Long Nữ Đế

Chương 6: Duyên hoa [1]



Trước thu, là thời điểm cây rẻ quạt ra những lá cây xanh mát. Đến cuối thu, những lá cây chuyển màu vàng và rụng xuống. Sắc vàng tượng trưng cho mùa thu, cũng là màu hoa rẽ quạt.

Năm đó, Tề Hiếu Phàm mười tám tuổi, là nam tử độc đinh của Định Vương gia và vương phi, được định sẵn danh phận thế tử cao quý nối nghiệp vương gia.

Định Vương gia vốn là võ tướng, mấy chuyện thi từ ca phú, nói trắng ra là chẳng am hiểu gì mấy, xông pha chiến trường giết giặc, mới chính là sở trường của ngài. Từ nhỏ, Tề Hiếu Phàm đã bị ông lôi ra luyện võ, nhưng tư chất không có, chỉ học vài ngày, là lăn quay ra ốm suốt cả tuần. Vương phi xót con khóc lóc ỉ ôi, mới xin được vương gia tha cho Tề Hiếu Phàm cái mạng, không học tuyệt thế võ công gì gì đó.

Ngày hôm đó, Tề Hiếu Phàm cùng Định vương gia xảy ra tranh cãi nảy lửa, toàn bộ tách trà đồ sứ, đều bị vương gia nóng tính đập cho tan tành, chỉ thấy người hầu trong phủ, bị hù dọa hoảng loạn, còn Tề Hiếu Phàm quay người tức giận bỏ đi.

Muốn ta học võ ư? Muốn lấy mạng ta thì đúng hơn.

Vốn Tề Hiếu Phàm chuộng văn chương thi từ ca phú, nhưng vương gia càng nhìn càng gai mắt, cái bộ dáng thư sinh trói gà không chặt đó. Hễ ở nhà lại thuyết giáo Tề Hiếu Phàm, những lời như là, thân nam nhi phải đầu đội trời chân đạp đất, xông pha giết giặc mới đáng mặt anh hào. Tề Hiếu Phàm nghe mười lần, thì phiền lòng mười lần.

Tề Hiếu Phàm cưỡi ngựa lang thang khắp thành An Đô, ra tới tận ngoại thành thì bắt đầu mệt rồi, nên mới dừng lại ở rừng hoa rẻ quạt. Tìm một tán cây vừa to vừa nhiều cành lá sum sê, hắn lấy nước ra uống, lại không khỏi cảm thấy nơi này thật tươi đẹp hữu tình, cao hứng hát lên mấy câu.

Thế rồi, Tề Hiếu Phàm hát một khúc “Nhược thủy tam thiên”.

Quên nói nữa là, Tề Hiếu Phàm hắn hát rất khá, bọn Xuân Đào Mỹ Liên tỳ nữ theo hầu thường khen lấy khen để. Khi ấy, bộ dạng của hắn sẽ hài lòng đắc ý mãi không thôi. Giọng ca của hắn đong đầy cảm xúc, đưa người nghe đi qua từng cung bậc, từ hân hoan đến thương tâm. Khi là tương phùng khi thì chia ly, khắc tả nỗi nhớ mong, tuy cay đắng nhưng ẩn chứa tư vị ngọt ngào. Vì quá nhập tâm, nên Tề Hiếu Phàm đâu hay biết rằng, A Nguyên đã ẩn nấp sau một thân cây cách đó không xa, chuyên chú lắng nghe hắn hát. Bởi vì, lần đầu tiên A Nguyên mới được nghe giai điệu du dương hay đến vậy, nên nàng hoàn toàn bị ngỡ ngàng bởi giọng hát đó.

Chân thân của nàng là, một cây hoa rẻ quạt có linh tính, kiên trì tu luyện hơn năm trăm năm mới thành hình người, sống tới giờ, đã được tám trăm năm, không biết từ lúc nào, đã trở thành tinh linh bảo hộ nơi này. Ngày qua ngày, chỉ bầu bạn cùng với đám tiểu yêu tinh, cùng các động vật nhỏ dễ thương khác, cứ thế mà, nàng sống tiêu dao khoái hoạt mấy trăm năm qua, và vì, ít tiếp xúc với con người, nên tâm tư A Nguyên rất lương thiện đơn thuần.

Nàng không kiềm được lòng hâm mộ, háo hức bước ra sau thân cây, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu:“ Ngươi hát hay quá!”

Tề Hiếu Phàm bị giọng nói của nàng làm cho giật mình, quay ngoắt lại, vì ngược sáng nên chỉ thấy một thân áo vàng nhạt, hình như đang nhìn hắn cười khúc khích.

Cuộc hội ngộ lần đầu của nàng và Tề Hiếu Phàm, diễn ra đơn giản như thế. Trong một ngày đầy nắng và gió, hoa rẻ quạt chưa chuyển màu, vẫn giữ một màu xanh non tươi mát, theo từng cơn gió đung đưa trên cành.

Nàng chủ động ngồi xuống cạnh hắn, tay chống cằm ánh mắt cong cong nhìn hắn, hoạt bát sinh động nói : “ Ta tên A Nguyên, còn ngươi tên gì?”

Vào lúc này đây, Tề Hiếu Phàm mới nhìn rõ được dung nhan của nàng, theo hắn âm thầm đánh giá, thì cô nương này chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, trông rất khả ái đáng yêu, còn hành vi thì rất táo bạo, không giống nữ tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng chút nào, đã vậy, còn dám cùng nam nhân không quen không biết mở lời bắt chuyện, nhưng nhìn nàng, cũng không giống một dã nha đầu thô sử, da trắng tóc đen thế kia mà. Nghĩ trong lòng như vậy, Tề Hiếu Phàm mỉm cười đáp lời :“Ta tên họ là Tề Hiếu Phàm.”

Tề Hiếu Phàm bị cái vẻ ngây ngô kì lạ của nàng, làm cho ấn tượng mạnh mẽ, hắn hỏi nàng nhà nàng ở đâu, A Nguyên thực thà đáp, nhà của nàng là rừng cây rẻ quạt này. Hắn làm sao mà tin, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Sau đó, hắn thường xuyên lui tới rừng hoa rẻ quạt này nhiều lần hơn, lúc nào cũng gặp được nàng cả. A Nguyên là vì si mê lời ca giọng hát mới gặp hắn, còn Tề Hiếu Phàm là quyến luyến nét mặt ngây thơ, tràn đầy hâm mộ của nàng khi nghe hắn hát.

Có một lần ở thời điểm đó, thành An Đô bị bão lớn quét qua, khiến ai nấy trong thành đều lo sợ, chỉ biết đóng chặt cửa ở yên trong nhà, không dám ra ngoài nửa bước. Cơn bão đã kéo dài ba ngày ba đêm, thời tiết cũng không khả quan lên chút nào, ra ngoài lúc này là vô cùng nguy hiểm.

Tề Hiếu Phàm ở trong phủ, nóng lòng sốt ruột suốt ba ngày nay, lo lắng cho tình hình của A Nguyên vô cùng, nghe nàng nói, nhà nàng ở trong rừng hoa rẻ quạt, lại không có phụ mẫu hay người thân chăm sóc. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bão lớn như thế này, còn có sấm sét, không biết A Nguyên ở một mình có sợ hãi không? Tề Hiếu Phàm rất muốn đi tìm nàng, nhưng bị đám gia nhân trong phủ đồng loạt ngăn cản.

Tới đêm hôm đó, Tề Hiếu Phàm cuối cùng cũng lén lút trốn được ra ngoài. Vì cái gì, mà bản thân bất chấp ra ngoài giữa lúc mưa to gió lớn, trong lòng hắn cũng không sao lý giải nổi, chỉ là, không gặp được A Nguyên, không tận mắt chứng kiến nàng vẫn bình an vô sự, thì tâm hắn rất loạn. Tề Hiếu Phàm vô cùng chật vật mới ra khỏi được nội thành, lần nữa vội vàng phi ngựa đến rừng hoa rẻ quạt tìm A Nguyên.

Cây cối bị gió lớn thổi làm cho đỗ ngã khắp nơi, gán đường hắn không thể phi ngựa đi tiếp. Hắn ở bìa rừng mặc cho mưa xối ướt người, bỏ ngựa cước bộ tiến vào, vừa đi hắn vừa gọi to tên A Nguyên.

Không may cho hắn, vì quá chuyên tâm tìm kiếm mà không hay biết rằng, một gốc cây to mà hắn đang đứng rất gần, đã bị bật gốc sắp ngã. Giây phút hắn nhận ra, cũng là lúc cây to đổ xuống, hắn cứ tưởng đời này thế là xong rồi.

A Nguyên vẫn đang ẩn thân vào chân thân của mình ngủ yên mấy ngày mưa bão này, vậy mà, bị tiếng gọi của Tề Hiếu Phàm làm cho đột ngột bừng tỉnh. Lúc nàng tìm thấy hắn, cũng là lúc hắn sắp bị cây to ngã vào người, nàng không suy nghĩ nhiều liền dùng phép thuật cứu hắn khỏi hiểm cảnh. Lúc Tề Hiếu Phàm hoàn thần, thì đã được A Nguyên đưa tới một cái động khô ráo, hắn không màng tới bản thân đang thê thảm đến mất nào, liên tục kiểm tra nàng có thương thế đáng lo ngại nào không, nhưng chợt nhớ lại một màn vừa rồi cực dị thường, động tác của hắn chợt dừng lại. Ánh mắt mờ mịt nhìn nàng không rõ là ý gì, tay run rẩy chỉ vào nàng lắp bắp nói:“Nàng không phải là người sao?”

A Nguyên không chút che giấu, thẳng thắn trả lời:“ Đúng vậy, ta chính là tinh linh của rừng hoa rẻ quạt này.”

Hắn thật sự kinh ngạc, chuyện thần tiên ma quỷ chẳng lẽ là có thật ?

Thấy được sự thay đổi của Tề Hiếu Phàm hiện lên trong ánh mắt ngờ vực kia, nàng có chút ủy khuất mếu máo:“ Ngươi sợ ta sao? Ta không ý làm hại ngươi đâu. Cây cỏ hoa lá có bao giờ hại người, chỉ có con người các ngươi đem cây cối chặt bỏ, bẻ hoa tước lá thôi. Ta thật lòng chỉ muốn làm bằng hữu cùng ngươi.”

Tề Hiếu Phàm nghe vậy, cũng cảm thấy vô cùng có lý, lại thêm bao ngày qua làm bằng hữu cùng nàng cũng không có làm hại gì hắn. Suy nghĩ một lúc hắn lại cảm thấy nha đầu ngốc này, sao lại có thể hại người cơ chứ ? Thở dài một hơi, sau đó lấy tay xoa xoa đầu nàng tựa như an ủi : “ Đừng có khóc! Ta tin nàng là được chứ gì.”

Nàng nghe vậy lập tức phấn chấn, đưa tay áo lau nước mắt, tươi cười nói:“ Vậy chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, ngươi lại hát cho ta nghe có được không?”

Ánh mắt hắn không giấu được nụ cười, vỗ vỗ cái ót bất đắc dĩ cười khổ đáp: “Được.”

Tề Hiếu Phàm lại nắm tay nàng vỗ về, cảm thấy bàn tay nàng nhỏ nhắn mềm mại, nõn nà sờ thật thích .

Nàng hoàn toàn không hay biết, đang bị hắn ăn của hời, chỉ vô cùng vui vẻ vì hắn đã không sợ nàng không phải là con người, mà vẫn đồng ý kết giao bằng hữu, ngô nghê tươi cười như trẻ con được ăn kẹo.

Tề Hiếu Phàm bỗng nghe thấy tim mình lỡ một nhịp.

Hắn vốn là thế tử Định Vương phủ quyền cao chức trọng, có mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua. Từ những tiểu thư e thẹn suốt ngày giấu mình trong khuê phòng, hay cô nương thanh lâu cởi mở lẳng lơ, nhưng đây là lần đầu hắn tiên gặp được cô nương khi cười lại mang nét hồn nhiên trong trẻo không nhiễm bụi trần nào như nàng. Hắn bỗng suy nghĩ, nếu lúc nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười này của nàng thì tốt quá.

Từ sau sự kiện đó, Tề Hiếu Phàm và A Nguyên càng ngày càng thân thiết. Hắn còn dẫn nàng vào thành thăm thú, tiếp cận cuộc sống con người nhiều hơn . Nhìn bộ dạng háo hức thấy cái gì cũng mới, cũng lạ của nàng mà hắn không giấu được nụ cười sủng nịch.

Tề Hiếu Phàm cùng A Nguyên nằm trên bãi cỏ, trải đầy hoa vàng li ti mọc trên đỉnh đồi trọc thấp, hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, rồi lại quay sang, nhìn người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào. Khuôn mặt của nàng ửng đỏ lại sáng bừng giữa ánh mặt trời rực rỡ, tuy không xinh đẹp tuyệt trần nhưng khả ái đáng yêu, quan trọng là trái tim nàng thanh thuần thiện lương.

Hắn gối một tay lên đầu nằm, tay còn lại nắm lấy tay nàng đặt lên người, rồi mỉm cười nhắm mắt thiếp đi cùng nàng.

Một ngày nọ, Tề Hiếu Phàm dẫn nàng dạo quanh trong thành An Đô.

Dưới sự cai quản của Định Vương phủ, nơi đây quốc thái dân an, dân chúng cơm no áo ấm, trên đường tấp nập kẻ bán người mua, các cửa hàng mọc san sát nhau đủ loại thương cờ. Thấy nàng tựa hồ rất vui vẻ, nghĩ nàng chưa từng ăn thức ăn của phàm nhân Tề Hiếu Phàm muốn mua bánh bao cho nàng ăn thử.

Quầy bánh bao của Bát Ký vô cùng nổi tiếng thơm ngon, nhưng lại đông người, phải xếp hàng mới mua được bánh bao mới, sợ người qua kẻ lại đụng trúng nàng nên hắn kéo A Nguyên tới góc đường dặn dò nàng ngoan ngoãn đứng đây chờ, còn bản thân sẽ đi mua bánh bao.

Khi hắn tay cầm bánh bao nóng hổi mới ra lò, quay lại chỗ cũ, thì đập vào mắt là cảnh tượng hai nam nhân đang buông lời cợt nhã với A Nguyên.

Hai nam nhân đó thấy A Nguyên dáng vẻ khả ái lại ngây ngây ngô ngô có vẻ dễ bắt nạt, liền giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt. A Nguyên nào hay biết gì đâu, chỉ nhìn chằm chằm hướng Tề Hiếu Phàm, một câu cũng không mở miệng nói với hai nam nhân kia. Đến khi Tề Hiếu Phàm quay lại, nàng vui vẻ hớn hở chạy về phía hắn, nào ngờ gã nam nhân kia đã níu tay kéo nàng.

Nàng trừng mắt nhìn nam nhân, giãy giụa không ngừng, giọng buồn bực nói:“ Ngươi buông ta ra!”

Tề Hiếu Phàm thấy một màn trước mắt khí huyết như sôi sục, vội vàng chạy đến, gạt bàn tay xấu xí thô tục kia khỏi người A Nguyên, kéo nàng nép vào sau lưng hắn, khẽ trấn an nàng một tiếng đừng sợ, rồi mới quay sang hai tên xú nam nhân kia, quát:“ Ai cho các ngươi động vào nàng, người của ta mà cũng dám động vào, thật là hai tên hỗn đản !”

Hai nam nhân sững người nhìn Tề Hiếu Phàm, không sợ trừng mắt nạt nộ lại:“ Ngươi là ai mà dám lớn lối) ? Ta là bổn thiếu gia của Ưng gia, ngươi mở mắt nhìn cho kỹ đi!”

Tề Hiếu Phàm cười khẩy, nhìn hai gã nam nhân tự xưng bổn thiếu gia Ưng gia thì thật khinh thường , nhíu mày trầm giọng nói :“ Chỉ là thương gia cỏn con mà dám ra oai với thế tử Định Vương ta sao, thật nực cười!”

Hai nam nhân kia nghe đến danh Định Vương phủ cũng thoáng run người, nhưng cũng không vội e sợ, cố tình cãi cố: “Ngươi lấy cái gì mà nói mình là thế tử , ta tin sao ?”

Tề Hiếu Phàm thong thả lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh bài ,chậm rãi nói:“ Mắt chó ngươi nhìn cho kỹ đi!”

Trố mắt nhìn lệnh bài Tề Hiếu Phàm đưa ra, thì hai tên nam nhân bị dọa cho mất mật, Thế Tử Định Vương là người của hoàng thất đó, vương gia cha hắn lại cai trị thành An Đô này, Ưng gia của bọn hắn chỉ là thương nhân quèn làm sao đấu nổi quyền thế của Định Vương. Bỗng, hai tên nam nhân đó cùng quay đầu đưa mắt nhìn nhau, kiểu như hiểu ý chúng ta tiêu rồi. Cuối cùng, hai tên nam nhân đó không để ý sĩ diện gì nữa, giữa ban ngày ban mặt quỳ rạp xuống đường dập đầu lạy Tề Hiếu Phàm như lạy mười tám đời tổ tông nhà bọn chúng, còn luôn miệng xin tha không ngừng.

Tề Hiếu Phàm nhìn mấy kẻ này chướng mắt phiền lòng vô cùng, phất tay áo đuổi đi.

Hai tên đó được tha, vội vàng chạy như trối chết.

Hắn quay sang A Nguyên đang đứng sau lưng mình, nắm tay kéo nàng ra khỏi thành, đi về hướng rừng hoa rẻ quạt.

Trên đường đi, A Nguyên không giấu được tò mò kéo kéo chéo áo Tề Hiếu Phàm, hỏi : “ Chàng là thế tử phủ Định Vương thật sao?”

Bước chân của hắn khựng lại, vì bất ngờ nên A Nguyên nắm tay đi theo phía sau nhất thời không phản ứng kịp dừng lại, đập mặt vào lưng hắn luôn.

Chàng hoảng hốt lúng túng nâng mặt nàng lên xoa chỗ đau cho nàng, giọng nói không giấu được ôn nhu vô hạn :“ Ta không cố ý giấu giếm nàng chuyện ta là thế tử Định Vương .. nhưng ta sợ nàng biết rồi sẽ không còn muốn ở cạnh ta nữa...”

A Nguyên nhíu mi nghe không hiểu, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, thật ý thật tâm nói:“ Ta chỉ biết mình rất thích nghe chàng hát, ở bên chàng ta cảm thấy rất vui. Những chuyện khác ta không bận tâm, dù chàng là ai đi nữa cũng vậy thôi.”

Hắn thoáng thản thốt, chân mày cũng bất giác nhíu chặt nhưng một lát sau lại thở dài, vẻ mặt lại trở nên hòa hoãn, kéo tay ôm nàng thật chặt để nàng vùi mặt vào lòng hắn, để hơi thở nàng xuyên qua quần áo phả vào lòng khiến hắn tê dại, Tề Hiếu Phàm khẽ nói :“ Là ta đa tâm rồi.”

A Nguyên buồn thì khóc, vui thì cười. Chẳng tâm tư sâu xa, rào trước đón sau, nghĩ gì thì nói đó. Nàng là tinh linh thì đã sao? Trên đời này còn ai được như nàng chứ ? A Nguyên thiện lương, ta chỉ cần một mình nàng là đủ.

Tề Hiếu Phàm kéo nàng ra khỏi lòng ngực, nắm lấy hai bàn tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng bằng một vẻ nhu tình ý mật, lại không kém phần trịnh trọng , nói:“ A Nguyên, nàng là duyên phận định sẵn cho ta, ta nguyện dùng một đời một kiếp để yêu nàng. Nàng có bằng lòng làm nương tử của ta không?”

Ánh mắt nàng sáng ngời, nhìn con người nhu hòa như nước trước mặt, nghe những lời nói đó của Tề Hiếu Phàm. Lần đầu tiên nàng thấy thẹn thùng, mặt đỏ bừng cả lên, nhưng vẫn không giấu được nụ cười vui sướng.

Đó là thời gian tươi đẹp nhất, của cuộc đời tám trăm năm qua của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.