Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 22: Nơi nào có khê, nơi đó sẽ có dương !



"Ông già, ông nên im lặng, và thực hiện nguyên tắc ba không đi, đừng quá nhiều chuyện, không tốt đâu "

Một tên mặc quần áo vest đen, dáng cao to, khuôn mặt trông cũng khá điển trai, đeo cặp kính khuất cả khuôn mặt trong màn đêm tối bước đến, khẽ vỗ vai ông, nhếch môi rồi đóng sập cánh cửa lại.

Trong căn phòng tối chỉ còn lại mình Văn cảnh sát, ông vác tay lên trán suy nghĩ, ông nhất định phải thoát khỏi nơi ác quỷ này. Mà nói ra, nó cũng không hẳn là ác quỷ. Hằng ngày cho ông ăn đầy đủ ba bữa, được ngủ điều hòa mỗi tối ? Chả lẽ, bắt ông về đây để tốn cơm sao ? Họ thật rảnh rỗi ! Nhưng ai biết được, sau thẳm đó là một âm mưu đầy nguy hiểm - Nguy hiểm đến chết người.

Ông bước lại gần ô cửa sổ, nhìn xuống cổng, xung quanh lại toàn những kẻ mặc áo đen canh gác khắp khu vực. Một nơi vừa an toàn, vừa nguy hiểm. Cảnh sát Văn được đến đây một cách kỳ lạ, không biết đây rốt cuộc là phước hay họa. Ông nhất quyết sẽ tìm được lỗ hổng thoát ra khỏi nơi này.

...

Ngồi trên xe đã lâu, cơ thể cô cứng đờ, mỏi quá đi mất. Cô hé mắt, dụi dụi vào áo thầy, rồi mỉm cười.

"Khê nhi. Em nhìn kìa, hoàng hôn kìa. !"

"Đâu ? "

Cô cười tít mắt, khẽ ngước nhìn theo hướng ngón tay thầy chỉ, hoàng hôn thật đẹp, màu nắng của mặt trời đo đỏ hòa lẫn với đám mây trắng trắng xanh xanh. Khung cảnh bây giờ thật hữu tình. Một màu cam vừa đủ độ chói mắt, đập ngay vào tầm ngắm của người khác. Từng cơn gió thoảng quá, mang đi những sự ưu buồn cho vua mặt trời dùng sức nóng nấu tan nó đi thành một bữa ăn vui vẻ.

Nhắc đến mặt trời nấu ăn ? Khóe mắt cô bổng dưng cay cay, từng giọt nước mắt của cô lại rơi xuống đôi gò má, cô đưa tay lên gò má, khẽ che đi sự yếu đuối của bản thân, đưa đôi mắt của mình nhìn về hướng mặt trời đang sắp lặn xuống đấy biển, khép hờ mi, cô tựa lưng vào vai thầy, khẽ im lặng.

"Ba ơi, sao mặt trời lại đỏ đến thế ạ ? Thường ngày sao con nhìn thấy đâu đỏ như thế ?"

Một cô bé khẽ chun mũi lại, có đôi mắt nâu sẫm to tròn thu hút. Cô bé ấy ngây thơ, trong trắng, hồn nhiên đến mê người. Người đàn ông trạc tuổi ba mươi lăm khẽ nhìn cô bé, xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh kia.

"Thế bây giờ là buổi gì ?"

"Chiều ạ !"

"Đúng rồi, chiều thì mọi người ai cũng phải nấu cơm. Tất nhiên, ông mặt trời cũng nấu cơm để ăn chứ ? Màu đỏ của lửa đấy !"

"Vậy ạ ?"

Cô bé cười tít mắt, tay vẫn cầm miếng bánh phô mát cho vào miệng. Cô bé say mê ngắm hoàng hôn, mặt trời đỏ từ từ lặn xuống, bầu trời bắt đầu tối sẫm đi, cô bé lạnh run, khẽ lay tay người đàn ông, chui rúc vào lòng ngực người đàn ông ấy.

"Ba ơi, sao ông mặt trời hết đỏ rồi, lạnh quá đi cơ. "

"Ông mặt trời nấu cơm xong rồi, ông cũng đang ăn cơm cùng gia đình. Hai ba con mình đi về nhà ăn cơm mẹ nấu nhé ?"

"Vâng ạ. Khi khác ba lại dẫn con đi xem ông mặt trời nấu cơm nhé ?"

"Ừ. Con gái. "

Ông mặt trời lặn, hoàng hôn kết thúc, người đàn ông ấy cũng bế đứa con mình trên tay. Hai cái bóng, một lớn một nhỏ đang bước đi khỏi bờ biển.

Khép lại hồi ức ấy, nước mắt cô chảy nhiều hơn trên bờ mi, cô co rúc người lại đầu tựa vào người thầy, khẽ sụt sùi.

"Khê nhi, sao em lại khóc ?"

"Em nhớ ba, em lại nhớ ba rồi. Hồi còn nhỏ ba cũng đã đưa em đi ngắm ông trời nấu cơm !"

"Ông trời nấu cơm ?"

"Phải, ba bảo hoàng hôn đỏ, tức là ông mặt trời đang nấu cơm. Em muốn gặp ba, muốn cùng ba ngắm mặt trời nấu cơm. "

Cô thét lên, tự nhiên cô lại nhớ ba da diết, cô chả hiểu sao khi đi với thầy, thầy luôn khơi dậy những điều liên quan đến ba của cô thế này. Thầy chợt chạnh lòng, không biết nói gì, khi nghe cô kể về người ba hoàn hảo của mình. Tay thầy nắm chặt lại thành nắm đấm, khẽ vòng tay sang eo cô, ôm chầm lấy cô. Hai bóng dáng ấy trên bờ cát, rất đẹp, tưởng chừng như không xa rời nhau, ánh mặt chờ chiếu thẳng vào khuôn mặt của hai người.

Đồng hồ vừa điểm bốn giờ ba mươi, hoàng hôn lặn sớm, cũng đã đi dùng bữa với gia đình. Cô lâu nước mắt, khẽ cười với thầy.

"Tình yêu là thế.

Đôi khi làm mình say mê.

Đôi khi làm mình ngô nghê.

Tin một người đến nỗi rơi lệ."

Tiếng nhạc êm dịu du dương vang lên, chuông điện thoại vang lên, cô giật mình. Cô cầm điện thoaị lên, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy người phụ nữ trên màn hình điện thoại, gương mặt phúc hậu đang cười với cô. Cô hít thở thật sâu rồi bấm nút trả lời.

"Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không ?"

"Khê, hôm nay mẹ bận việc phải đi show trang điểm cho khách. Cơm mẹ nấu sẳn, con nhớ về ăn. Hoặc không ăn thì bỏ vào tủ lạnh nhé ?"

"Vâng. Con sẽ về ăn. Cảm ơn mẹ. "

"Ừ, mẹ bận rồi mẹ đi đây. "

Mẹ cô gác máy, cô khẽ mỉm cười, mẹ đang có chuyện buồn về ba nhưng lại luôn chu toàn trong mọi việc, quả thật mẹ thật là người phụ nữ tuyệt vời của ba mà.

"Mẹ quả là người tuyệt vời, anh à, không biết khi nào em mới được như mẹ"

"Người tuyệt vời không phải là người làm nhiều việc tốt cho người khác. Mà chỉ đơn giản là người trong mắt đối phương luôn cảm thấy tốt đẹp nhất, ở bên cạnh người ấy đối phương sẽ hạnh phúc nhất. "

Phải rồi ! Cô khẽ cười, thầy đang ám chỉ cô à ? Cô biết tỏng hết mà, cô ôm chặt lấy thầy, khẽ hôn nhẹ lên cánh môi của thầy. Bây giờ, cô mới nhận ra... người tuyệt vời nhất chính là người luôn cho bản thân cảm giác an toàn, cũng là người luôn ủng hộ, cổ vũ tất cả những gì bản thân sắp làm, và đi theo hướng đi ấy. Trước mặt, ngay bây giờ và hiện tại người tuyệt vời nhất của cô chính là ba mẹ, thầy và Huyên mà thôi.

...

Tiếng nhạc ầm ĩ sôi động từ phía kia vang lên, cô thắc mắc không biết là gì. Nắm lấy cánh tay của thầy chạy về phía đó.

"Đi thôi, chúng ta sẽ đến đó. "

"Được, anh sẽ cùng em đi hết mọi nẻo đường, nơi nào có Khê nơi đó sẽ có Dương. !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.