Long Nữ Đế

Chương 29




Lần này, quân Kiên quốc sử dụng chiến thuật đánh rồi rút, họ chia nhỏ đội quân thành những nhóm nhỏ, để không bị tiêu diệt bằng một lần đánh. Những nhóm nhỏ này tiếp cận đối phương bằng nhiều hướng khác nhau, ở nơi đối phương không dự đoán được, gây thiệt hại rồi rút lui trước khi quân Đại Tề có cơ hội phản công.  

Quân Đại Tề cố gắng không để bị phân tán lực lượng, Định vương gia phái các toán quân thăm dò xác định nơi ẩn náu của các nhóm, rồi tiêu diệt từng nhóm một.  

Tuy không bị tiêu hao binh lực quá nhiều, nhưng cách đánh này khiến cho quân Đại Tề bị bào mòn lực lượng. Trận chiến kéo dài cho đến khi mặt trời buông xuống, các nhóm binh của Kiên quốc đàn bị đẩy lùi. Nhưng mà, đến khi quân Kiên rút đi, thì đồng thời Tề Hiếu Phàm cũng biệt tích tăm hơi theo.

Trong soái trướng Đại Tề, trên mặt đất là những mảnh sành sứ vương vãi khắp nơi. Định vương gia giận quá hóa cười: “Bọn quân Kiên hèn hạ này muốn dùng con trai ta để uy hiếp ta sao? Thực nực cười !”, nói đoạn lại quay sang tả tướng: “Nói đi, thế tử mất tích như thế nào?”

Tả tướng chấp tay quỳ rạp dưới đất: “Bẩm vương gia, hạ thần đã theo ý vương gia dốc toàn lực bảo trợ thế tử. Lúc ấy binh đao loạn lạc, hạ thần hộ tống thế tử vào khu rừng phía đông tạm lánh quân Kiên. Đột nhiên, thế tử nói đau bụng, nhất quyết muốn đi mao xí, nói xong liền chui vào một lùm cây. Hạ thần không thể làm trái ý thế tử, liền đứng bên ngoài canh chừng. Tầm hai tuần trà sau, vẫn không thấy thế tử đi ra, hạ thần sốt ruột đi tìm thì đã không thấy thế tử đâu nữa. Nên hạ thần mạo muội nghĩ rằng, thế tử đã bị quân Kiên bắt cóc rồi chăng?”  

Để che giấu thân phận trong doanh, Ngọc Dao tự xưng là Ngọc công tử - bằng hữu lâu năm của Tề Hiếu Phàm. Sau khi nghe xong lời tường thuật của tả tướng, lúc này nàng mới hạ thấp giọng, nói: “Vương gia, nhất định trong chuyện này có điều kỳ quái. Tại sao quân Kiên lại có thể nhắm vào đúng người, bắt cóc chuẩn xác đến như vậy?”

Tả tướng đồng tình: “Ngọc công tử nói đúng! Thế tử mới đến doanh trại chưa lâu, làm sao quân Kiên biết được trong doanh còn có thế tử. Chỉ sợ, trong nội bộ của chúng ta từ lâu đã nuôi giữ mật thám của Kiên quốc.”  

Định vương gia im lặng hồi lâu, trong bầu không khí yên tĩnh vô biên đó, ngài bỗng hiểu ra sự việc: “Tả tướng, ta ra lệnh cho ngươi mau chóng tìm ra nội gián trong quân doanh. Nếu không xong, ngươi cũng nên khăn gói về vườn đi là vừa!”

Tả tướng lập tức chấp tay nhận mệnh, thoái lui khỏi soái trướng.      

Vương gia xoay người ngồi xuống trường kỷ, nâng tay day day mi tâm.

Nhìn gương mặt hoàng thúc đã hằn sâu mệt mỏi, tóc mai đã sớm điểm hoa râm, Ngọc Dao không nhịn được, đành lên tiếng: “Hoàng thúc, lỗi này là do Ngọc Dao, đã biết biểu đệ không có võ công, còn ngang ngược một mực ép biểu đệ ra chiến trường, tạo cơ hội cho quân Kiên bắt cóc đệ ấy. Người hãy trách phạt Ngọc Dao đi!”, nói xong nàng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi.      

“Đứng lên, chuyện này không liên quan đến con. Nếu còn làm vậy, thì về với sư phụ của con đi, nơi này của ta không tiếp tục lưu lại con đâu!”

Nói vậy là, hoàng thúc đã ngầm đồng ý cho nàng lưu lại?

    

Ngọc Dao vui mừng, lập tức đứng dậy: “Đa tạ hoàng thúc, Ngọc Dao nhất định không phụ kỳ vọng của người. Nhanh chóng tìm cách cứu biểu đệ trở về !”

Định vương gia trầm ngâm xoay chiếc chén sứ trong tay: “Đứa con trai này của ta bất tài vô dụng, nhưng ta và vương phi chỉ có nó là độc tôn, hương khói ngày sau đều trông chờ vào nó. Kỳ này, có thể là quân Kiên đã âm mưu bắt cóc nó uy hiếp ta, nhưng nếu thực sự là vậy, e rằng cũng không thể vì tình riêng mà để nó làm lỡ mất chính sự.”

Ngọc Dao cúi đầu im lặng, trong lòng một lần nữa thầm hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải cứu bằng được Tề Hiếu Phàm trở về.

***

Trời phương bắc tối đen mịt mùng, nhưng lại đặc biệt nhiều sao. Gió xuôi miền xác xơ tiêu điều một vùng bình nguyên rộng lớn, Ngọc Dao nam trang nhếch nhác đứng giữa cánh đồng lau sậy, trải mắt nhìn những ngọn núi ẩn hiện cuối chân trời.  

Cứ tưởng bản thân sẽ không e ngại điều gì, vậy mà hôm nay, khi lần đầu bắt buộc cầm kiếm giết người, nàng nhận ra rằng, ba mươi năm qua dù đã từng trải qua nhiều nỗi đau và tổn thương khác nhau, nhưng chưa bao giờ nàng sợ hãi đến vậy.  

Dẫu thế, Ngọc Dao cũng không hề ân hận.

Nàng biết, nơi này là vậy đó, ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta.

Đã quyết định ra chiến trường, đồng nghĩa là đã chấp nhận hai tay nhuốm máu.

Đất chật lắm người lại đông, không có chỗ tồn tại cho những linh hồn hèn nhát.  

Gió lớn bỗng nổi lên xào xạc, đám lau sậy lay động không ngừng. Từ sau đám lau sậy, đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Ngọc Dao hơi giật mình, cố gắng trấn định, mắt mở to cố nhìn rõ người ấy là ai? Không biết hắn từ đâu ra và xuất hiện từ lúc nào?

Bóng đêm tràn ngập, ánh sáng le lói của những vì sao phương bắc không đủ soi sáng khuôn mặt kia. Nàng cảnh giác bước gần hơn mấy bước, cất giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Im lặng trôi qua, vẫn không có tiếng trả lời.

Ngọc Dao lôi từ ống tay áo ra viên dạ minh châu, ném về phía chân người đó. Người đó vẫn đứng yên, không hề có ý định né tránh hay bỏ trốn, ánh sáng dạ minh châu hắt lên, chiếu tỏ mười mươi khuôn mặt đó.

“Tề Hiếu Phàm, là ngươi sao?”

Đó rõ ràng là khuôn mặt của Tề Hiếu Phàm.

Nhưng khi Ngọc Dao nhìn thẳng vào đôi mắt kia, lại có cảm giác không đúng!  

Đôi mắt hoàn toàn xa lạ.  

Hắn nhất định không phải là Tề Hiếu Phàm.      

Hắn là ai?