Long Nữ Đế

Chương 7: Duyên hoa [2]




Trong ngoài thành An Đô , nam phụ lão ấu ai cũng biết Thế tử Định Vương phủ sắp có thế tử phi.

Phủ Định Vương đang tất bật kết hoa giăng đèn ,chuẩn bị hỷ sự có một không hai lần này, quản gia đôn đốc phân phó gia nhân kê bàn sắp ghế, hối hả chuẩn bị cho kịp hôn kì, khiến cho dân chúng thành An Đô bàn tán không ngớt lời.

Bên ngoài phủ Định vương, không khí náo nhiệt rộn rã. Trái ngược lại bên trong phủ, không khí lại vô cùng căng thẳng nặng nề.

Định Vương gia không biết từ lúc nào đã xiết chặt nắm đấm, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh . Vương phi ngồi ở bên cạnh thì nâng mặt khóc ngất, ướt đẫm mấy cái khăn tay.

Còn Tề Hiếu Phàm, ở trong phòng không ngừng đập phá, la hét đòi được thả ra ngoài.

“ Cha, nương!Thả ta ra ngoài, ta nhất định không thành thân.”

Hắn không ngừng vung tay vung chân đập cửa thùng thùng, nhưng cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu mở ra. Trong phòng là cảnh tượng hỗn loạn, bàn ghế bị hất tung nằm chổng chơ, toàn bộ đồ đạc bị đập nát, rèm cửa chăn mền thì bị xé sạch .

Tề Hiếu Phàm gần như đã phát điên rồi.

“ Ta muốn gặp A Nguyên ! Các người đã làm gì nàng ? Ta phải gặp nàng , ta phải gặp nàng!”

Vương phi thấy con mình như vậy trong lòng vô cùng đau xót , ở ngoài cửa vừa khóc vừa nói vọng vào: “ Phàm nhi à , con quên ả ta đi . Lão đạo trưởng đã nói nàng ta không phải là con người, nàng ta là yêu quái sẽ hại chết con đó! Ta và cha con đã thay con chuẩn bị hôn sự với Nhậm tiểu thư đích nữ Nhậm viên ngoại rồi , nàng ta dung mạo hiền hòa nhã nhặn lại là hoàng hoa khuê tú , hơn hẳn ả yêu quái kia cả nghìn lần.”

Nghe những lời như thế , hắn ở bên trong càng thêm điên cuồng : “ Ta không cần , ta không cần ai hết ! Ta chỉ cần A Nguyên. Nương, nghe ta đi ! Nàng không phải là yêu quái nàng sẽ không làm hại ta. ”

Vương gia không biết đã đến từ lúc nào , nghe được những lời của Tề Hiếu Phàm không khỏi giận dữ , quát lớn : “ Tề Hiếu Phàm , con nghe cho kỹ đây , bất cứ giá nào nhất định con phải ngoan ngoãn cùng Nhậm tiểu thư thành thân, nếu không đừng có nhìn mặt ta và nương con nữa ”, nói xong vương gia bất mãn phất tay áo rời đi.

“ Cũng do yêu quái mê hoặc nên Phàm nhi mới ra nông nỗi như vậy”, Vương phi vừa nói lại vừa tiếp tục khóc : “ Ta nói cho con biết, con đừng trông chờ gì nữa ở ả yêu quái kia nữa , Phùng lão đạo trưởng đã đuổi theo truy bắt ả ta rồi , nhất định sẽ không cho buông tha cho ả đâu .”

Đôi mắt hắn chỉ còn một mảng đen u tối như vực xoáy thăm thẳm, môi mấp máy nói: “Các người đã làm gì nàng ?”

Chỉ mới trước đó không lâu, hắn còn vui mừng dẫn A Nguyên về phủ ra mắt phụ thân mẫu thân , tuy vương gia vương phi thấy bộ dạng ngây ngốc của nàng có phần hơi thất vọng, nhưng cũng thấy được đây là đứa trẻ thật thà , nếu nạp làm thiếp cho Tề Hiếu Phàm cũng không hề gì. Vậy mà , cái lão đạo sĩ họ Phùng kia không biết từ đâu xuất hiện , nói Định vương phủ có yêu khí xâm nhập, còn khẳng định A Nguyên là yêu quái, một kích truy sát nàng. Hại nàng phải dùng phép chống trả, đồng thời lộ ra chân tướng trước mặt mọi người trong phủ .

Ngực hắn truyền tới sự đau đớn khó tả , nỗi đau làm lòng ngực trở nên căng tức khó chịu. Hắn cảm thấy như bị ai đó rút đi từng hơi thở , khiến bản thân cố gắng giãy dụa, nhưng càng giãy dụa lại càng vô vọng .

Tề Hiếu Phàm ngàn trách vạn trách bản thân mình, chỉ vì hắn nôn nóng muốn thành thân cùng nàng, mà vô tình làm hại nàng đến nông nổi này .

Hắn tức giận tung nắm đấm đấm vào bức tường, máu đỏ từ bàn tay từ từ chảy xuống.

Sao ta lại vô dụng tới nổi không bảo vệ được nàng chứ ? Chính ta mới là kẻ đã hại nàng, nực cười, hôn sự gì chứ ta không cần chỉ cần ở cạnh nàng là tốt rồi .

Hắn dựa thân mình vào vách tường, sau đó từ từ tuột xuống ngồi co ro , hai tay ôm lấy đầu mình, bộ dạng vô cùng chật vật đáng thương. Hắn ngước mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu, tới khi cảm thấy hốc mắt mình cay xè .

Hắn khóc .

Bỗng, Tề Hiếu Phàm nổi lên trận ho gay gắt, cổ họng dâng trào một vị tanh ngọt. Sau đó, hắn liên tục thổ huyết, kiệt sức lăn ra bất tỉnh.

Vạc áo trắng của hắn loang lổ máu , như những đóa hoa mạn thù sa ma mị ...

Tề Hiếu Phàm ốm liệt giường. Hằng ngày, hắn đều nôn ra máu, lúc tỉnh lúc mê, luôn miệng thều thào gọi tên A Nguyên. Cho dù , Định Vương phủ dùng bao dược liệu trân quý cứu chữa cũng chỉ giữ được nửa cái mạng của hắn .

Đại phu bảo hắn là bị tâm bệnh, đau lòng quá độ mà tích tựu thành .

Vương Phi thương tiếc đứa con trai duy nhất của mình, sau cũng đổ ra bệnh luôn .

Tân lang trở thành cái ấm sắc thuốc suy yếu liệt giường. Thử hỏi, tân nương nào lại muốn bái đường với người bệnh nửa sống nửa chết như vậy chứ? Mặc dù, đó có là thế tử Định Vương đi nữa cũng chẳng ai nguyện ý. Thế là, hôn sự với Nhậm tiểu thư cứ như thế bị hủy bỏ.

Cả phủ Định Vương không khí u ám trầm mặc như có tang , gia nhân ai ở trong phủ cũng không dám cười nói .

Lại nói về A Nguyên , nàng bị lão đạo sĩ họ Phùng truy đuổi sâu vào trong núi đánh nhau cả tháng trời . Nàng trọng thương , lão cũng trọng thương. Lão già hơn, sức lực chống đỡ không nổi cứ như thế Hắc Bạch Vô Thường tới câu hồn bắt đi . A Nguyên hao tổn nguyên khí đau đớn tới ba phần sống bảy phần chết , nàng quay về chân thân dưỡng thương thế liên tục bảy ngày mới khôi phục được ba phần nguyên khí . Lê tấm thân thương tích đầy mình trở về thành An Đô, nàng thi phép ẩn thân đi vào phủ Định Vương tìm đến sương phòng của Tề Hiếu Phàm.

Lúc nàng tìm đến, hắn đang nhắm mắt nằm im trên giường , trên người chỉ mặc trung y trắng sạch sẽ, chăn đắp ngang người, trong phòng nồng nặc mùi thuốc sắc .

Khuôn mặt hắn trở nên gầy gò xanh xao, môi khô đến nứt nẻ, hơi thở cũng suy yếu. A Nguyên đứng tựa đầu giường, đưa mắt nhìn chàng thiếu niên ôn nhuận hôm nào, bây giờ gầy yếu nằm liệt trên giường, khiến A Nguyên không khỏi mi nhíu chau mày. Tay khẽ nâng lên, định vuốt ve khuôn mặt hắn , thì đột nhiên, Tề Hiếu Phàm lại nổi lên một cơn ho sặc sụa .

Nha hoàn bên ngoài nghe thấy tiếng ho của hắn, liền đẩy cửa đi vào.

A Nguyên nép một bên đưa mắt quan sát, hoàn hảo không ai nhìn thấy nàng .

Hắn ho một hồi đến tận tâm can phế quản, rồi lại nôn ra máu . Bọn nha hoàn lấy thau đồng cho hắn khạc ra từng ngụm máu đen ghê người , thành thục dâng khăn ấm lau mặt cho hắn, sau đó là dâng trà nước súc miệng.

Nàng nhìn người thì đỡ đầu cho hắn nằm xuống, người thì đắp lại chăn, còn hắn chỉ biết mơ màng kiệt quệ mà thiếp đi.

Xuân Đào nha hoàn ai oán , nói : “ Thế tử của chúng ta vẫn cứ nôn ra máu mãi như vậy uống bao nhiêu thuốc bổ, nhân sâm cũng không thuyên giảm.”

Nha hoàn tên Mỹ Liên lại tiếp lời :“ Đại phu nói , thế tử là vì đau lòng quá độ mà thành tâm bệnh , thuốc thang thông thường làm sao chữa khỏi được.”

Xuân Đào rơm rớm nước mắt : “ Thế tử cứ như vậy e là khó lòng qua khỏi” , rồi lại vò nát cái khăn trong tay tức giận , nói : “ Ta nói, cho dù thế nào chăng nữa thì vương gia vương phi sẽ không để cho thế tử tiếp tục thân cận con yêu quái kia đâu.”

Mỹ Liên hoảng hốt , chặn miệng nàng ta lại : “ Suỵt , muội nói bậy bạ gì đó ? Để vương gia vương phi nghe được xem muội có bị đánh chết không ?”

Xuân Đào hậm hực vùng vằng bỏ đi . Mỹ Liên dọn dẹp xong cũng mở cửa bước ra khỏi phòng , bởi Tề Hiếu Phàm thích một mình yên tĩnh nên không cho ai bồi bên mình.

A Nguyên nhìn hắn không biết là cổ hương vị gì, chỉ thấy chua xót trong lòng trào lên, khóe mắt cũng đã cay cay, một lúc sau lệ đã rơi đầy , làm nhạt nhòa cả khuôn mặt nàng .

Vì ta không phải là con người, nên khi yêu chàng, lại khiến chàng khổ sở vậy sao?

Là ta, làm hại chàng ra nông nổi này sao?

Cái loại cảm giác hiểu ra được, bản thân đã làm cho người mình yêu quý nhất bị tổn thương, nó đau đớn và dằn vặt mãnh liệt tâm hồn đơn thuần của nàng.

Chàng ở bên ta là sai lầm ư?

Một giọt nước mắt nóng hổi của nàng, vô tình rơi xuống má trái Tề Hiếu Phàm .

Hắn vốn ngủ không sâu , bị giọt nước mắt của nàng làm cho mơ hồ tỉnh lại. Tề Hiếu Phàm ban đầu là ngơ ngác nhìn nàng , sau đó lại mỉm cười yếu ớt lo lắng, hỏi : “ Nàng không sao chứ ?’’

Nàng nắm lấy tay hắn siết chặt, nghẹn ngào nói : “Ta không sao , Phàm ca ca sao chàng lại ra nông nổi này ? ”

Hắn khẽ lắc đầu, trấn an nàng , nói : “ Ta thật sự không có vấn đề gì , giờ nàng đã an toàn trở về . Ta sẽ nhanh chóng bình phục ”, lời nói tuy hơi khó nhọc nhưng vẻ mặt hắn đã không kìm nén nổi xúc động vui mừng.

A Nguyên vươn tay, ôm lấy Tề Hiếu Phàm, áp má vào lòng ngực nóng hổi của hắn, gật gật đầu.

Hắn đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng , cảm thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này không thuận mắt bằng khuôn mặt khi tươi cười rạng rỡ của nàng . Thở dài một hơi , chầm chậm cười nói : “ Ta hứa sẽ khỏe lại ngay thôi mà, ta còn muốn cùng nàng sống bạc đầu giai lão còn sinh thật nhiều con nữa ”.

Một trận ho khan kịch liệt nữa lại nổi lên, A Nguyên hốt hoảng muốn giúp đỡ, nhưng bị Tề Hiếu Phàm dùng tay cự tuyệt. Hắn không muốn cho nàng thấy, bản thân đã trở thành cái dạng yếu ớt bất lực đến nông nổi này rồi .

Khuôn mặt hắn đã không còn chút huyết sắc, lắc lắc đầu, quay mặt vào tường giấu đi vẻ đau đớn, cố tỏ ra mình không sao :“ Ta muốn ngủ một lát , tỉnh lại sẽ khỏe hơn thôi. Nàng hãy nằm xuống cạnh ta, đừng đi đâu cả ”.

A Nguyên thu tất cả hành động của hắn vào trong mắt , cũng vờ không biết gật đầu đồng ý : “ Được , chàng ngủ đi. Ta sẽ chăm cho chàng ngủ ” , nàng khiêm tốn nằm xuống bên cạnh .

Tề Hiếu Phàm lần tìm tay nàng nắm lấy , sau đó khẽ siết chặt, ý như không muốn nàng rời xa hắn.

Nàng niệm quyết làm hắn ngủ say . Sau đó, nhẹ nhàng xuống giường , lại không quên cẩn thận đắp lại chăn cho hắn.

Khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của hắn, A Nguyên thậm chí có thể cảm thấy vị tanh của máu và vị đắng của thuốc, còn vương bên khóe môi của Tề Hiếu Phàm.

Rời khỏi môi chàng, khóe mắt nàng đỏ hoe, nước mắt không kìm được, rơi lả chã như những viên trân châu .

Mỗi giây chàng đau đớn vì bệnh, tật là mỗi lần tim ta đau như bị ngàn kim châm vào.

Duyên phận sai lầm rồi , là ta không nên gặp chàng.

Tình cảm này của ta và chàng là một đoạn nghiệt duyên, không nên cố chấp giữ lấy .

A Nguyên đến chỗ của Xà Lang Vương độ cho hắn một trăm năm tu vi, để đổi lấy một bình Vong Tình thủy .

Không lâu sau đó, Tề Hiếu Phàm cũng đã bình phục.

Nhưng là..

Hắn đã quên hết tất cả mọi chuyện về A Nguyên.

Bao gồm cả tình yêu và nỗi đau.

Không nhớ sẽ không đau lòng , sẽ không thành bệnh.

Vương phi vui mừng khôn xiết. Sau đó, cũng nhanh chóng khỏi bệnh , bà còn ăn chay lễ Phật để cảm tạ trời Phật đã phù hộ cho Tề Hiếu Phàm tai qua nạn khỏi. Ngay cả , vương gia bình thường trên mặt lúc nào cũng nghiêm nghị chau mày , nay vượt qua được chuyện này, nét mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều.

Tề Hiếu Phàm thường ngồi ngẩn ngơ trong sân, mắt xa xăm nhìn về cuối chân trời, không biết là đang suy nghĩ gì.

Sau khi, thoát khỏi trận bệnh thập tử nhất sinh mà hắn vô cớ nhiễm phải. Từ đó , hắn luôn cảm thấy trong lòng có một khoảng trống vô hạn không hiểu nổi .

Vương gia cùng vương phi thấy hắn đột ngột mất đi một phần kí ức về A Nguyên, cũng cảm thấy rất kì lạ, nhưng không muốn nhắc đến và không cho bất kì ai nhắc về A Nguyên trước mặt hắn.

A Nguyên vẫn thường lén lút ẩn thân vào Định Vương phủ, ngắm nhìn hắn.

Phàm ca ca đã quên hết tất cả, nhưng chàng đã khỏe mạnh trở lại, ta còn có thể mong gì hơn chứ ?

Tất cả đã trở lại như xưa, chàng sẽ có được hạnh phúc . Rồi thì , chàng cũng sẽ nhanh chóng thành thân cùng một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, tốt hơn ta rất nhiều lần.

Khoảng thời gian, được ở bên chàng là trời cao thương xót ban ơn cho tám trăm năm cô tịch của ta .

Dù chỉ một mình ta, nhớ cũng không sao.

Dù một mình ta ,còn yêu chàng cũng không sao.

Tất cả kí ức về chàng , tình cảm của chàng, ta sẽ khắc cốt ghi tâm.

Chúng đều là báu vật đẹp đẽ của ta.

Tề Hiếu Phàm, trọn đời trọn kiếp bình an chàng nhé...

Nàng phất tay áo, hóa ra những cánh hoa rẻ quạt bay dập dờn phiêu bạc trong không trung, phủ đầy sân nơi mà Tề Hiếu Phàm đang ngồi thẫn thờ..

Hắn đưa lòng bàn tay đón lấy một cánh hoa vàng, cánh hoa rẽ ra như chiến phiến đang nhẹ nhàng đáp xuống.

Ngắm nhìn cánh hoa run rẩy trong tay, vô thức, hắn rơi nước mắt .

Hắn vô cùng sững sờ , không hiểu tại sao mình lại khóc .

Một cơn gió khẽ tới cuốn cánh hoa trong tay hắn đi xa.

A Nguyên đứng sau lưng hắn , hai tay bắt lên miệng khẽ gọi : “ Phàm ca ca , tạm biệt chàng .”

Tề Hiếu Phàm bất giác, nghe có tiếng nói vang vọng từ đâu đó , hốt hoảng xoay người tìm kiếm ,thì nhìn thấy hư ảnh mơ hồ không rõ ràng của nàng đang mỉm cười .

Nàng như sương như khói, cứ như thế dần dần biến mất trước mặt hắn.

Hai tay hắn vươn ra, muốn giữ lấy hư ảnh đó : “ Đợi đã ” .

Hư ảnh biến mất, hắn nhận thấy vòng tay mình ngoài trống rỗng cũng chỉ là trống rỗng.

Hoa rẻ quạt đẹp nhất là lúc cuối thu, khi những cánh hoa chuyển mình sang màu vàng dịu dàng, nhưng đồng thời cũng là lúc hoa đã úa tàn .