằng nàng đã đẩy anh đi quá xa và quá nhanh mất rồi, rằng anh đủ khảnăng, đủ trang bị, và hết mực sẵn lòng thể hiện tiếng tăm nguy hiểm của anh với nàng.

Sự bất động đó không hề chuẩn bị nàng cho cơn sốc khi một bàn tay khác của anh trượt thẳng xuống thân áo trên đang rũ xuống của nàng và phủ lấy bầu ngực trần của nàng. Anh chiếm lấy phần da thịt mềm mại ấy trong lòng bàn tay mình, ngón tay anh chuồi ra để khẽ cào vào đỉnh nhạy cảm của nó. Cơ thể nàng đáp lại với một sự mau lẹ đáng xấu hổ. Thắng lợi bất chính trong nét mặt của Morgan báo chonàng rằng anh đã nhận thấy điều đó.

Sự phản bội này còn tệ hơn nhiều so với những lần anh bắt nạt nàng khi còn là một cậu bé. Những cái vuốt ve tưởng như vô tình của anh không chỉ xâm phạm đến cơ thể nàng, mà còn chạm đến những bí mật mỏng manh nhất nằm sâu thẳng trong trái tim nàng.

Tất cả niềm tự hào bị tổn thương cùng những nỗi đau nàng kìm nén trong suốt bao năm nằm cả trong giọng nói của nàng khi nàng cay đắng thốt, “Như những gì anh muốn, Morgan MacDonnell. Tôi chẳngmong chờ gì hơn từ một kẻ như anh.”

“Vậy thì tôi không nên ước mình sẽ làm cô thất vọng.” Không hề để lộ ngay cả một chút ăn năn lờ mờ, anh buông tha ngực nàng rồi siết chặt lấy những ngón tay anh với nàng, thúc giục nàng ra khỏi đại sảnh như bất kì một người chồng háo hức nào muốn chia sẻ những giây phút yêu thương với vợ mình. Sabrina ném một cái nhìn không cưỡng lại được qua vai nàng để thấy Eve đang quan sát họ rời đi, một nụ cười điệu đà thỏa mãn chìa ra trên môi bà ta.

Sabrina cưỡng lại thôi thúc ghìm chân nàng lại như một đứa trẻ ương bướng khi Morgan lôi nàng vượtqua mê cung tăm tối trong Lâu đài MacDonnell.

Nhưng nàng không thể chịu được nếu không lẩm bẩm vài câu chống đối. “Anh không có một chút điđứng lịch sự nào à? Sao anh không quẳng tôi lên vai anh hoặc giựt tóc lôi tôi đi đi?”

Anh dừng lại quá nhanh khiến nàng va vào lưng anh. Khi anh quay lại, hơi thở của anh thiêu đốt nàng như luồng lửa phụt ra từ miệng một con rồng. Nàng cực kì ngạc nhiên khi nó không hề khiến những lọn tóc xoăn của nàng cháy sém. ”Đừng có xúi giục tôi,” anh nói giữa hàm răng nghiến chặt.

“Sao thế, anh uống rượu phải không,” nàng buộc tội anh, nghiêm nghị hít vào thêm không khí.

“Mình cô là quá đủ để ép một thầy tu làm chuyện đó.”

“À thế cơ đấy, nhưng anh đâu có phải là thầy tu hả?”

Tiếng gầm khẽ của anh khiến chân tóc sau gáy nàng dựng ngược. “Không, nhưng tôi đã từng sống nhưmột thầy tu. Và khốn kiếp cái tôi cực kì mệt mỏi khi phải sống như thế.”

Anh cứ thế kéo nàng đi, chỉ chậm lại khi nàng vấp chân vào chiếc cột xà cũ nát và xém chút nữa ngã nhào nếu anh không nhanh vươn tay ra sau để đỡ nàng. Khi họ rẽ vào một góc quanh tăm tối, Sabrina nhận ra đó chính là ngõ cụt nàng đã phát hiện vào ngày đầu tiên nàng đến lâu đài này.

Tuyết rơi lất phất qua những khung cửa sổ đổ vỡ, sáng lấp lánh như những hạt bụi thần tiên trong bầu không khí mong manh dễ vỡ. Cơn gió gầm gào quất vào những tấm thảm rách bươm theo một điệu nhảy điên cuồng. Màn tuyết trắng xóa như soi rọi đêm đen. Tấm gương rạn đổ dài hai chiếc bóng lò mờ của hai người.

Bỏ lại Sabrina đang đứng giữa hành lang, Morgan tiến về phía tấm gương. “Chết tiệt! Tôi thề có mộtcánh cửa ở đây.”

Có vẻ như cuộc rút quân điên cuồng của họ đã chẳng đi được tới đâu. Tiếng cười khúc khích đầy kích động dâng lên từ cuống họng của Sabrina. Nàng cố chẹn nó lại bằng lòng bàn tay nàng, nhưng thất bại.

Sự vui vẻ của nàng cứ thế nhạt dần khi trông thấy nét mặt của Morgan. “Tất cả chỉ như một trò cười với cô phải không? Lâu đài đang sụp đổ của tôi. Thị tộc thống thiết của tôi. Chỉ như một bài hát nho nhỏ ngu đần kẻ nào đó đã viết để những gã MacDonnell chúng tôi tự biết thân biết phận. Tự biết chỗ đứng củamình. Là bên dươi đôi bàn chân sang trọng của thị tộc Cameron các người.”

Cơn giận của anh không hề làm nàng sốc bằng chiều sâu của một thứ cảm xúc khác ẩn trong đôi mắt anh. Nàng không thể làm anh bị tổn thương, nàng cam đoan với chính mình. Nàng không hề có được loại quyền năng đó.

“Bởi vậy cô đã quyết định hạ mình xuống cái vực của chúng tôi đêm nay phải không?” anh hỏi. ”Đó là lý do tại sao cô lại ăn mặc như một - một -” Anh thở phì phì để tạm ngừng.

“Một người đàn bà nhếch nhác?” nàng rộng lượng hỏi. ”Đó rõ ràng là loại đàn bà anh vẫn thích ôm trong tay còn gì.”

“Alwyn sán vào tôi,” anh rống lên.

“Và đã bao nhiêu lần cô ta sán vào anh từ khi chúng ta kết hôn thế?”

Một nụ cười kẻ cướp chạm trên môi anh. Giọng anh mềm mại. “Ghen hở, nhóc con? Giữ lời nói của cô cẩn thận vào nếu không tôi có thể nghĩ rằng cô rất chú tâm đến chuyện đó đấy.”

“Chúa giúp tôi nếu tôi làm thế!”

Lời tuyên bố kích động của nàng dường như đã lột bỏ được sự phòng thủ của anh. Anh nghiêng đầu sang một bên rồi nhìn nàng chăm chú.

Sabrina rùng mình dưới cái nhìn quan tâm của anh, bất ngờ nhận thức được hành lang tràn gió lùa này lạnh lẽo biết bao. Nàng chưa bao giờ nhận ra những lớp váy áo trong bùng nhùng đã giữ cho nàng ấm áp thế nào. Không có chúng, nàng cảm thấy mình trần trụi, bị phơi bày, dễ bị tổn thương trước cơn giólạnh buốt lướt dọc lên hai bắp đùi của nàng và sức nóng sôi âm ỉ trong đôi mắt của Morgan. Khi ánh mắt của anh rớt xuống, liền có sự tương phản giữa hai đầu ngực bị nghiến chặt cực đại của nàng. Bảnnăng tự bảo vệ mách bảo, nàng liền khoanh tay che phủ ngực nàng.

Hàm của Morgan siết lại. Anh bước nhanh tránh xa khỏi nàng. “Mẹ cô sẽ nói gì nếu bà ấy trông thấy cô bây giờ?”

“Là người sẽ thốt một câu nguyền rủa!”

Trước tiếng khóc tắc nghẹn của nàng, Morgan quay người sang xung quanh, vừa bị xúi giục vừa bị mêhoặc bởi thứ cảm xúc thoáng hiện mà anh mới chỉ hơi nghi ngờ. Nàng túm lấy vạt váy rách nát của nàng rồi bước chầm chậm vào lối đi anh đã bỏ qua.

“Tôi không phải mẹ tôi. Tôi không thể cư xử giống bà ấy. Tôi không thể chịu đựng được việc lịch sự với những kẻ ngốc, tôi chưa bao giờ trông thấy lớp đăng ten trong những bông hoa li ti được thêu trên gatrải giường, nơi không một ai được trông thấy chúng, và một phòng tranh đầy những quý bà không hềnói chuyện gì ngoài vấn đề về những đứa trẻ và công việc thêu thùa buồn tẻ khiến tôi chán tới mức bật khóc.”

Nàng xoay nhanh, liều lĩnh tỉnh bơ vượt qua anh. Morgan nhắm mắt lại, đầm mình trong hương thơm từmái tóc xõa của nàng. Nó tấn công anh còn mạnh mẽ hơn cả rượu whisky, khiến anh đung đưa trên đôi chân anh.

“Lời nguyền của những bông hồng,” anh lầm bầm thật nhỏ.

“Những bông hồng!” Sabrina vồ lấy cụm từ đó như thể anh đã ném cho nàng một chiếc dây thừng giữa cơn bão biển. “Sao thế, chính là nó đấy! Mama muốn những bông hồng của bà được nhập vào từ Anh. Bà muốn chúng được gây giống rồi lưu truyền lâu hơn cả phả hệ của Pugsley. Bà trồng chúng với những sự sắp đặt chính xác, và nếu một trong số chúng dám nổi loạn, ngay cả chỉ để vươn dài những phiến lá gai góc của mình về phía mặt trời, chúng sẽ bị cắt!” Sabrina hớp lấy không khí trước hình ảnh tưởng tượng về một cây kéo lớn. “Bà đã cắt lìa đầu chúng xuống.”

Một sức nặng kì quặc đè nặng trong ngực Morgan. Đôi mắt của Sabrina rạng ngời. Một nụ cười đămchiêu vui đùa trên đôi môi nàng. Đó là một cảnh tượng y hệt như anh đã nhìn thấy trên gương mặt nàng khi lần đầu tiên nàng hướng mắt lên Lâu đài MacDonnell, cảnh tượng y hệt đã hủy hoại anh khi anh cònlà một đứa trẻ.

Chất giọng đậm chất Scotland của nàng sâu hơn, nhiều âm luyến bóng bẩy chính xác hơn giọng của mẹnàng, khiến cho âm thanh phát ra từ nàng như được tổng hòa, cộng hưởng vào với nhau. “Phải, nhưngtôi yêu những bông hồng dại với những bụi gai dày đặc có thể xé tọac tay áo em hay khiến tay em xây sát. Tôi yêu những vệt hồng hoặc vàng lấm chấm trên một quả đồi khô nẻ và trèo lên nó cho tới khi tôi trở nên không thể bẩn thỉu thêm được nữa và hết sạch hơi để tìm thấy một cành hồng đơn độc quấnmình quanh những tảng đá, quá cứng đầu để bị giết chết bởi lớp đất khô cằn.”

Nàng nắm lấy vạt áo anh trong hai nắm tay hình cầu của nàng rồi lắc anh nhè nhẹ. “Những bông hoa ấy mới thật lộng lẫy và tự do. Anh sẽ phải đổ máu để chỉ để có được cơ hội được chạm vào chúng. Chúng sẽ không nở hoa trong sự giam cầm.” Nàng nghiêng đầu, khẽ để đỉnh đầu mình tựa trên ngực anh. Giọng nàng dịu dàng trong tiếng thì thầm. ”Cả em cũng vậy, Morgan. Em không thể dành cả đời mình trong chiếc lồng son để làm vừa lòng anh.”

Sabrina đã làm vừa lòng anh nhiều hơn nhiều so với những gì nàng có thể biết. Anh thấy thật vui mừng khi biết việc ăn mặc như một người đàn bà lăng loàn không hề biến nàng thành kẻ như thế. Ngay cả vớiđôi chân tràn, mái tóc rối bù rũ tung quanh khuôn mặt nàng, đôi môi bị vấy bẩn bởi màu đỏ tươi đầy cám dỗ, nàng vẫn giống y hệt một vị tiểu thư như lúc nàng chỉ là một cô bé sáu tuổi. Nét thuần khiết trong nàng vượt xa những điều trần tục thông thường. Ngay cả bản chất chiếm hữu ích kỉ đậm chất đàn ông của anh cũng không thể hủy diệt được điều đó.

Anh khẽ khàng gỡ những giọt nước đóng băng khỏi mái tóc nàng. “Sabrina à?”

“Sao hả, Morgan?”

“Em vẫn nói ríu rít không ngừng.”

Sabrina run lên khi hai cánh tay của Morgan trượt quanh eo nàng, quay nàng đối diện với tấm gương.Vẻ lấp lánh uể oải trong đôi mắt anh khiến miệng nàng trở nên khô khốc. Hương vị của rượu whisky vẫn thoang thoảng trong hơi thở của anh trộn lẫn với hương thơm mát rượi, bao phủ lấy nàng trong mây mù mê say. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh là một sự tương phản đầy cám dỗ trước cơn giá lạnh len trong không khí. Nó khiến tất cả những kháng cự giữ mình khỏi nhấn chìm bản thân vào lòng anh phải đầu hàng. Hình ảnh hai người ôm lấy nhau hiện lên lờ mờ trong tấm kính mù mịt.

“Em không phải trở thành bất cứ ai ngoài bản thân em, Sabrina. Mình em thôi cũng đủ làm vui lòng bất cứ người đàn ông nào rồi.” Giọng nói hư hỏng của anh trộn lẫn với tiếng khàn khàn của khát khao mong ước, anh vuốt ve lưng bàn tay sáng bóng như đồng của mình dọc xuống hai má nàng. “Em là ánh sáng nơi tôi là bóng tối.” Như bị thôi miên, nàng dõi theo khi đôi tay anh tiếp tục cuộc tấn công khiêu gợi củachúng, khiến vạt áo trên của nàng trùng xuống cho tới khi nó dính chặt vào hai núm vú hồng hào của nàng. Những khớp ngón tay của anh trượt qua làn da giữa chúng. ”Mượt mà nơi tôi thô nhám. Mềm mại” - mái tóc rớt xuống đã che phủ nét mặt của anh khi anh chạm xuống và dịu dàng khum lấy hơinóng đàn bà của nàng trong bàn tay anh, rồi nhấn chìm thấp hơn đường gờ trên hông anh vào đường cong trên mông nàng - “nơi tôi cứng rắn.”

Sabrina hổn hển trước sự táo bạo rõ nét trong cái nhìn của anh. Đầu nàng ngửa về phía sau và Morgan liền đặt những nụ hôn thì thào êm dịu dọc theo cổ họng nàng. Nàng có thể khó mà nhận ra người đàn bà trong tấm gương - một người đàn bà dễ dãi, đôi môi ẩm ướt hé ra đòi hỏi, nghiêng người tựa vào thân thể oai vệ của một người đàn ông đang nắm chính trái tim của cô ta trên tay anh.

Ánh mắt họ chạm nhau trong tấm gương. Đó có phải là những gì Alwyn đã cảm nhận? Nàng tự hỏi. Đó có phải là những gì tất cả những người đàn bà khác trong vòng tay của Morgan đã cảm nhận?

Kí ức bủa vây lấy nàng, quá sắc nét đến mức nàng có thể ngửi được vị cay nồng của bánh gừng nướng. Một Morgan gầy gò, trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế đẩu trong nhà bếp của trang viên Cameron, một cô hầu gái mặt ửng hồng không quá mười lăm tuổi, đang ngồi giạng chân trên lòng anh và say sưa hôn anh ngấu nghiến. Sabrina đã đi qua họ, rồi quay đi khỏi đó và lao về phía sau mà không để họ trông thấy nàng. Nàng đã bỏ bữa tối hôm đó và cả bữa tiếp theo, chỉ bởi không có khả năng bắt gặp đôi mắt đờ đẫn của cô hầu gái mà không đánh mất sự ngon miệng của nàng.

Morgan trao cho nàng một cái ôm chặt thật dịu dàng; tiếng rên khàn khàn của anh vang lên đầy hân hoan. Nỗi sợ hãi tràn qua người Sabrina. Liệu Morgan sẽ làm tình với vợ anh hay nàng chỉ như một người đàn bà khác, một sự chinh phục mới cho khát khao chiến thắng của những người trong thị tộc MacDonnell? Nàng sẽ không thể chịu đựng được nếu như sự trong trắng của nàng chẳng có ý nghĩa gì với anh hơn một chiến tích khốn kiếp cho cuộc vui chơi trên vùng thắt lưng của anh ta.

Đau đớn thốt lên một tiếng kêu chối từ, nàng cứng người và cong người tránh khỏi những ngón tayđang khẩn trương tán tỉnh nàng của anh ta. Morgan ngay lập tức nhận thức được sự rút lui của nàng. Bàn tay anh cứng đờ; đầu anh ngẩng phắt lên. Đôi mắt anh tối sầm trong tấm gương với xúc cảm Sabrina có thể nghĩ rằng đó là sự phản bội trong mắt của một người đàn ông khác.

Trước khi nàng có thời gian để nặn ra một lời xin lỗi, một lời nói dối, hoặc một cái cớ, Morgan đã quay ngoắt nàng lại và đẩy lưng nàng dựa vào tấm gương, giam cầm nàng giữa lớp thủy tinh dầy và thân thể cứng như thép của anh.

Mắt anh óng ánh, lại nhắc nàng nhớ đến cậu bé hư đốn mà nàng đã từng biết. “Điều gì khiến cô phiền não thế cô bé? Sợ tôi có thể thình lình ăn cắp vài giây phút lạc thú sao? Cô đã khúm núm trước những cái đụng chạm của tôi. Cô không muốn thằng chồng MacDonnell dơ bẩn của cô động tay lên da thịt quý báu của cô phải không?”

Sabrina túm lấy phần chiếc áo khít chặt ở phía cuống họng. “Làm ơn, Morgan...”

“Làm ơn điều gì? Làm ơn đừng vấy bẩn tôi bởi sự thiếu tư cách của anh sao? Hay cô chỉ làm những việc thị tộc Cameron nhà cô luôn thực hiện xuất sắc hả. Khoe khoang vài thứ từ sắc đẹp không tả xiếtcủa mình trước mắt chúng tôi chỉ để giật mạnh nó ra xa khi chúng tôi cuối cùng cũng phải nghẹt thở để lấy đủ can đảm chạm vào nó phải không!”

Sabrina chớp mắt trong mơ hồ khốn khổ. Sắc đẹp không tả xiết ư? Làm sao anh ta dám chế nhạo nàng lúc này! Có một cơn thịnh nộ đang vật lộn trong đôi mắt của Morgan, như thể sự thông minh và kiểm soát của anh đang xung đột với dòng máu man rợ đã chảy trong thân hình đồ sộ của anh ta hàng thế kỷ. Sabrina quay mặt đi để giấu nỗi sợ hãi của nàng. Trong quá khứ, sự hung bạo của anh ta chỉ nắm giữ duy nhất thứ sức mạnh gây tổn thương cho nàng. Giờ đây nàng biết rằng nó có thể sẽ đủ sức hủy diệt nàng.

Anh ta tóm lấy đôi vai nàng rồi siết chặt không khoan nhượng. “Em vẫn luôn luôn ghét tôi, phải vậy không cô bé? Có thể tôi đã trao cho em lý do thực sự để có thứ cảm xúc ấy từ rất lâu rồi.”

Bất công trong những lời của anh tấn công vào Sabrina một cú đòn tàn nhẫn làm tiêu tan sự nín lặng của mười ba năm. Nàng gạt tóc nàng ra sau lưng, bộc lộ còn nhiều hơn chỉ hướng khuôn mặt về phía anh.”Tôi chưa bao giờ ghét anh! Tôi tôn thờ anh! Tôi cung phụng cả mặt đất dưới đôi chân kiêu ngạo của anh!”

Cho một khoảnh khắc vô tận chỉ còn duy nhất âm thanh xào xạc của những bông tuyết lăn tròn trên nền đá. Morgan đông cứng người, không tài nào cử động trước ánh long lanh rõ ràng trong đôi mắt Sabrina. Những giọt nước mắt, anh nhận ra. Những giọt nước mắt anh đã chờ đợi cả nửa cuộc đời. Chúng tuyệt đẹp, như những hạt kim cương trong trẻo run rẩy đậu trên hàng mi của nàng, rồi chầm chậm lăn tròn xuống đôi gò má xanh xao. Nàng cuối cùng cũng đã phá vỡ lời thề của nàng. Người con gái xinh đẹp này đang khóc vì anh. Vì Morgan MacDonnell, đứa con trai vô dụng, to lớn quá khổ của mộtkẻ vô lại tàn nhẫn.

Bàn tay anh run rẩy dữ dội khi anh nâng nó lên để chạm vào má nàng, tắm những ngón tay anh trong làn nước như tỏa sáng. Một cơn rùng mình chạy khắp người nàng trước sự đụng chạm của anh. Đôi môi nàng run run; đầu mũi nàng ửng đỏ. Morgan chưa từng thấy bất kì một cảnh tượng nào đáng yêu hơnthế. Một giọt nước mắt đơn độc chạm phải đầu ngón tay anh, anh liền đưa nó lên môi mình, để nếm vị mặn ấm áp của nó. Anh bước một bước lùi lại, lảo đảo khi được thưởng thức sự can đảm của nàng.Ngay cả kẻ thù hung tợn nhất của anh cũng sẽ không bao giờ dám đặt vũ khí của mình lên đôi bàn tay anh.

Sợ hãi cuốn sạch lấy Sabrina khi lời thú tội bị kích động của nàng vang dội đến trí não nàng. Bàn tay nàng vội đưa lên bịt miệng giống như nàng có thể bằng cách nào đó chộp lại những lời đó. Nhưng đãquá muộn. Một nụ cười toe toét rạng ngời trải căng trên khuôn mặt của Morgan, một sự pha trộn như trêu ngươi giữa niềm vui thắng lợi trẻ con và kinh ngạc.

“Tôi sẽ bị nguyền rủa cho xem,” anh thốt. “Em có thể hình dung được nó không?”

Nàng lấy cả hai tay chùi sạch má nàng, rồi ôm lấy mình trước tiếng cười ồn ào, trước những lời châm chọc chế nhạo của anh.

Nhưng nụ cười sửng sốt của anh vẫn còn lưu lại, như được nhấn mạnh thêm bởi tiếng cười khùngkhục. “Tưởng tượng ra rồi, phải không? Ai là người đã nghĩ về nó đây?” Sabrina chớp mắt, chắc chắnrằng anh không phải là kẻ say rượu còn hơn những gì nàng đã nghĩ. Vẻ quyến rũ rực rỡ từ nụ cười nhăn nhở của anh gần như khiến nàng trở nên mù quáng.

Nàng vẫn còn đông cứng vì sốc khi anh quay lại và bước đi, vẫn khẽ lắc lắc cái đầu hung đỏ của anh. Lời cảnh báo của Eve như đang dội lại qua hành lang trống vắng.

“Đừng trao trái tim cho cậu ta, cô gái. Cậu ta sẽ chỉ trả lại nó cho cô thôi, từng mảnh một, cho đến khi điều đó dày vò cô cho đến chết.”

Sabrina đổ sập vào tấm gương. “Ôi, lạy Chúa,” nàng thì thầm. “Con đã làm gì thế này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.