London Ta Và Em

Chương 19



Tristan hít một hơi nữa. Anh không nghĩ thú nhận sự thật lại khó khăn như vậy. Meredith biết anh đủ rõ nên anh không cách nào che giấu được các thông tin. Với cô, một là có hai là không.

“Chắc là cô biết tôi không muốn Edmund nhập ngũ và sang lục địa chiến đấu.” Tristan bất giác nghĩ về trận tranh cãi với em trai anh. Edmund không muốn sống đời nhàn rỗi. Tristan thì không muốn mất nó. Tiếng cãi cọ của hai anh em ầm ĩ khắp nhà.

Cô gật đầu. “Anh muốn bảo vệ cậu ấy.”

“Phải. Không hiểu sao tôi quên mất là nó đã trưởng thành, có thể tự quyết định cho mình. Chúng tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt và suýt choảng nhau trước khi nó đi. Tôi luôn ân hận vì chúng tôi đã để mọi chuyện như thế.”

Anh ổn định lại cảm xúc trước khi tiếp tục, và Meredith chờ đợi. Cô đang nhìn anh với ánh mắt đánh giá. Không có biểu hiện nào trên gương mặt cô cho thấy những gì anh nói đã tác động đến cô.

“Khi chúng tôi nhận được tin Edmund đã chết, thế giới của tôi sụp đổ.” Những hồi ức dội về khiến anh chùn lại. “Tôi muốn xa lánh tất cả mọi người. Tôi muốn chìm trong quên lãng, nhưng tôi còn những trách nhiệm đã đặt lên vai từ khi cha qua đời. Mẹ tôi thì ốm liệt giường. Các em gái tôi đau khổ. Tôi phải chăm lo cho họ. Thay vì đau buồn, tôi trở nên giận dữ.” Anh nhìn những ngọn lửa reo lách tách trong lò sưởi. “Cơn giận ấy tôi có thể khống chế. Tôi có thể điều khiển.”

Cô gật đầu như thấu hiểu. Nghĩ đến tuổi thơ của cô, anh tin là cô hiểu được. Cô cũng bất lực không xoay chuyển được số phận của mình. Điều đó hẳn đã góp phần trong quyết dịnh bước vào một cuộc sống nguy hiểm phục vụ cho Nhà vua của cô.

Ký ức lại tràn về. Những hình ảnh và cảm xúc vốn đã bị anh gạt đi quá lâu, giờ vây bủa và có nguy cơ nhấn chìm anh.

“Tôi đã yêu cầu được biết thông tin về cái chết của em tôi,” anh nói tiếp, siết chặt hai tay. “Tôi đã nhờ cậy, viết thư cho mọi cơ quan tôi có thể nghĩ ra, thậm chí còn đến văn phòng Bộ Chiến tranh và đợi hai giờ đồng hồ để hỏi chuyện bất cứ ai đồng ý tiếp tôi. Không người nào cho tôi biết điều gì khác ngoài chuyện trung đoàn của Edmund đã bị tập kích, bị tấn công. Nhưng có cái gì đó trong giọng nói và ánh mắt bọn họ nhìn tôi. Tôi biết câu chuyện không chỉ có thế.”

Meredith nở nụ cười buồn bã. “Và tất nhiên, anh không thể cho qua.”

“Đúng, đến khi nào tôi tìm ra sự thật. Chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân em tôi bị cướp đi khỏi chúng tôi, là tôi toại nguyện rồi.” Anh gập ngón tay lại. “Cuối cùng, một đồng đội cấp trên của nó đồng ý gặp tôi. Anh ta thừa nhận cuộc tấn công đã được dàn xếp từ trước. Quân Pháp lĩnh nhiệm vụ không thể biết được vị trí trung đoàn của họ nếu không có thông tin mật. Chắc chắn có kẻ đã phản bội.”

Anh gằn giọng ở từ cuối cùng. Cái từ anh ghét hơn hết thảy. Cái từ giờ đây gắn liền với tên anh. Hoặc sẽ gắn với tên anh nếu anh không thuyết phục được Meredith giúp anh. Tin anh.

Cô lùi lại nhưng không có vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên là cô đã biết. Thông tin anh tìm kiếm bao tháng ròng có thể dễ dàng đến tay cô khi cô bắt đầu điều tra. Nó là một phần bằng chứng chết tiệt cô đã thu thập để chống lại anh mà. Có lẽ nó đã dẫn cô đến chỗ tin rằng anh đã hóa điên, rắp tâm trả thù chính phủ vì tội không bảo vệ được em trai anh.

Rốt cuộc, đó là cách anh đã thuyết phục Devlin tin và chấp nhận anh.

Cô nghiêng đầu. “Và?”

Tristan nhận ra cơn suy tưởng của mình đã kéo dài quá lâu. “Tôi đã nổi khùng, đã phát điên. Tôi muốn tìm ra kẻ chịu trách nhiệm trong cái chết của em tôi và moi tim hắn ra bằng bàn tay trần. Thay vào đó, tôi hướng cơn thịnh nộ của mình vào việc lần ra những kẻ đáng nghi nhất. Hết lần này đến lần khác những hướng điều tra của tôi đều dẫn tới Augustine Devlin. Tôi đã định bụng cứ thế giết hắn đi, nhưng rồi phát hiện Devlin không phải kẻ cầm đầu tổ chức của hắn, mà chỉ là một đầu mối dẫn tới tên đầu sỏ. Và đó mới là kẻ tôi muốn.”

“Muốn cho việc gì?” cô thì thầm, mắt mở to.

Anh phớt lờ câu hỏi của cô. “Tôi bèn kết thân với Devlin, cấp vốn cho vài dự án hợp pháp của hắn, giới thiệu hắn với những nhân vật có máu mặt. Tôi chiếm được lòng tin của hắn, rồi lân la hỏi dò về tổ chức của hắn. Tất nhiên ban đầu hắn rất cảnh giác, nhưng dần dần hắn để tôi tiến vào sâu hơn. Hắn tiết lộ cho tôi vài bí mật, và đặt ra cho tôi vài... thử thách, hắn gọi chúng như thế.”

Gương mặt cô biến sắc vì kinh hoàng – hẳn là cô đang nghĩ đến những tội ác hung tàn Devlin và đồng bọn đã tiến hành.

“Tôi ngầm phá hoại các kế hoạch của hắn bất cứ khi nào có thể. Và tôi có thông tin về những âm mưu hắn kéo tôi vào.”

Cô mở miệng định nói, nhưng anh đã giơ tay ngăn lại. Anh chưa sẵn sàng cho những câu hỏi, cho những nghi vấn về việc anh tẩu tán bằng chứng. Cho đến khi cô nghe hết câu chuyện.

“Cứ thế mất gần một năm. Dần dần, hắn cho tôi tiến vào mỗi lúc một sâu hơn, nhưng vẫn không chịu tiết lộ kẻ cầm đầu tổ chức. Tuy nhiên khi đề cập tới việc lấy trộm bức tranh ở nhà trưng bày Genevieve, hắn bảo tôi đây sẽ là thử thách cuối cùng. Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ đó, tôi sẽ nhận được vé qua cửa.”

Mắt Meredith mở lớn và cô không kiềm chế được cảm xúc trên mặt nữa. Ngạc nhiên, thông cảm, nhưng trên tất cả là hy vọng. Cô muốn tin anh. Cô muốn anh vô tội, rằng anh làm những việc đó không phải vì chủ đích mà để ngăn chặn một tên phản bội. Cơn giận sôi sục trong anh nhờ đó mà lắng xuống đôi chút.

“Đó là lý do tôi có bức tranh, Meredith.” Anh vừa nói vừa bước lại gần cô.

“Vậy là anh muốn em tin anh làm tất cả những chuyện này chỉ để gặp được kẻ đứng đầu tổ chức của Devlin?” Cô hỏi.

Tristan lẳng lặng gật đầu.

Hai tay Meredith nắm chặt lại bên sườn, rõ ràng nội tâm cô đang đấu tranh gay gắt. “Vậy anh sẽ làm gì khi gặp hắn?”

Tristan thẳng người lên. Anh đã kể cho cô gần hết sự thật. Nếu muốn thoát khỏi nhà tù này, anh phải nói trắng ra với cô.

“Tôi sẽ giết hắn.”

Meredith há hốc miệng trước chất giọng lạnh lùng của Tristan, cô chùn lại trước lời khẳng định chắc chắn, thậm chí thản nhiên của anh về chuyện lấy đi một mạng người.

Lời anh nói làm cô giật mình. Nếu anh nói thật, nghĩa là anh không phải kẻ trở cờ, mà thực tế anh đang hành động với cùng một mục đích như tổ chức của cô. Tiết diệt băng nhóm Devlin, ngăn chặn âm mưu phá hoại đe dọa đến quân đội nước Anh, các nguồn viện trợ, thậm chí cả những vị lãnh đạo của nó.

Nhưng thế cũng có nghĩa động lực điều khiển cuộc sống của Tristan là sự trả thù. Anh đang mưu tính, một cách nhẫn nại, và sẵn sàng lấy bạo lực đáp trả bạo lực theo cách cũ. Anh đã dành một năm trời để lên kế hoạch tiêu diệt một người.

“Cô tin tôi không?” Mắt anh ánh lên mãnh liệt, trở nên sâu thẳm và xanh ngắt như hút cô vào.

Cô thở mạnh, trái tim bị giằng xé, không biết trả lời ra sao. “Em... em không biết nữa.”

Vẻ tức giận anh bộc lộ ban nãy xuất hiện trở lại, nhưng cô cũng nhìn thấy một cảm xúc khác còn mạnh mẽ hơn.

Sự thất bại.

Tim cô nhói lên. Cô muốn tin anh biết bao... nhưng vấn đề là ở chỗ đó. Khao khát miễn tội cho Tristan xuất phát từ trái tim cô, không phải lý trí của cô. Làm sao cô biết mình không phải một kẻ lụy tình ngu ngốc đây?

“Em cần biết nhiều hơn,” cô nhẹ nhàng nói. “Anh có thể nói với em không?”

Anh ngước mắt lên. “Có lẽ.”

“Chứng cứ được giấu trong bức tranh hiện ở đâu?”

Charlie đã thất bại trong việc yêu cầu Tristan khai thật chuyện này. Nếu cô làm được, có lẽ điều đó sẽ chứng tỏ được sự trung thực của cô. Đây là hy vọng duy nhất mà cô có.

Anh đáp ngay. “Tôi chuyển đi rồi. Tôi đã bảo Devlin là hắn sẽ không nhận được phần thưởng chừng nào tôi chưa gặp được thủ lĩnh của hắn. Đó là lý do hắn rời điền trang trước khi tôi bị bắt. Hắn đi London để thu xếp chuyện đó. Tôi đã định gặp hắn vào tối mai.”

Tim cô bay vút lên, nhưng nghi ngờ thì vẫn còn. Tristan biết quá rõ cô muốn nghe anh khẳng định sự vô tội của mình đến mức nào. Biết đâu việc tiết lộ sự thật quá sốt sắng này là mở đầu của một cái bẫy tinh vi hơn.

Tuy nhiên, những chi tiết nghe rất thật...

Anh với tay ra nắm lấy hai tay cô. Lần thứ hai, cơ thể cô nóng bừng lên. Nhưng giờ cô không chống cự được nữa. Bàn tay anh trên da cô gợi nhớ về tất cả những gì họ đã có với nhau. Tất cả những điều cô muốn tin vào.

Tristan cọ ngón tay cái qua phần nổi nhạy cảm giữa ngón cái và ngón trỏ của cô. Ngay lập tức cơ thể cô nặng trĩu vì mê đắm. “Tôi đã cố giải thích hoàn cảnh của tôi với Isley, nhưng ông ta không chịu nghe.”

Meredith lắc đầu. Dĩ nhiên Charlie sẽ không tin Tristan. Charlie chỉ tin vào những sự thật không thể chối cãi, tin vào bằng chứng. Mọi bằng chứng đều nói rằng Tristan có tội.

“Tôi cần ra khỏi phòng giam này để làm cho xong việc ấy, Meredith,” Anh nói, giọng thấp và khàn đi. “Cô biết tôi mà. Tôi không bao giờ mong muốn có thêm nhiều người như em trai tôi phải chết. Cô không định giúp tôi sao?”

Cô do dự. Những mối nghi ngờ đay nghiến cô trong khi toàn bộ tâm can lại năn nỉ cô đầu hàng. Để giúp anh. Để thuyết phục Charlie tin rằng anh vô tội.

Mặt anh sa sầm khi cô không trả lời. Anh buông tay cô ra, mắt ánh lên tia sắc lạnh. “Nếu cô không giúp tôi vì trái tim cô, thì tôi có thể đòi lại một đặc ân chứ?”

“Đặc ân?” Cô hỏi, mày nhíu lại.

“Phải. Cô còn nhớ cái đêm tôi tìm thấy cô trong quán trọ không?”

Meredith nhắm mắt lại. Dù đã hơn mười năm trôi qua, dù cô đã cố không nghĩ đến nó, nhưng nó vẫn săn đuổi cô mỗi lúc một ráo riết hơn từ dạo cô nối lại quan hệ với Tristan. Cô còn nhớ như in những tiếng huýt sáo dâm dật của đám đàn ông trong quán. Hơi thở nóng hổi và nhớp nháp của một kẻ xa lạ phả vào má cô khi cô giãy giụa để thoát khỏi cánh tay cứng như sắt của hắn.

Nhưng cô nhớ nhất là cảm giác nhẹ nhõm trào lên khi có người giật cô ra khỏi kẻ tấn công. Và nỗi kinh ngạc khi nhận ra vị cứu tinh không ai khác chính là Tristan Archer, người con trai đã sưởi ấm trái tim cô hồi thơ bé.

Rồi đến cơn thịnh nộ của Tristan khi anh nhận rõ mặt kẻ tấn công cô. Anh gần như đã giết hắn với mong muốn trả thù cho cô. Thế nên việc anh xa lánh cô sau đó mới gây tổn thương và hoang mang như thế. Những cảm xúc của anh trong đêm ấy quá dữ dội và chân thực.

Giống như bây giờ.

“Em nhớ,” cô khẽ đáp. “Em nhớ hết thảy.”

Anh gật đầu như đã hiểu. Phải chăng những ký ức đêm ấy cũng đeo đẳng anh?

“Vậy thì cô cũng sẽ nhớ chúng ta đã về nhà trên con ngựa của tôi, và cô đã đề nghị tôi hứa một chuyện.”

Cô gật đầu. “Em đã đề nghị anh không bao giờ kể sự thật cho bất cứ ai. Em đã nói với hai bác là tối hôm ấy em ở lại nhà bạn. Em không muốn họ biết em định bỏ trốn.”

“Tôi đã giữ lời hứa.”

Cô ngước lên và thấy mình lạc trong ánh mắt màu xanh rêu. “Đúng vậy.”

“Vậy tối nay cô hãy hứa với tôi một điều. Hãy giúp tôi thoát khỏi đây. Thả tự do cho tôi. Chỉ trong khoảng thời gian đủ để trả thù cho em trai tôi thôi.”

Cô lùi lại. “Anh đem so một lời hứa trẻ con với chuyện này ư? Nếu em làm theo ý anh, tương lai của em trong Tổ chức sẽ bị hủy hoại. Em rất có thể bị bắt.”

“Tôi không so sánh những lời hứa với nhau,” anh nhẹ nhàng nói. “Mà tôi đề nghị cô hãy xem lời hứa tôi đã giữ bao năm qua như một minh chứng tôi là người biết giữ lời. Và tôi thề với cô là tôi vô tội. Nếu tôi không gặp Devlin tối mai, mọi chuyện sẽ đổ bể hết.”

Hơi thở Meredith nghẹn ngào và đôi mắt cô đẫm lệ khi cân nhắc lời anh nói. Anh đang yêu cầu cô tin anh trên cơ sở lấy cô làm bằng chứng. Yêu cầu niềm tin ở cô. Cô không chắc mình có khả năng ấy không.

Cô quay người đi ra cửa, đầu đau thon thót như kim châm. Đến ngưỡng cửa cô quay lại. “Em... em không biết nữa.”

Rồi cô mở cửa và lao ra ngoài hành lang, không dám một lần ngoái lại. Nhưng cô cảm thấy ánh mắt Tristan vẫn bám theo mình cho đến khi cánh cửa chắn mất tầm nhìn của anh.

Điều cuối cùng cô nghe thấy là tiếng hét cuồng nộ của anh.

Meredith cựa quậy không yên. Mặt sàn gỗ dưới mông cô cứng queo và khó chịu như ký ức về cuộc chạm trán với Tristan. Nhưng cô chỉ biết ngồi đây và nhớ về nó. Cô nhìn quanh. Xung quanh là hàng chồng giấy tờ chất ngất, những ghi chép và chứng cứ – tư liệu cô và các đồng nghiệp thu thập được trong quá trình điều tra Tristan.

Tất cả đều chỉ ra anh đang nói dối, chỉ ra anh đích thực là kẻ phản quốc. Nhưng trái tim cô vẫn một mực kiên định. Nếu anh nói với cô sự thật, thì liệu những chứng cứ này có khả năng tồn tại khong? Muốn thâm nhập vào nội bộ băng đảng Devlin, Tristan phải chiếm được lòng tin của chúng. Có thể nào những chứng cứ này chính là minh chứng cho điều đó không?

Cô liếc sang phải, nhìn Ana đang cặm cụi với đám giấy tờ. Bên trái cô, Emily cũng đang làm vậy, viết những ghi chú được mã hóa lên một tờ giấy bằng chiếc bút lông ngỗng, gương mặt cô nàng dài ra và đượm vẻ u sầu. Chắc vẻ mặt cô cũng trầm trọng y như thế. Như thể gánh nặng của cả thế gian đang đè lên đôi vai cô vậy.

Emily thở dài ngẩng lên. “Cậu nói đúng. Mọi chứng cứ đều nhằm vào Tristan.”

Ana bỏ kính ra đặt xuống bàn và dụi dụi mắt. “Mình tìm mãi rồi, nhưng chẳng thấy điều gì củng cố cho câu chuyện của ngài Carmichael là anh ta trộm bức tranh để cố gắng lọt vào tổ chức của Devlin cả. Và cũng không có chứng cứ nào chứng minh anh ta vô tội.”

Meredith gật đầu, cô biết trước đó sẽ là kết quả của cuộc tìm kiếm cuối cùng này. Cô đã đọc đi đọc lại chúng không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn có thể đọc lên vanh vách từ trong trí nhớ.

Tim cô chùng xuống. Cô rất muốn tin anh. Nhưng có lẽ đó chính là điều Tristan muốn. Nếu anh thực sự là kẻ phản bội, anh có thể lợi dụng những tình cảm của cô để chống lại cô.

Nhưng cứ nghĩ đến ngọn lửa, sự tuyệt vọng và nỗi khao khát trong mắt anh, cô lại khó mà tin rằng tất cả chỉ là hành động nhằm che mắt cô. Xét cho cùng, Tristan sẽ không đời nào để lộ ra sự vô tội của anh, bởi như thế Devlin sẽ phát hiện ra mánh lừa bịp của anh.

Đầu óc cô quay cuồng giữa những lời nói của người đàn ông cô yêu và các tình tiết của vụ việc.

Meredith đứng dậy và phủi bụi trên váy áo. Cô đi đi lại lại trong phòng để quên đi nỗi đau đang phủ lên người. “Bằng chứng luôn luôn chống lại anh ấy.”

Ana và Emily đưa mắt cho nhau. Ana vẫn ngồi trên sàn, chống hai tay ra sau. “Bằng chứng hữu hình, đúng vậy. Nhưng có một bằng chứng khác chúng ta chưa động đến.”

“Bằng chứng khác? Đây là tất cả những gì mình đã thu thập báo cáo lại, cũng như những nguồn nằm bên ngoài tổ chức chúng ta mà?” Meredith chỉ vào đống lộn xộn bày la liệt trong phòng khách của Ana và Emily. “Nếu còn cái nào khác, chắc chắn mình đã xem xét rồi.”

Ana hơi mỉm cười. “Mình đang nói về cảm xúc của cậu, Merry.”

Emily bèn bật lên một tràng cười hoài nghi và đứng lên.

Meredith đờ ra. “Cảm xúc của mình?” Cô lắc đầu. “Nó đâu phải bằng chứng.”

Ana đứng dậy và nắm lấy hai tay Meredith. “Chớ nói thế. Trong quá trình huấn luyện, một trong những bài học đầu tiên của chúng ta là về trực giác. Charlie chẳng đã nói chúng ta hãy tin vào tiếng nói trong đầu bảo ta rẽ phải trong khi ta định đi sang trái, bảo một ai đó là nguy hiểm trong khi họ tỏ ra vô hại còn gì?”

“Thôi xin cậu!” Emily kêu lên, làm một ngụm lớn rượu sherry từ chiếc cốc tự rót cho mình. “Có sự khác nhau rất lớn giữa trực giác mách bảo liệu một người có nguy hiểm hay không và ‘cảm xúc’.” Cô hất đầu về phía Meredith. “Cậu ấy cảm thấy Tristan vô tội vì cậu ấy muốn tin như thế.”

Meredith đắn đo. Thật thế sao? Đó là điều cô đang tự nhủ, nhưng nghe nó được thốt thành lời cô lại đâm ngờ vực. Phải chăng cô chỉ nhìn thấy cái mình muốn thật, hay quả thực trong vụ này có vấn đề?

Cô hít sâu. “Có lẽ Emily nói đúng. Tình cảm với Tristan có lẽ đang che mờ óc phán đoán của mình.”

Ana khịt mũi và lườm Emily sắc lẻm. “Mình không tin điều đó dù chỉ một giây. Nói thử xem, cậu có hay nảy sinh cảm giác yêu đương không?”

Meredith rụt cổ. “Tất nhiên là không rồi.”

“Trước Tristan cậu đã từng yêu ai chưa?”

Meredith cảm thấy như có con dao găm đâm vào ngực mình và xoáy tròn. Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh, không để cảm xúc vỡ òa khống chế mình. Nó chính là nguyên nhân lôi cô vào mớ bòng bong này từ lúc đầu.

“Chưa,” cô khẽ đáp. “Trước đó mình chưa yêu người nào.”

Vẻ mặt Ana dịu xuống. “Cảm xúc là dựa trên trực giác, Merry. Cậu đã khiêu vũ với những nghi phạm khác, cậu đã tán gẫu với bọn họ, ve vãn bọn họ. Emily cũng vậy. Vài người trong số đó là những quý ông điển trai, lịch lãm, y như Tristan. Nhưng cậu không nảy sinh tình cảm với họ, vì trực giác mách bảo cậu họ không phải là người tốt. Mình không tin cậu lại yêu một người mà cậu nghĩ anh ta xấu xa.”

Meredith nhìn Ana chằm chằm. Thường thì bạn cô không tham gia vào những yếu tố sâu xa hơn trong các vụ án. Cô ấy bằng lòng yên vị trong căn hầm của mình, sáng chế các công cụ mới cũng như lập rồi giải mật mã. Nhưng khi nào muốn, Ana có thể tạo ra một cuộc tranh luận dậy sóng.

Tuy nhiên...

Meredith nhún vai. “Mình không biết nữa.”

“Nếu có điều gì cậu không chắc chắn về bản thân, thì hãy nói với bọn mình.” Ana nói.

Trán Emily nhăn lại, nhưng cô nàng miễn cưỡng gật đầu. “Đúng đó Meredith. Với bọn mình, cậu sẽ không phải lo chuyện cảm xúc xen vào. Bọn mình có thể giúp cậu lọc ra sự thật từ những gì con tim cậu muốn tin.”

Chầm chậm, Meredith gật đầu. Thế có vẻ hợp lý. Nếu cô giải thích lý do cô tin Tristan, có lẽ hai bạn cô có thể cho cô lời khuyên.

Cô ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ sát lò sưởi. Khi Emily ra hiệu về phía bình rượu sherry, cô bèn gật đầu. Cô đặc biệt cần một ly lúc này.

“Bò tình yêu qua một bên – vì nó làm rối suy nghĩ của mình – ngay từ đầu vụ án này đã có những yếu tố làm mình lấn cấn.”

“Chẳng hạn như?” Emily vừa hỏi vừa đưa cô cốc rượu.

Meredith nhấp một ngụm và để cảm giác cháy họng đánh thức các giác quan. “Mình thấy thật vô lý khi một người đàn ông giàu có như thế lại có những việc làm hết sức liều lĩnh. Tristan được biết tới như một người kín tiếng, thậm chí giàu tự trọng. Theo kinh nghiệm thực tiễn, chúng ta đều biết thường những kẻ dính líu đến sự phản động đều muốn trở thành trung tâm chú ý. Họ muốn cảm thấy mình thông minh hơn những người xung quanh, như kiểu lừa được xã hội một vố hay phá vỡ những luật lệ ngay dưới mũi các nhà cầm quyền và thậm chí là bạn bè họ.”

Emily cắn môi. “Đúng vậy. Nhưng Tristan có động cơ khác hẳn đám người đó. Không phải vì tiền, mà là báo thù.”

“Vì cái chết của em trai anh ấy ư?” Meredith hỏi. “Lúc đầu mình cũng nghĩ thế đấy. Rằng Tristan chỉ biết em mình bị giết trong một trận đánh và cách nào đó muốn trả thù chính phủ về mất mát ấy. Nhưng hôm nay anh ấy nói với mình là anh ấy biết về cuộc tập kích. Anh ấy biết những tên phản bội có liên quan.” Cô nhìn ngọn lửa trong lò sưởi và nghĩ đến nỗi thống khổ trên gương mặt Tristan khi anh thuật lại câu chuyện.” Anh ấy đã khám phá ra sự thật đó trước khi dính líu với băng nhóm của Devlin. Mình đã xác minh lại với văn phòng Bộ Chiến tranh sau khi từ chỗ anh ấy về. Nếu anh ấy yêu em trai mình đủ để tiến hành một vụ trả thù, thì tại sao anh ấy lại nhằm vào chính phủ trong khi biết một tổ chức như tổ chức của Devlin – hoặc có khi chính là Devlin – mới là kẻ chịu trách nhiệm?”

Mắt Ana sáng lên. “Một người biết em trai mình bị giết do thông tin bị bọn phản bội bán lại thì phải bất đắc dĩ lắm mới chịu cùng hội cùng thuyền với chúng.”

Đến Emily cũng phải gật đầu miễn cưỡng. “Còn gì nữa không?’

“Anh ấy luôn cố... bảo vệ mình,” Meredith thì thầm. Cùng với câu nói đó là một nỗi đau nhói lòng. “Khỏi Devlin. Bất cứ lúc nào mình ở quá gần hắn, Tristan lại lôi mình đi và xạc cho mình một trận. Anh ấy không chịu nói lý do vì sao anh ấy cho Devlin là kẻ nguy hiểm, nhưng anh ấy không muốn mình ở gần hắn.”

“Có thể anh ta không muốn cậu phát hiện ra sự thật về những hành vi xấu xa của anh ta,” Emily nói.

Meredith lắc đầu. Cô cũng đã nghĩ đến chuyện đó. “Mình không tin như thế. Tristan đã rất sốc khi biết mình là điệp viên. Nếu anh ấy đã không nghi ngờ mình dò la những hoạt động của anh ấy, thì không lý nào anh ấy lại ngờ vực một phụ nữ chân yếu tay mềm sẽ khám phá ra sự phản bội của anh ấy.”

“Nếu cậu là một phụ nữ bình thường, thì đúng,” Ana nói. “Anh ta có nói với cậu là anh ta muốn bảo vệ cậu không?”

Cô run rẩy. “Có. Anh ấy đã nói dối Devlin về quan hệ của bọn mình. Dù nó khiến anh ấy gặp nguy hiểm, dù Devlin ắt sẽ điên tiết nếu phát hiện ra.”

Ana cầm lấy tay cô. “Căn cứ vào vẻ khổ não trên mặt cậu, mình có thể nói rằng cậu không chỉ muốn tin Carmichael vô tội, mà cậu thực lòng tin như thế. Điều anh ta nói với cậu hôm nay về thôi thúc muốn tiêu diệt tổ chức của Devlin từ bên trong là có lý đấy. Có lẽ anh ta nghĩ rằng thâm nhập vào chính cái tổ chức chịu trách nhiệm về cái chết của em trai mình là cách duy nhất tìm ra công lý.”

Meredith đưa mắt sang Emily, đang thưởng thức nốt ngụm rượu cuối cùng. “Còn cậu thì sao? Cậu có nghĩ trực giác của mình chính xác không? Hay cậu vẫn cho là mình mù quáng?”

“Mình thừa nhận một số điều cậu nói có lý.” Emily thở dài. “Và mình tin vào sự chính trực của cậu. Cậu sẽ không muốn một kẻ phản bội được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chỉ vì cậu yêu gã.”

Ana mỉm cười hân hoan. “Vậy thì còn một câu hỏi nữa thôi – cậu muốn làm thế nào trong chuyện này hả? Cậu có định đương đầu với Charlie và cố gắng trả lại sự trong sạch cho Tristan không?”

Meredith ngẫm nghĩ. Có thể mất vài tuần để thuyết phục Charlie và những nhân vật khác trong Bộ Chiến tranh lắng nghe lời thỉnh cầu của cô đối với mạng sống của Tristan. Sẽ có nhiều người xua cô đi như một phụ nữ lụy tình trở nên quá quyến luyến nghi phạm. Làm thế có thể gây nguy hại đến sự tồn vong của Tổ chức.

Bên cạnh đó, trong thời gian cô chạy ngược chạy xuôi gỡ tội cho Tristan, thì anh đã bị chuyển đến nhà tù Newgate rồi. Những lời buộc tội anh sẽ được công bố. Dẫu cho cô có thuyết phục được Bộ Chiến tranh rằng các chứng cứ là không xác thực, Tristan và gia đình anh vẫn sẽ bị hủy hoại. Và Devlin sẽ một lần nữa vuột khỏi tay họ.

Cách đó chưa chu toàn. Cô phải làm được nhiều hơn. Cô phải làm cái điều mà cô sợ hơn hết thảy. Cô phải có niềm tin. Vào bản thân mình. Và vào Tristan.

“Mình sẽ làm theo bản năng mách bảo.” Cô rướn thẳng người rồi hít thật sâu. “Mình sẽ giúp Tristan trốn ra và cùng với anh ấy tìm gặp Devlin với chứng cứ lấy từ bức tranh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.