Long Phượng Tình Trường

Chương 22




Từ trước tới nay tôi vẫn được coi là mặt dày nhưng bây giờ miệng lưỡi còn thêm phần sắc bén. Nhưng ở thành San Hô này nửa tháng cũng phải kinh ngạc với bản thân, không ngờ là da mặt của tôi đã dày như tường thành, làm bộ như chưa bao giờ nghe Giao Nhân vương nói chuyện gì. Mỗi ngày chỉ chăm sóc cho Nhạc Kha rồi giả câm giả điếc.

Có mấy lần Ly Quang tới thăm Nhạc KHa, tôi cũng trốn tránh không gặp. Nhìn thấy bóng áo giao tơ màu trắng của hắn rời khỏi thành San Hô, trong lòng tôi cũng phiền muộn đôi chút.

Tôi nhớ tới thiếu niên như ánh trăng ấy, đã kết bạn được mấy ngàn năm, đó là thiếu niên thường mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, lúc nào quay đầu lại cũng thấy nụ cười dịu dàng, bây giờ lại muốn trốn ở ngoài tầm mắt của hắn, thấy đôi mắt đen tuyền của hắn cũng không thể đến gần tìm chút ấm áp như trước. Cho dù hắn chưa từng thay đổi, nhưng tôi đã đem ngày xưa chôn giấu trong lòng.

Giao nhân vương phi cũng sai thị nữ tới để hầu hạ, nhưng tôi lại khách khí đuổi đi. Một ngày nọ, tôi đang dựa ở sau tường san hô lại nghe thấy mấy Giao Nhân nương đang bàn tán xầm xì, nói là Tứ công chúa Đông Hải vô cùng hòa hợp với Giao Nhân vương phi, quả thật còn hơn cả mẹ con ruột. Ngay cả thái tử điện hạ cũng đã mấy lần dẫn nàng đi dạo ở trong thành San Hô, chắc là việc vui sắp tới rồi.

Từ nhỏ tôi đã thích trốn ở những nơi người khác không nhìn thấy, có thể nghe được nhiều chuyện bát quái trong cung. Bây giờ ở thành San Hô cũng ngẫu nhiên nghe được những lời ấy. Không tránh khỏi than thở một chút : có thể thấy được mấy chuyện Bát quái này thật chẳng phân biệt chủng tộc hay ngôn ngữ.

Tôi quay đầu, cỡi tấm áo choàng tơ giao tiêu kia ra, gấp lại ngay ngắn rồi để ở đầu giường, lại mặc lại chiếc áo xanh cũ kỹ bụi bặm như xưa.

Ngày thứ hai Ly Quang đến thăm Nhạc Kha, tôi đang đứng ngay trước giường hắn, không kịp né tránh nên đụng mặt. Đã mười ngày Ly Quang không thấy tôi, đột nhiên gặp nhau, mắt hắn sáng lên, tôi cũng đã lâu không gặp hắn, trong lòng khấp khởi vui mừng, nhưng đảo mắt một cái, niềm vui sướng này đã bị chuyện xưa chôn vùi. Có lẽ hắn cũng không hiểu được chuyện của cha mẹ tôi, chút vui mừng trong ánh mắt cũng biến mất. Sau một lúc lâu, nghiêm mặt hỏi “Thanh Nhi, ta từng đưa cho nàng một cái áo mà?”

Tôi sờ sờ tấm áo trên người mình, tự giễu mà nói “Ngài cũng biết từ trước tôi luôn hâm mộ tấm áo ngũ sắc của biểu tỷ Đan Y, cho nên ngài tặng tôi một tấm áo choàng giao tiêu gắn bảo thạch thật chói mắt. Nhưng nói cho cùng ta cũng chỉ là một con chim loan bình thường, cho dù có mặc áo ngũ sắc cũng không thể trở thành Phượng Hoàng.”

Cả người hắn cứng đờ, một lát sau mới nói một câu “Chẳng lẽ Thanh Nhi vẫn ao ước trở thành Phượng HOàng sao?”

Ánh mắt của tôi đuổi theo những tia sáng lấp lánh trên rặng san hô, rất nhiều chuyện cũ như những hạt châu giấu trong những con trai, dần dần hé mở trong ánh sáng. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu “Không, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ thành Phượng Hoàng.”

Tôi chỉ là, muốn làm một đứa con gái có mẹ yêu thương như Đan Y mà thôi.

Lại qua hai ngày, cả ngày đều nhàm chán. Tôi đang muốn xuất cung đi dạo, lại nhớ tới hồn phách của Nhạc Kha, đành phải tháo kính Côn Lôn xuống, mở áo của hắn ra, cột vào trong lưng của hắn. Đang bận tay làm việc, lại nghe được một giọng nói từ trên vọng xuống “Nàng đang làm gì vậy?” Giọng nói có vẻ dịu dàng, chần chứ.

Tôi chỉ đang cúi đầu chăm chú làm, thuận miệng đáp “Đang trả lại đồ cho chủ cũ.” Đột nhiên lại nhớ ra trong phòng chỉ có tôi và hắn, lúc ngẩng đầu lên thấy Nhạc Kha đang nằm đó, thân thể cứng ngắc, ý cười trào dâng trong ánh mắt.

Tôi thấy ánh mắt này của hắn, lập tức cảm thấy vui mừng, ánh mắt này… chắc là hắn cũng tỉnh táo được chút rồi, tôi lập tức cột dải lụa lại, đang muốn khoác áo lên cho hắn thì hắn chỉ vào dải lụa nói “Đây là cái gì?”

Pháp thuật của hắn cao hơn tôi rất nhiều, đương nhiên có thể nhìn ra dải lụa này là do tôi biến từ lông vũ của mình, dùng để cột kính Côn Lôn. Có điều bây giờ tôi đang dựa sát vào hắn, mà vạt áo của hắn đang mở rộng, hai má tôi đỏ bừng. Tôi chỉ vào Côn Lôn kính trong áo hắn, lắp bắp “Đây… đây là kính Côn Lôn…”

Hắn cầm tấm kính lên xem, thản nhiên nói “Cái kính này nhìn quen quen.”

Tôi cứng họng nhìn hắn, vẻ mặt của hắn vô cùng thành thật, không giống như đang giả bộ, tôi cũng cảm thấy mừng rỡ, chắc tật xấu hay quên của hắn không thể khá lên trong chốc lát được. Tôi rờ rờ tấm kính “Tấm kính này tên là kính Côn Lôn, điện hạ cảm thấy quen quen là vì lúc nhỏ ta có mang theo nên ngài thấy. Có điều dạo này thân thể của điện hạ không được khỏe nên ta cho ngài mượn đeo một hai trăm năm, có thể bảo vệ ngài khỏi tai họa.”

Tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một vật bình thường, ngày đó hắn đã cho tôi, sau đó tôi mới biết được đây là thần vật từ thời thượng cổ, nhưng vẫn không có lòng tham. Mặc dù tên nhãi này có ơn cứu mạng tôi, nhưng ngày xưa hắn có rất nhiều nợ phong lưu, lỡ may một ngày nào đó hắn tặng một tiên tử nào đó làm vật đính ước thì quá đau đớn cho tôi rồi.

Hắn mở to hai mắt, nhìn tôi chằm chằm một lúc mới chân thành nói “Không biết nên gọi vị tiên nữ xinh đẹp này thế nào đây? Tiểu tiên… tiểu tiên không nhớ ra.”Mấy ngày gần đây tôi vẫn buồn bực trong người, nhiều ngày nay vẫn chưa khá hơn, lúc này nghe hắn nói mấy lời thì buồn bực trong lòng cũng tan, cảm thấy buồn cười, chỉ chỉ vào hắn xong lại chỉ vào mình, một lúc lâu vẫn không nói gì, tôi lại nhớ tới bộ dáng vâng lời lúc trước của hắn, nói thăm dò “Người thường đều gọi ta là tỷ tỷ…” cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn.

Nhưng thấy ánh mắt của hắn đầy bế tắc, giống như đang cố gắng suy nghĩ rồi lại nghi hoặc nói “Vị tỷ tỷ này… tiểu tiên thấy dáng vẻ của nàng xinh đẹp như vậy, như ánh trăng sáng, nhưng có điều, tỷ tỷ làm thiếp thì tuổi hình như còn hơi nhỏ.”

Tôi buồn cười trong bụng, lại bị lời khen này của hắn làm cho choáng váng, hèn gì mọi người đều muốn nghe nịnh hót. Trước đây cũng có mấy tiên tử nguyện ý qua lại với hắn, nhưng hắn vẫn phớt lờ mà đi du ngoạn với tôi và Ly Quang, nhưng vẫn chưa từng nói đùa với tôi như vậy. Thấy bộ dáng của hắn cố gắng suy nghĩ như vậy, không biết sao buồn bực trong lòng nửa tháng qua cũng vơi đi mất, Giao nhân vương cũng đã nói chuyện khúc mắc giữa TU La vương với Tiên giới một ngày nào đó tôi sẽ hiểu rõ, lúc này mà đưa ra kết luận thì hơi sớm.

Nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm, giả vờ thở dài “Tiểu tiên chăm sóc điện hạ cũng lâu ngày rồi, lúc trước điện hạ sống chết gọi tiểu tiên là tỷ tỷ, lúc này nhớ ra địa vị tôn quý của mình nên không muốn nhận một tỷ tỷ như tiểu tiên nữa sao?”

Hắn nhìn tôi một lát, ý cười đầy mặt, nói “Chắc chắn là ngày xưa ta quá hồ đồ rồi cho nên mới không để ý chuyện tuổi tác lớn nhỏ. Thôi thôi, cùng lắm là kêu nàng một tiếng “tỷ tỷ”, có gì khó đâu. Có điều ta muốn hỏi, đây là đâu thế?”

Tôi thấy hắn đã tỉnh táo chút đỉnh, chắc là còn tỉnh táo hơn lúc rời khởi phủ Long Vương nữa, nếu như lúc này đưa hắn trở về thì có thể yên tâm mà rời đi rồi. Tôi cũng chạnh lòng mà nhớ tới mấy ngàn năm quen biết hắn. Giao Nhân vương đã nói nếu từ từ an dưỡng thì chắc sẽ có hy vọng, chuyện sau này cũng không phải là chuyện tôi có thể lo nổi, bèn đứng thẳng lưng mà nói “Đây là vương cung của Giao tộc, điện hạ là Tam thái tử điện hạ của Đông Hải Long vương, tiểu tiên là thổ địa ở núi Nữ Sàng, tình cờ cứu điện hạ một mạng nên mới có duyên quen biết. Bây giờ điện hạ đã hồi phục rồi, cũng là lúc tiểu tiên nên cáo từ.”

Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, chắc là nằm lâu nên có hơi chóng mặt, nhưng vẫn nắm tay áo tôi, lưu luyến nói “Tỷ Tỷ muốn đi đâu?”

Tôi có chút cô đơn, bây giờ ngoai trừ núi Nữ Sàng thì tôi cũng không biết phải đi đâu nữa, đành vỗ vỗ vai hắn, gượng cười “Tiểu tiên đi tới nơi cần tới.”

Lúc trước không biết phía sau mình có nhiều chuyện cũ như vậy nên mới thân thiết với hắn, bây giờ cũng hiểu, Thiên giới và tộc Tu La luôn bất hòa, cũng không ít lần đánh nhau, hai bên đều tổn thất, mặc dù tôi không phải đầu sỏ gây nên chuyện nhưng không thể dây dưa với bên nào, chỉ có yên lặng rời đi mới là thượng sách.

Trong mắt hắn lóe sáng, nhất quyết nói “Tỷ tỷ một mình đơn độc, ngay cả một người bạn bên cạnh cũng không có, làm sao ta có thể yên tâm được? Hay là chờ ta khỏe lại sẽ cùng đi với tỷ tỷ, được không?”

Tôi nhớ tới vẻ mặt khổ sở của Ly Quang lúc bị Giao nhân vương quát, trong lòng cũng cảm kích hắn đã vì tôi mà trả giá nhiều như vậy, nếu như sau này Đông Hải Long Vương và Vương phi cũng bảo Nhạc Kha như vậy, đến lúc đó chẳng phải tôi tự rước lấy nhục sao?

Tôi gỡ tay hắn xuống, chắp tay hành lễ, lạnh nhạt nói “Điện hạ là người cao quý, có cha mẹ huynh đệ ở đây, gọi tỷ tỷ thế này chỉ là đùa thôi, sau này không thể nhắc lại. Thanh Loan xin từ biệt điện hạ ở đây, đã có binh lính của tộc Giao Nhân và Quy tướng đưa điện hạ hồi phủ, tiểu tiên cũng yên tâm.”

Hắn níu chặt tay áo của tôi, dùng sức rất mạnh đến nỗi làm cho người ta giật mình, giống như hắn đang muốn xé rách tay áo của tôi vậy. Trong ánh mắt hắn đầy tĩnh mịch, làm cho tôi cảm thấy sự thê lương khi chia tay. Tôi từ từ gỡ từng ngón tay của hắn ra, chậm rãi rời khỏi.

Trong thành San Hô đầy âm thanh rao hàng của những người bán rong, phố xá đông vui náo nhiệt, buôn bán những vật lạ dưới đáy biển, muôn vạn hình thù màu sắc, rực rỡ vô cùng, đáng tiếc là tôi không có tiền của tộc Giao nhân để mua, đành lưu luyến đi qua những dãy phố. Một năm nọ, tôi nhất thời nảy lòng tham, nghe nói ở núi Thành Sơn có một con thú đen nghe đâu là thiên mã nên muốn bắt về nuôi chơi, Nhạc Kha, LY Quang và tôi đánh đấm ở đó một ngày một đêm, thiên mã tuy nhỏ nhưng tính cảnh giác vô cùng cao, Nhạc Kha bị lạnh nên hắt xì, làm nó hoảng sợ bay đi. Sau đó tôi vô cùng giận hắn, lúc đó mặc dù hắn đã thức một ngày một đêm, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, không hề để ý mà nói “Chẳng qua chỉ là một con thú thôi, nếu sau này nàng tới Đông Hải, dù cho là kỳ thú gì, chỉ cần nàng thích, ta sẽ bắt để đền cho nàng.”

Ly Quang cũng đứng bên cạnh dịu dàng khuyên “Thanh Nhi cũng biết bay mà, mà còn bay nhanh hơn con thú này nữa, dáng bay lại đẹp, cần gì tốn sức bắt nó? Trong thành San Hô có rất nhiều kỳ trân dị bảo, đều vô cùng quý giá, lúc Thanh Nhi tới Đông Hải, ta sẽ dẫn nàng đi dạo trong thành San Hô, chỉ cần nàng thích ta sẽ mua tất cả về cho nàng.”

Lúc đó tôi còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc có chút mông lung, bèn nói những lời vô cùng tổn thương “Ta là phi cầm, hai ngài là thủy thú, sao có thể ở chung một chỗ? Bây giờ đi chung với nhau chứ sau này thế nào cũng mỗi người mỗi ngả.” Nói xong tôi liền hối hận, vội vàng ngẩng đầu coi sắc mặt của hai người bọn hắn. Tính tình của Ly Quang trước nay rát hiền lành mà bây giờ cũng xanh mặt, Nhạc Kha lại càng vô cùng tức giận, chỉ tôi mà nói “Nha đầu không biết tốt xấu!”

Mấy ma ma già ở núi Đan Huyệt đều lén gọi tôi là “Nha đầu không biết tốt xấu.” Mặc dù tôi nghe mấy lời này tới nhàm, nhưng trong miệng hắn nói ra không biết sao tôi lại cảm thấy tổn thương đau đớn, không thèm nói lời nào, hóa thành chân thân chim loan vỗ cánh mà đi, mặc kệ hai người bọn hắn giận dữ kêu gào sau lưng.

Về sau không biết tại sao tôi lại đi chung với bọn hắn, chắc là cô đơn không ai làm bạn, dù biết mình là một con phi cầm nhưng vẫn đi chung với thủy thú. Bây giờ nghĩ lại, thật là một câu nói dự đoán cho tương lai!

Tâm trạng của tôi đang hoảng loạn, đi một hồi bỗng nghe có người kêu “Cô nương… cô nương….”

Giữa phố xá có rất nhiều GIao nhân nương xinh đẹp, chắc chắn không phải gọi tôi nên tôi vẫn không ngừng bước, tay áo bị người khác kéo, quay đầu nhìn mới thấy một Giao nhân nương mắt xanh đang cản tôi, mắt sâu mũi cao, vô cùng xinh đẹp. Tôi ngơ ngác nhìn nàng, không biết là nàng muốn gì, nàng ta lại tốt bụng nhét vào tay tôi một vật, tôi cầm lên coi, thì ra là một rổ trân châu kích thước như nhau, những viên trân châu kia vô cùng sáng bóng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhặt.

Tôi lắc đầu, ý bảo trong người không có tiền, Giao nhân nương kia lại cười mà nhét vào tay tôi, nhiệt tình nói “Cô nương lần đầu tới thành San Hô, nhìn rất lạ mặt. Trân châu này là lúc con gái ta xuất giá khóc lóc mà thành, lão bà như ta giữ cũng không làm gì, cũng không đáng giá gì đâu. Cô nương thích thì cứ cầm đi.”

Tôi hoảng hốt nhớ lại, hình như lúc trước cũng đã từng thấy một rổ trân châu như vậy, không chối từ nữa, cảm tạ nàng hai câu rồi cầm theo mà rời khỏi thành San Hô.

Đông Hải vô cùng to lớn, không biết là tới mấy ngàn dặm. Tôi tùy ý đi, gặp phải ngư tinh cũng chỉ làm phép trói chúng lại một chút rồi quay đầu đi. Thơ thẩn đi không biết bao lâu, trước mắt toàn nước đen kịt, tôi bèn lội nước bay lên, sau một canh giờ thì lên tới mặt biển.

Rời khỏi biển, hai mắt bị chiếu sáng nên chảy nước mắt. Tôi trôi dạt trên sóng xanh, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống rồi tan vào nước biển, không còn thấy tung tích nữa. Giống như tình cảm ấm áp mấy ngàn năm đó, một khi vứt bỏ thì không còn tìm được nữa.

Trên đỉnh đầu có người đang vui sướng khi người khác gặp họa “Ca ca, con chim ngốc này chắc bị ngâm ở Đông Hải lâu quá nên vừa rời khỏi nước thì mắt cũng chảy nước.”

Tôi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn, thấy Đồng Sa Điện Hạ và Thái tử Lăng Xương của Thiên Giới đang dẫm mây đứng giữa không trung. Tôi bèn vội vàng lau sạch nước mắt.

Đồng Sa điện hạ hạ thấp đám mây, thở dài mà nói “Lần trước gặp thấy con chim nhỏ này đang giương nanh múa vuốt, sao bây giờ gặp lại thấy như ngươi đau đớn như bị người khác lăng nhục vậy?”

Tôi trợn mắt nhìn hắn, đáng tiếc là trong mắt khô khốc, không có khí thế gì nên làm hắn cười to, lộ ra hàm răng trắng, nói “Ca ca, huynh luôn muốn đem con chim ngốc này về Thiên đình, giữa canh ba muốn tới Đông Hải đòi người, vừa đúng lúc gặp nàng ta rời khỏi Đông Hải, cũng đỡ phiền toái.” Nói xong thì túm lấy cổ áo tôi mà xách lên đám mây.

Tôi bị hắn quăng ngã, lúc đứng lên đã thấy đám mây đang bay nhanh, cách xa khỏi mặt nước ĐÔng Hải, may mà thị lực của tôi rất tốt, có thể thấy giữa sóng biển có hai bóng người áo trắng vừa lúc trồi lên khỏi mặt nước Đông Hải, còn đang hoảng hốt đứng nhìn, đúng là Ly Quang và Nhạc Kha.

Trong lòng tôi tự giễu: Đúng là khóc xong mắt cũng mờ.

Lúc này sợ là Ly Quang đang đi dạo phố với Bích Dao ở thành San HÔ, Nhạc Kha mới tỉnh lại, bệnh dễ quên hình như còn nặng thêm, ngay cả tôi cũng không nhớ rõ, sao có thể đi tìm tôi được?!