Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 17: Mất tích




Sáng sớm.

Căn phòng u ám của hắn đã được ánh sáng chiếu rọi vào hình bóng cao cao ấy. Hắn đang ngủ, trên cái gra giường đen sẫm ấy. Hắn ngủ, đôi mắt hẹp dài tạo thành một được cong quyến rũ, mũi cao, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó nghiêm nghị. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhướn mày, hai bàn tay xoa vào thái dương của mình, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên bật máy.

"Tôi nghe ?"

"..."

"Ừ. Tốt, năm mươi triệu sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu sớm nhất. Có thể trong hôm nay."

"..."

Cúp máy, hắn nhếch môi bóp chặt điện thoại trong tay, ngửa cổ lên trần nhà, hắn mệt mỏi. Hôm nay, hắn cần làm một số điều cần thiết...

...

Lục Khê nhìn mọi người, mọi người đứng dậy, Thiên My khẽ cất tiếng nói nhẹ nhàng đáng yêu của mình.

"Thật tình cậu không nhớ gì sao ?"

"Không !"

Cô trả lời chắc nịch, hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô liếc nhìn sang Huyên, Huyên khẽ nhăn mặt, cau mày nhìn cô. Cô cảm thấy chột dạ, nhướn người về phía cái bánh to to của Huyên đang cầm trên tay.

"Sinh nhật lần thứ 16. Văn Lục Khê. "

Cái bánh đó ...ghi rõ họ và tên của cô bằng kem đỏ hương dâu. Cô chợt nhớ. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cô mà ? Sao cô lại quên đi ngày hệ trọng này chứ ? Vỗ trán, cô thật muốn đập đầu vào gối mà chết mất... cô nhìn các bạn cười khì.

"Ahihi, cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho Khê nhé ! Khê...không biết nói gì hơn..."

Lục Khê nói. Trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng hạnh phúc đang len lỏi khắp trái tim cô, làm nóng cơ thể của cô. Cô không biết nên khóc hay cười, cô chỉ biết có thứ gì đó đang rơi đang làm ướt ở khóe mi của cô.

Tháng tư - Mùa hạ, sinh nhật của cô. Nơi ngập tràn của sự khởi đầu mãnh liệt và hạnh phúc của các bạn cung bạch dương. Mùa hạ nóng bức ở Việt Nam, thì cánh hoa anh đào bên Nhật Bảm giờ này cũng đang nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh ấy đang nở, đang khoe sắc trước cái thời tiết lành lạnh ấm áp.

Cô im lặng, đứng lặng một vài giây trong niềm hạnh phúc, ngập tràn sự cảm động. Nhắm mắt lại cảm nhận giây phút này. Một bàn tay mềm mại, thon dài, đang lướt trên mắt cô, lau sạch đi những giọt nước mắt của cô. Cô nhè nhẹ mở mắt, hình bóng ấy, hình bóng của người cô mong đợi lúc này đã hiện ra. Cô gãi đầu, đưa hai bàn tay của bản thân ra áp vào đôi mắt đang mờ ảo, nhòe nhoẹt hình ảnh không thấy rõ của mình do nước mắt tạo ra. Cô cười, nụ cười hạnh phúc hiện ra trên cánh môi hoa anh đào.

"Anh...à thầy sao lại ở đây ?"

"Chào em. Cô gái đại diện cho những cánh hoa anh đào. Sinh nhật vui vẻ "

Thầy bước lại gần cô, trong bộ áo sơ mi trắng, lúc nào cũng vậy thầy luôn mặc áo với màu sáng đặc biệt là màu trắng. Cái màu trắng của sự tinh khiết ấy đã tôn lên nét thanh cao, sang trọng của thầy. Điều đó đã hút hồn cô từ bao lâu nay.

"Thầy vẫn chưa nói cho em biết ? Sao thầy lại ở đây ?"

Đôi mắt tròn xoe của cô đang mở to hết mức, hai con ngươi long lanh đen láy của cô đang long lanh mong chờ câu trả lời.

" Hôm nay, tiết đầu tiên môn Vật Lý của tôi. Lại đúng vào sinh nhật em ? Cả lớp năn nỉ tổ chức cho em ? Lẽ nào tôi đồng ý mà lại không tham gia ? Để các em tự quản...tôi e là... các em sẽ quậy banh mất "

Thầy mỉm cười nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô ý muốn nói " Vì em nên tôi sẽ làm. Sẽ luôn theo dõi mọi tung hoành của em ". Cô "ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu quậy phá. Cô cầu nguyện, thổi nến. Ngón tay của cô vươn dài vào bánh kem.

"Một, hai, ba,....mười sáu. !"

Gật đầu hài lòng vì đã đủ số lượng nên trên bánh kem. Cô thổi một hơi, nến tắt hết. Tất cả mọi người bật đèn, cùng hét hò reo vui khúc ca chúc mừng sinh nhật. Cô vui lắm, quả thật rất vui vì tất cả, vì hôm nay. Mọi người cùng nhau trét bánh kem lên khuôn mặt xinh xắn của cô và thầy. Ai cũng dính rất nhiều kem. Chín mươi phút đã bắt đầy trôi qua, hết tiết Vật Lý rồi, cô và mọi người ai cũng dùng khăn giấy ướt lau mặt. Mọi người dính kem ít nên chỉ cần lau một số lần là sạch, chỉ có cô và thầy lại không ra, lau cách mấy vẫn còn kem trên mặt. Cô và thầy bèn bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Khê, vào đây "

"Sao phải vào đó, góc khuất mà ?"

Cô khẽ nhăn mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu bước theo.

"Gì thế ? "

"Anh chỉ em cách lau kem rất nhanh ?"

"Được. Chỉ em !"

Thầy kéo cô lại sát mình. Nâng cao mặt của cô lên, từ từ liếm vào mặt cô, hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, thầy buông cô ra, xoa đầu cô, ôm cô vào lòng.

"Anh..."

"Được rồi, đừng nói gì hết. Rửa nhanh rồi vào lớp. Anh yêu em."

Cô tức giận, lại bị thầy lừa. Hèn gì kêu cô vào góc khuất, thật tức chết đi mà. Cô nhanh chóng rửa mặt, để nhanh chóng học tiết Văn của bà cô ru ngủ có nghệ thuật... dẫu có thế nào thì hôm nay vẫn là ngày vui nhất của cô.

...

Chiều.

Cô vui vẻ đi về nhà, hôm nay quả là ngày vui vẻ của cô. Cô nghĩ thế nào mẹ cô cũng sẽ chuẩn bị tiệc sinh nhật cùng cô, à con có ba nữa. Ba đi công tác rất lâu rồi vẫn chưa về, cô nhất định sẽ được nhận quà từ ba...

Về đến nhà, cô nhìn thấy mẹ gục đầu xuống bàn, khuôn mặt buồn bả, tóc xõa rủ rượi xuống mà không buộc tóc như mọi khi. Ôm mặt, những giọt nước mắt bà rơi xuống má. Cô hoảng hốt, lập tức tháo dây giày, chạy chân trần về phía mẹ, ôm mẹ vào lòng.

"Mẹ ...mẹ sao vậy ?"

"..."

"Mẹ...mẹ, có phải bên mẹ tái phát không ? Mẹ trả lời con đi. "

Cô hoảng hốt cố gắng lay bà dậy, nhưng đôi mắt sâu thẳm của bà không ngừng rơi nước mắt, hai tay ôm mặt, đôi môi bà mấp máy. Nước mắt cô bỗng dưng rơi, tim cô đau nhói. Điều gì đó đã làm cô linh cảm có chuyện gì đó không hay. Cô lo lắng, sự hối hả hối thúc cô.

"Khê à... ba con mất tích rồi !"