Long Nữ Đế

Chương 11: Không còn là tỷ đệ



Ngọc Dao lê bước chậm rãi xuống tám mươi mốt bậc thềm bạch ngọc, thần trí như đã trải qua một giấc mơ dài vừa mới tỉnh dậy, thân mình mệt mỏi còn trong lòng thì trống rỗng vô vị.

Ánh tịch dương nhuộm thẫm bầu trời, tuyết vẫn cứ lẳng lặng rơi đều, khung cảnh hoàng cung trở nên thê lương vô hạn.

Theo bước chân của nàng, hoàng cung cứ thế xa dần xa dần cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ. Nàng quay người nhìn lại hoàng cung lần cuối, những bông tuyết nhè nhẹ như lông vũ lướt trên mặt Ngọc Dao, tóc nàng rối tung bay trong gió.

Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu không thể lưu lại hoàng cung chịu tang người, nhi thần nguyện ý cùng con dân trăm họ của Đại Tề chịu quốc tang .

Ngọc Dao chợt quỳ xuống nền đất lạnh giá, bắt đầu khấu đầu hành lễ ba quỳ chín lạy.

Tuyết lại rơi nhiều hơn gió cũng nổi lên từng cơn rét lạnh, nàng vẫn quỳ mặc cho hai chân tê cứng mất dần cảm giác.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, người qua kẻ lại đã mau chóng về nhà ủ ấm sau một ngày bôn ba mệt mỏi. Không biết đã qua bao lâu, bóng dáng nàng đã trở nên nhạt nhòa vì rét cóng, nước tuyết thấm đẫm lưng áo, mái tóc đen nhánh bị phủ đầy tuyết trắng, đôi môi cũng trở nên tím tái. Mặc dù vậy, Ngọc Dao vẫn kiên cường không đứng lên.

Bỗng từ đâu, một chiếc ô đột ngột xuất hiện.

Người đến là Uy Viễn , chàng toàn thân đứng ở ngoài trời gió tuyết tay vững vàng cầm ô che cho nàng. Uy Viễn nhìn Ngọc Dao không nói một lời, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.

Cho đến khi, nàng không thể gắng gượng thêm nữa, toàn thân vô lực ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, ý thức cũng dần dần chìm vào hôn mê.

Một kẻ từ nhỏ đã khỏe mạnh như Ngọc Dao, rất hiếm khi ốm vặt, nhưng một khi đã ốm, thì chỉ có liệt giường mấy ngày mới dậy nổi. Lần này bị thương hàn nặng, thần trí trở nên không rõ ràng, nàng liên tục mộng mị sốt cao. Người ta thường nói, ban ngày suy nghĩ về điều gì quá nhiều, đêm về sẽ mơ thấy cái đó. Tuy bên ngoài, nàng không tỏ ra quá thương tâm, nhưng lần lượt chứng kiến cái chết của mẫu phi và phụ hoàng, đã tạo cho nàng một cú sốc lớn, Ngọc Dao không rõ mình đã khóc khi đang mơ hay bản thân mơ thấy mình đang khóc, chỉ thấy mí mắt nặng nề không mở ra nổi.

Bỗng nhiên, nàng có cảm giác toàn thân như được ngâm vào một dòng suối mát lạnh, cơ thể cũng trở nên nhẹ bẫng như một cánh hoa đang rơi, sự dễ chịu khó tả thành lời, cứ thế nàng lâng lâng nhẹ nhõm ngủ thiếp đi.

Một giấc mơ kỳ quái, lại kéo đến quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Lần này, Ngọc Dao mơ thấy sư phụ Vương Hạo đang bị giam cầm trong một ngục thất tăm tối, thân thể đều bị trọng thương, máu đỏ nhiễm đẫm cả y phục trắng noãn của người. Chân và tay của người đều bị xiềng xích gông cùm không thể cử động, nàng rất muốn đến giải thoát sư phụ, nhưng cho dù nàng có nỗ lực tiến về phía người bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn càng lúc càng bị kéo lùi về phía sau, không thể nào đến gần được. Nàng vô vọng hoảng hốt kêu lên một tiếng : “ Sư phụ ”, nửa người từ trên giường đều bật dậy.

Ngọc Dao cả người đầm đìa mồ hôi, hơi thở hỗn loạn trống ngực đập liên hồi, tứ chi run rẩy không ngừng.

Nàng dần bình ổn, tĩnh khí bình tâm tự trấn an mình đó đều chỉ là mơ thôi. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, dễ dàng nhận ra nơi đang ở là một ngôi nhà ba gian, toàn bộ đều làm bằng tre trúc.

Nàng giở chăn xuống giường, chân trần bước đi trên sàn nhà lành lạnh, làm nàng không khỏi nổi cả da gà, liền xoay vai vặn cổ làm ấm người một lát.

Lần ngã bệnh này thật kì quái, tuy là bệnh rất nặng nhưng lại cảm thấy cơ thể không hề quá mệt mỏi, giơ tay nhấc chân đều không đau nhức, như sau những lần bệnh trước.

Nàng suy nghĩ, tự mình đúc ra kết luận, có lẽ bản thân đã tu thành bán tiên, nên cơ thể cũng dẻo dai hơn nhiều chăng?

Ngọc Dao tiến đến bên cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài, nhìn tới nhìn lui cũng thấy đâu đâu chỉ toàn là tre với trúc. Thời tiết hôm nay tuy vẫn còn lạnh, nhưng tuyết cũng đã ngừng rơi. Ngước lên thấy mặt trời đã lên cao đứng thẳng, đoán chắc bây giờ là chính ngọ rồi, trong bụng kêu “ọt ~” một tiếng rõ to.

Có tiếng bước chân khe khẽ lại gần , nàng vừa quay sang liên thấy khuôn mặt phóng to cực đại của Uy Viễn đang kề sát mặt mình.

Ngọc Dao giật bắn người lùi lại phía sau một bước hai tay ôm ngực, quát: “ Gà ngốc, làm ta giật cả mình!”

Nàng quỳ trong tuyết lạnh hơn hai canh giờ, cả cơ thể kiệt sức suy yếu, nên lúc đó đã hoa mày chóng mặt, không thể nhìn rõ được người bên cạnh ra sao, chỉ mơ hồ biết đó là Uy Viễn. Bây giờ tỉnh táo lại, Ngọc Dao nhanh chóng nhận ra, sự khác biệt trước sau của chàng.

Tại sao mới một tháng trước, hắn chỉ cao hơn mình nửa cái đầu, mà bây giờ đã cao hơn một cái đầu rưỡi ?

Còn nữa, Gà ngốc mỹ thiếu niên như hoa như ngọc, mặt non búng ra sữa của ta đâu? Gã thanh niên mang khuôn mặt rất giống Gà ngốc, nhưng có thêm bảy phần rắn rỏi cương nghị này là ai ? Huynh trưởng của hắn à?

Ngọc Dao có cảm giác mình đang nằm mơ, liền không ngần ngại đưa tay véo mặt Uy Viễn một cái.

Uy Viễn khẽ cau mày, lạnh nhạt nói: “ Nàng làm gì vậy? Sốt cao qúa bị tẩu hỏa nhập ma à? ”

Cái giọng nói này, cái điệu bộ này chính là Gà ngốc không lầm đi đâu được. Ta quả thật không có nằm mơ a ~

Nhưng rốt cuộc là từ lúc nào, hắn không những mang dáng vẻ phong nhã chín chắn, mà toàn thân còn khiến người khác phải lóa mắt thế này? Hay vốn dĩ, bộ dạng của hắn đã là như vậy?

Uy Viễn bưng chén cháo tổ yến còn đang bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn, thuận tay nhấc ghế tre ngồi xuống, ngước mắt nhìn khuôn mặt không biết đang suy nghĩ những gì của Ngọc Dao, lại không ngừng biến hóa cảm xúc vô cùng sinh động. Mắt chàng hình như thoáng qua ý cười,nhưng ngay sau đó liền thu về : “ Véo thuận tay thật đấy? Ta vì nàng nấu cháo chăm nàng bệnh suốt ba ngày nay mà vừa tỉnh, nàng lại véo sưng mặt ta là thế nào ?”

Ngọc Dao bước đến nhấc ghế ngồi kề bên chàng, dùng điệu bộ nghiêm túc nhất có thể, hỏi: “ Nói đi, chuyện này là sao ? Bộ dạng của đệ .. không, của ngươi sao lại thành như vậy?”, nhất thời nàng vẫn chưa quen cách xưng hô mới.

“ Nếu nàng chịu ăn hết chén cháo này, ta bằng lòng đem sự thật nói rõ cho nàng ”, Uy Viễn đem chén cháo đặt về phía nàng thỏa hiệp.

Nàng nhìn chén cháo vẫn còn nóng hổi, bụng vốn dĩ đã đói cồn cào, không ngần ngại nâng chén lên ăn một loáng đã hết sạch. Chén cháo tuy cũng ngon, nhưng miệng nàng ăn lại có mùi vị là lạ, cũng không biết phải là do mới bị ốm dậy nên khẩu vị thay đổi hay bị làm sao.

Uy Viễn không muốn giấu nàng thêm nữa, đúng như lời đã hứa, đem toàn bộ sự thật về thân phận của chàng nói hết cho nàng nghe.

Ngọc Dao nghe xong chỉ rũ mắt thở dài một tiếng.

Nàng từ lâu, đã hiềm nghi thân phận của Uy Viễn nhất định không tầm thường. Tuy vậy, Ngọc Dao vẫn mắt nhắm mắt mở tỏ ra không hay biết trước mặt chàng. Nay được nghe chính miệng chàng thừa nhận sự thật. Đáng lý ra, nàng nên cao hứng,vì đã tinh tường đoán trúng sự tình. Nhưng ngược lại, nàng không cao hứng nổi, chỉ thấy lòng trở nên hụt hẫng.

Vậy là từ giờ trở đi, ta không thể tùy tiện đối xử thân cận với hắn như tỷ đệ nữa sao? Thân phận của hắn này đã trở lại là Thượng thần tôn quý, sao lại có thể tùy ý ta đùa bỡn nữa chứ ?

Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Uy Viễn khẽ cười, an ủi nói : “ Nàng yên tâm, ta với nàng tuy không thể tiếp tục xưng hô tỷ đệ như trước, nhưng ta nhất định sẽ không vì trở lại thân phận mà đem nàng cư xử xa cách. Ta và nàng vẫn có thể là bằng hữu tốt.”

Nàng tò mò nhìn hắn thăm dò,hắn vẫn điềm nhiên nhìn đáp lại nàng. Ngọc Dao liền giảo hoạt nói: “Vậy ta có thể tiếp tục gọi người là Gà ngốc không ?”

Chàng ngẩng mặt lên cười “ ha ha” hai tiếng, sau đó dùng vẻ nghiêm túc bức người, đáp lời nàng : “Tất nhiên là không rồi!”

Ngọc Dao : “...”

Bất chợt, Uy Viễn lúc này mới nhìn thấy đôi chân để trần của nàng, không vừa ý nhướn nhướn mày: “ Ngọc Dao, nàng chỉ mới vừa khỏi thương hàn, nay còn để chân trần đi qua đi lại, muốn chưa chịu thiên kiếp đã chết sớm sao?”

Nàng muốn phản bác là, chuyện để chân trần và chịu thiên kiếp chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng Uy Viễn đã nhanh chóng nhấc bổng người nàng lên. Dùng cách bế công chúa đặt nàng lên giường, đem hai chân nàng cẩn thận ủ ấm trong chăn.

Ngọc Dao chỉ có thể trợn mắt nhìn động tác thuần thục của chàng, thầm rên, chàng càng ngày càng bá đạo mà.

Nàng tự nhận định mình là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng chẳng lẽ ngay cả thần tiên trên trời như chàng lại càng không câu nệ tiểu tiết?

Nàng quay mặt đi, khẽ lầm bầm một mình: “ May cho người là thần tiên. Nếu là người bình thường, sờ vào chân nữ tử chưa xuất giá như ta đã phải chịu trách nhiệm rồi.”

Uy Viễn vốn ngũ giác ngũ quan đều tốt, lời của nàng dù nhỏ nhưng làm sao chàng không nghe thấy cho được. Chàng khoanh tay, khịt mũi cười cười :“ Nếu nàng thấy bản thân ủy khuất, ta cũng có thể miễn cưỡng chịu trách nhiệm.”

Ngọc Dao : “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.