Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 18: Các người là ai ?



Cô không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện xảy ra từ sáng đến giờ diễn ra quá nhanh, nhanh đến chóp nhoáng, khiến cô không thể chạm tới, nghe những lời nói mấp máy từ mẹ cô "Ba bị mất tích ?" vào đúng ngày sinh nhật của cô sao ? Haha, quả là trớ trêu nhỉ ? Cô như không thể nào bình tỉnh được, không thể kìm nén được nỗi nhớ ba vô cùng. Ba đã đi công tác rất lâu ? Một tháng rưỡi rồi, ngày ba đi, ba hứa sẽ đem về cho cô quà rất nhiều, rất to. Vậy giờ, cô còn có thể nhận được gì nữa, khi ba cô đã mất tích ?

Đầu óc cô quay cuồng, cơn nhất đầu của cô lại ập đến, đầu cô căng nứt ra, dây thần kinh của cô đang giản ra hết mức. Hai tay cô ôm đầu, đôi chân nhỏ bé của cô khụy xuống, ngã gục xuống sàn. Khóe mắt cô cay cay, những giọt nước mắt của cô rơi xuống đôi bàn tay. Sự đau đớn bao phủ cô, cô không thể làm được gì. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt cô đỏ ửng lên, gằn lên những tia máu. Đấm thật mạnh xuống bàn, cô không còn định hướng được những gì xung quanh, ánh mắt cô nhòe nhoẹt, cô nắm chặt số thủy tinh vỡ nát ở dưới sàn, khẽ cười nhạt rồi nắm chặt, ghiền nát nó. Máu trong tay tuôn ra. Nước mắt càng rơi nhiều hơn, rơi xuống hòa lẫn vào máu. Cô đựng dậy chạy ra khỏi nhà...

"Khê !!! Con không đang làm trò điên khùng gì vậy ?

Cô bỏ ngoài tai những điều mẹ đang nói, cô cứ xông ra ngoài.

"Rầm ! Rầm ! Rầm !"

Ngoài trời những giọt mưa đangbbắt đầu rơi xuống, đám mây đen ồ ạt kéo đến, ông bà sấm đã bắt đầu đánh tiếng kêu đáng sợ khiếp người. Cô kích động, không bước đi nổi, cô sợ tiếng sấm, cô bịt hai tay lại, ngã quỵ xuống đường. Nước mắt và mưa hòa quyện vào nhau, long lanh, trắng xóa, không thể nhìn thấy rõ, người cô co rúm lại, cô không thể đi được nữa, cô bất lực ngã xuống dòng đường vắng tanh. Mưa vẫn rơi, vẫn cứ đổ xuống ồ ạt vào tấm thân nhỏ bé mong manh của cô. Cô nhắm mắt lại, không còn biết điều gì đang xảy ra nữa.

...

"Khê, Khê con tỉnh lại đi. Mẹ sợ mẹ sợ lắm. "

Mẹ cô khẽ gọi, bàn tay bà nắm chặt lấy tay cô, không muốn buông tay cô ra, nước mắt bà không ngừng rơi xuống. Bà lo lắng, nếp nhăn trên đuôi mắt bà co lại, nụ cười của bà khoong còn như trước nữa, mà thay vào đó là nước mắt. Bà nhìn cô, vuốt nhẹ mái tóc mây ấy. Rồi ôm cô vào lòng, có mẹ ở đâg, con không cần lo gì cả.

Cô hé mở đôi mắt, ánh mắt nhìn xa xăm, lớp thủy tinh hơi đục, nhòe nhòe mờ ảo. Cô vươn tay lên, sờ vào khuôn mặt mẹ, mẹ cô cuống cuồng lên, vội ôm cô vào lòng lần nữa.

"Khê, con tỉnh rồi. Mẹ..."

"Nước ...nước !"

Tiếng nói của cô khẽ nhỏ nhẹ, giọng đầy yếu ớt, cơ thể cô nóng bừng, cả người sốt đến ba mươi chín độ. Mẹ cô lật đật lấy nước cho cô, đưa tận tình đến miệng, nhẹ nhàng cho cô uống. Cô nhép miệng, môi cô khô dần, cơ thể trở nên lạnh đi, cô run người, bà đẩy cô nằm xuống giường, đắp nhẹ chăn lên người cô, giữ nhiệt độ cho cơ thể.

Đảo đôi mắt sang bên cạnh, cô thấy Huyên, ánh mắt Huyên buồn rượi, đang cầm ly sữa nóng trên tay. Cô khẽ chớp mắt, cố gắng đảo sang về hướng khác, bóng dáng mà cô mong đợi, không có ở đây.

"Mẹ... ba, ba đâu ?"

"Khê à...ba ..."

"Ba đâu ? Ba con đâu ?"

Vẫn không có tiếng trả lời, ánh mắt bà nhìn cô, không dám đối diện, bà nhìn về hướng cửa sổ, ngoài đấy, trời vẫn mưa. Bầu trời tối đen, không có một ngôi sao nào, trời u ám, lành lạnh, giống như cảm giác của cô lúc này.

Mẫn Huyên bước đến gần cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, đôi bàn tay Huyên nắm lấy tay cô, đưa ly sữa nóng cho cô. Cô im lặng, ánh mắt khẽ cụp xuống, cô rất muốn nghe mẹ và Huyên có một lời giải thích, hay tin tức gì về ba cô. Cô im lặng, tai vẫn chờ đợi để nghe tin tức, không ai lên tiếng, không ai trả lời cho cô nghe, cô tức giận, sự kiên nhẫn của cô có hạn, cô nắm chặt ly sữa trong tay, bóp mạnh vào nó, sữa nóng áp vào tay cô làm tăng nhiệt độ, nhưng trái tim cô vẫn buốt giá, cô nhớ ba, nhớ ba lắm, người cô vẫn luôn coi trọng, và chiếm trong lòng cô rất lớn, ba luôn là hình tượng, mẫu người lý tưởng của cô.

"Khê, cậu uống chút sữa đi sẽ giúp cậu ấm, cậu dầm mưa khá lâu rồi"

"Xoảng !"

Tiếng thủy tinh chói tai vang lên, bàn tay trắng nõn nà của cô vứt ly sữa xuống sàn, sữa đổ, ly vỡ, tiếng vỡ như đập tan không khí ngột ngạt, ảm đạm, khó thở này. Cô tức giận, ôm chặt hai tai của mình, chân co lại, ngồi trên giường, đầu tóc bù xù, trông rất thảm.

"Chát !"

"Dì...sao dì..."

"Văn Lục Khê. Ba con bị mất tích không phải do con, con tỉnh dậy đi, xem con đã hành hạ bản thân như thế nào ? Mẹ biết, con rất thương ba, ba luôn quan trọng với con. Còn mẹ thì sao ? Chắc mẹ không quan tâm ba và con ? Mẹ không yêu thương ba con sao ? Con suy nghĩ đi, đừng dại dột nữa, tinh thần và thể lực của con đã không tốt. Mẹ không muốn con bị tổn thương. Thuốc ở đó, con uống hay không thì tùy, mẹ muốn sáng ngày mai con sẽ trở lại như trước !"

Giọng mẹ cô hơi lớn tiếng, ánh mắt bà gằn lên những tia đỏ đáng sợ. Bà đã qúa mệt mỏi với cái cuộc sống lúc này, khi nghe đồng đội của ba cô nói, chồng mình đã mất tích ? Bà như đứng không vững nữa, tay chân bà tê cứng lại, trái tim bà như bị ai bóp nghẹt, khó thở lắm. Chồng bà bị vậy, bà không lẽ trơ mắt đứng nhìn ? Không, bà rất sợ, rất lo cho sự an nguy của ông, nhưng rất tiếc, bà chỉ là một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ yếu đuối, chỉ biết trông chờ tin tức từ cảnh sát -đồng đội của ông mà thôi. Điều đáng tiếc, cái sai lầm lớn nhất của bà chính là đã yếu đuối trước mắt con gái, để con gái của mình bị kích động.

"Mẹ xin lỗi con, Lục Khê !"

Bà bước ra khỏi cửa phòng của cô, cơn nhứt đầu của bà đã dâng lên, bà mệt mỏi, tay ôm ngực, bước đi chậm rãi để bước lại gần phía bàn. Bà rót vội nước vào ly rồi uống.

...

Bà đi, trong phòng chỉ còn mình cô và Mẫn Huyên, Huyên im lặng đứng nhìn xung quanh, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô mà sót. Cúi người xuống lượm nhặt những miếng thủy tinh lên, lau sạch sàn nhà để không còn dính sữa nữa. Mẫn Huyên khẽ lắc đâù, đem thuốc lại gần cô hơn. Vịn nhẹ bàn tay cô, vỗ vai cô, rồi bước ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, Mẫn Huyên bước xuống cầu thang, ánh mắt đảo sang cái bàn tiếp khách, mẹ cô đang gục xuống đó, gương mặt bà xanh xao. Mẫn Huyên vội chạy nhanh đến gần bà, khuôn mặt Huyên tái mét.

"Dì...dì sao vậy ?"

...

Trong bóng đêm, một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường, khuôn mặt điềm đạm, hai bàn tay đan vào nhau. Ông khẽ nhíu mày, đôi mắt hé mở, đầu ông hơi nhứt, ông lấy hai tay xoa vùng thái dương, đảo đôi nắt sang nhìn xung quanh. Căn phòng tối tăm, không có chút gió, cũng chẳng có chút ánh sáng nào, cửa sổ không mở, rèm cửa đống kín mít.

Người đàn ông ngồi dậy, tìm kiếm gì đó xung quanh. Khẽ nhướng mày khó hiểu. Bước lại gần cửa, ông đưa tay lên nắm vặn, định mở cửa, nhưng cánh cửa bật lại bật mở ra trước ông.

"Cảnh sát Văn, ông đã tỉnh dậy ?"

Tiếng người đàn ông nào đó vang lên, người đó bước vào, mặc chiếc áo sơ mi đen, đeo kính râm gần hết khuôn mặt.

"Rốt cuộc, các người là ai ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.