Long Nữ Đế

Chương 19: Tương tư [2]



Ba người nhìn nhau không ai nói một lời, căn phòng tĩnh lặng chìm trong tiếng nước trà sôi “ùng ục”, và tiếng cháy “lép bép” vang lên khe khẽ của lửa than hồng.

Ngọc Dao liếc thấy sắc mặt của Tề Hiếu Phàm không tốt chút nào, giờ mà nàng mở lời, cũng không nói được lời gì hay ho, thôi thì, đành im lặng đợi hai người kia mở lời nói trước vậy.

Cảnh Niệm vậy mà lại là người đầu tiên lên tiếng, đánh vỡ không khí trầm mặc này, giọng chàng ôn tồn cất lên: “Thế tử là muốn thỉnh cầu điều gì?”

Tề Hiếu Phàm nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “ Vương Hạo chân nhân sớm đã đắc đạo thấu tỏ hồng trần, còn Hiếu Phàm chỉ là một tục nhân tâm không tịnh, lòng mang phiền muộn tầm thường thế gian. Cầu chân nhân giúp ta biết được, những chuyện đã xảy ra ba năm về trước, thời điểm ta mắc phải bạo bệnh.”

Ngọc Dao đưa tay đập bàn “ rầm” một tiếng, đột nhiên đứng phắt dậy chỉ tay vào Tề Hiếu Phàm, mắng:“ Tề Hiếu Phàm ngu ngốc kia, ngươi nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Ta thấy ngươi lúc nào cũng hành xử cổ quái, trước bắt cóc ta thành thân với ngươi, nay còn dám yêu cầu sư phụ tìm hiểu sự việc tận ba năm trước, ta thấy người rõ ràng chẳng bị làm sao cả, chẳng qua là ăn no rãnh rỗi làm chuyện tầm phào thôi.”

Tề Hiếu Phàm trợn trắng mắt ngạc nhiên, không đoán được bên ngoài Ngọc Dao có vẻ “mai cốt cách tuyết tinh thần”, sao bỗng nhiên lại kích động nổi giận, mất hết hình tượng như vậy? Sau khi sững sờ giây lát, hắn liền vội vàng lên tiếng thanh minh: “Trong mơ, ta luôn chỉ thấy mỗi bóng lưng của nữ nhân đó. Tình cờ ngày ấy, gặp được biểu hoàng tỷ ở thành An Đô, lại cảm thấy bóng lưng biểu tỷ hao hao giống nữ nhân trong mộng, nên mới nhất thời hồ đồ lầm tưởng...”

Ngọc Dao nghe Tề Hiếu Phàm trả lời như thế, liền quay sang nhìn Cảnh Niệm cười đắc ý, nói tiếp :“ Sư phụ thấy chưa? Tề Hiếu Phàm quả nhiên là một tên thần kinh, trời lạnh tê người mà lúc nào tay cũng phe phẩy quạt! Hắn còn nói bóng lưng con hao hao giống nữ nhân kia, thử hỏi, trong thiên hạ này có bao nhiêu cái bóng lưng giống hao hao nhau chứ?”, lại híp mắt nhìn Tề Hiếu Phàm: “Chẳng lẽ, ngươi gặp ai có bóng lưng hao hao giống nữ nhân trong mộng kia, đều bắt cóc về thành thân?”

Tề Hiếu Phàm: “...”

Không muốn ở đây nhiều lời lắm chuyện, tránh bại lộ trước mặt Tề Hiếu Phàm thì nguy to. Ngọc Dao vội vã lôi kéo Cảnh Niệm không từ mà biệt, nhanh chóng rời khỏi trà lâu, để lại một mình Tề Hiếu Phàm ngây người.

Dọc theo bờ biển Hạ Hoa, một nữ nhân áo xanh và một nam nhân áo trắng diện mạo phi phàm như một cặp thần tiên quyến lữ, đang cùng nhau chậm rãi thả cước bộ. Những dấu chân in trên cát của họ, bị sóng biển vô tình xóa đi không chút vết tích.

Trong ánh tịch dương chiều tà, Ngọc Dao kể lại mối lương duyên không có kết cục tốt đẹp của Tề Hiếu Phàm và A Nguyên cho Cảnh Niệm nghe.

Cảnh Niệm hai tay chấp sau lưng hướng về mặt biển mênh mông lấp lánh ánh bạc, lúc này đã bị mặt trời nhuộm thành một màu đỏ thẫm, giọng chàng vẫn thản nhiên không để lộ ra chút tâm tư gì cả:“ Vốn có những chuyện không phải bản thân muốn là có được.”

Ngọc Dao cúi mi nhìn cát đang lún ở dưới chân :“ Xây cung điện trên cát dù đẹp đẽ cách mấy lại không thể ở được, cũng không thể tồn tại lâu được”, một lần nữa nàng ngẩng mặt đón những làn gió lạnh đến tê buốt lòng người: “Trong chuyện này con cứ ngỡ, chỉ mỗi A Nguyên là chịu thiệt thòi, khi chấp nhận một mình ôm ấp hoài niệm về Tề Hiếu Phàm, nhưng không ngờ rằng tưởng niệm của Tề Hiếu Phàm lại sâu sắc đến mức, đã uống Vong Tình thủy rồi mà vẫn không thể hoàn toàn quên được nàng ta. Có lẽ lúc ấy, A Nguyên nên hành xử khác đi..”

Tầm mắt Cảnh Niệm chìm ngập trong mông lung của biển cả, mấp máy môi nói :“Ta vẫn thấy quyết định của A Nguyên là rất đúng.”

Ngọc Dao lẳng lặng nhìn chàng không nói một câu nào nữa .

Vì sự kiện gặp lại Tề Hiếu Phàm sáng nay, mà cả hai đành bỏ lỡ một ngày lộ trình quay về Phong Tuyết sơn trang. Đêm nay, Ngọc Dao và Cảnh Niệm một lần nữa lưu lại quán trọ nhỏ ở trấn Tương Liễu.

Một bóng áo xanh rón rén trong đêm tối, lần tìm đến đài ngắm cảnh cao nhất trong trấn. Vắt vẻo ngồi một mình, lấy rượu đã giấu sẵn trong tay áo đem ra. Đôi mắt hạnh nhìn bình rượu trở nên sáng rực như ánh sao tháng tư, những ngón tay thon gầy cũng nhanh chóng đem niêm phong mở ra, lại còn không giấu nổi thỏa mãn kê lên mũi hít một hơi phấn khích.

Con sâu rượu tìm ẩn trong người Ngọc Dao đêm nay chợt bừng tỉnh, thôi thúc nàng tìm lại sự nghiệp đối tửu ngắm trăng dở dang bao ngày qua.

Ánh trăng khuyết treo cao cao bên những cành cây khô trơ trụi lá, mấy tản mây hờ hững buông mình trôi theo gió đêm. Từ nơi nàng ngồi, phóng tầm mắt ra xa một chút, sẽ thấy những cơn sóng từng đợt, từng đợt xô vào vách đá đầy giận dữ. Ngụm đầu tiên uống xuống Ngọc Dao còn cảm thấy cổ họng cay cay. Sau đó, nàng đã uống cho đến khi trong miệng không còn biết là cái vị gì nữa.

Thần trí đã lâng lâng, Ngọc Dao bắt đầu hồ nháo ngồi trên đài ngắm cảnh, hát linh tinh không vần không điệu .

“ Buồn cũng là ta, vui cũng là ta.

Thập thất công chúa cũng được, mà Đế Cơ Long tộc cũng được.

Ngọc Dao cũng được , mà Dao Di cũng được

Người cũng được, mà thần cũng không sao .

Ta vẫn là ta thôi ..”

Cũng như mọi lần, Ngọc Dao say khước ngủ quên trên đài ngắm cảnh. Bỗng thấy sao hôm nay nàng lại có cảm giác khan khác mọi khi thế nhỉ? Trước khi ngủ thiếp đi, nàng đã nói mớ một câu:“ Gà ngốc, sao đêm nay đệ không cản ta..”

Ngày hôm sau, thời tiết đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, gió tuyết không còn rít gào lồng lộn nữa. Ngọc Dao và Cảnh Niệm đã thu xếp trả phòng xong xuôi, nhưng chuyện ở đời không như ý muốn nhiều lắm, một lần nữa lại có người cản đường bọn họ.

Người này Ngọc Dao và Cảnh Niệm điều biết, chính là cận vệ theo hầu Tề Hiếu Phàm ngày hôm qua đã gặp. Cận vệ của Tề Hiếu Phàm mang theo bộ dạng hốt hoảng tìm đến hai người, run rẩy nói:“Tiểu thư công tử, thế tử nhà tiểu nhân mất tích rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.