Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 35: Bước đầu tiên



Sông Ninh Giang chảy qua xã Đại Quan Khẩu dài 5, 6 km, thậm chí còn dài hơn đoạn qua Thị trấn Giang Miếu. Trong đó có vài bãi sông rất rộng, cát rất nhiều. Rất nhiều cán bộ thôn xung quanh đều không rõ nơi này do bên thủy lợi hay bên đất đai quản lý.

Giải đất này thực ra dễ bị ngập, mà khi nước rút lại lộ ở ngoài. Triệu Quốc Đống thậm chí còn đến khảo sát một phen và tìm ra mấy khu vực khá tốt.

Hắn cũng quan sát một chút thì thấy người khai thác cát ở đây không nhiều. Có mấy nguyên nhân ngăn cản đó là xã Đại Quan Khẩu nằm ở sát phía nam Huyện Giang Khẩu nên tiêu thụ khó khăn, đồng thời vấn đề vận chuyển cũng khá khó. Dù là xe công nông hay xe tải đều không dễ dàng tiến vào được. Điều này cũng khiến nhiều lái xe không muốn đến đây chở cát.

Chẳng qua điều này không làm khó được Triệu Quốc Đống. Chỉ cần tìm được mối bán thì khoảng cách từ bãi cát ra đường ngoài chỉ là 1, 2km mà thôi. Chỉ cần hơi bỏ ra chút tiền để trải đá là có thể tạo thành một đường dốc đủ để xe công nông, xe tự chế đi tới.

Hắn thậm chí còn xác định chọn chỗ nào để khai thác cát, vấn đề duy nhất bây giờ là con đường tiêu thụ.

Con đường tiêu thụ thì hắn cũng đã làm một chút việc. Mấy hôm nay một đám người ở xã Đại Quan Khẩu đã khá quen với Triệu Quốc Đống. Do Triệu Quốc Đống cố ý nên quan hệ giữa hắn với Phó chủ tịch xã Đường Tư Khuông phụ trách đất đai, xây dựng, giao thông đều khá tốt.

Khi hắn nói ra thằng em mình vì đợi phân công công việc mấy năm mà không được, bây giờ muốn khai thác cát để kiếm miếng cơm, Đường Tư Khuông vỗ ngực cam đoan trong vòng một tuần sẽ làm xong thủ tục cho hắn. Đường Tư Khuông nói sẽ cố hết sức, hơn nữa còn giới thiệu chủ thầu xây dựng với Triệu Quốc Đống. Bây giờ do các công trình nhà nước ít nên con đường tiêu thụ chính là dựa vào các ông chủ tư nhân.

Triệu Quốc Đống cũng biết chuyện này không phải một lần là xong, huống chi hắn không hy vọng mấy vào việc tiêu thụ ở xã.

Hắn từ chỗ Uông Phi nghe được nhà máy chuẩn bị xây dựng hai sân bóng và một bể bơi. Ngoài ra còn muốn làm lại đoạn đường dài vài trăm mét bị ngập nước. Con đường đó là con đường đi thông đến Thị trấn Giang Miếu, con đường đó vốn khúc khuỷu hơn nữa còn xuống cấp trầm trọng.

Đây là một cơ hội, mặc dù hai sân bóng có diện tích chỉ 400 mét vuông nhìn thì không phải công trình lớn, nhưng đối với Triệu Quốc Đống vừa mới bắt đầu thì đó đã là cơ hội hiếm có.

Nếu như có thể làm cho chủ Công ty xây dựng phụ trách hai công trình này mua cát của hắn, vậy ít nhất trong vòng một hai tháng không lo con đường tiêu thụ.

Cổ Chí Thường phát hiện mình đúng là xem nhẹ Triệu Quốc Đống.

Sau khi Triệu Quốc Đống cứu con gái, Cổ Chí Thường liền lặng lẽ hỏi thăm về con trai lớn nhà họ Triệu. Triệu Quốc Đống tốt nghiệp trường công an tỉnh, mặc dù không rõ vì sao lại từ Đội cảnh sát hình sự điều vể Đồn công an Giang Miếu, nhưng với bản lĩnh xem người của Cổ Chí Thường thì Triệu Quốc Đống không phải người tầm thường.

Khi Triệu Quốc Đống tìm tới nhà, Cổ Chí Thường biết đối phương nhất định có ý gì đó. Nhưng đối phương nói rất thành thật, hơn nữa yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ là muốn y giới thiệu làm quen với người phụ trách mấy công trình kia mà thôi, cũng không đưa ra yêu cầu gì khác.

- Quốc Đống, điều cháu nói thì không vấn đề gì, chú quen người bên đó. Giám đốc Dương của Công ty xây dựng số hai Giang Khẩu. Công ty này thực ra ở Giang Miếu chỉ là lấy danh nghĩa Giang Khẩu mà thôi. Người này vốn là người Giang Miếu và khá thẳng thắn. Chẳng qua cháu nói em cháu phụ trách cung ứng cát, nó kiếm đá từ đâu?

Cổ Chí Thường biết Triệu Quốc Đống có cửa thì mới tìm tới mình nhưng y vẫn muốn hỏi rõ.

- Ở xã Đại Quan Khẩu, cách nhà máy chúng ta khoảng 3, 4km. Em trai cháu rảnh rỗi cả ngày, thằng thứ tư lại sắp tốt nghiệp, xem ra cũng không thể đỗ đại học. Hai thằng thanh niên ở nhà thì gánh nặng gia đình cũng lớn. Không tìm việc cho bọn nó thì chẳng lẽ dựa vào bố mẹ cả đời sao?
Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói.

- Ừ, bên xã Đại Quan Khẩu sao? Bên đó mặc dù xa một chút nhưng chất lượng cát tốt hơn bên Giang Miếu nhiều. Thủ tục khai thác cát đã làm ổn chưa?
Cổ Chí Thường gật đầu nói.

- Chú yên tâm, cháu làm việc nhất định theo quy củ, chất lượng cát thì chú cũng yên tâm.

- Ừ, nếu có thể nói được bên lão Dương thì cháu phải chuẩn bị nhanh vào. Mấy công trình sẽ cùng khởi công, số lượng cát sẽ không nhỏ sợ cháu không cung cấp đủ.

- Cảm ơn chú đã nhắc. Bên cháu sẽ lập tức sản xuất. Cháu sẽ bảo Đức Sơn tìm thêm vài người nữa.
Triệu Quốc Đống nghe Cổ Chí Thường nói như vậy thì biết chuyện đa thành công hơn phân nửa. Phải biết Công ty xây dựng số hai Giang Khẩu đã nhận công trình của Nhà máy dệt trong nhiều năm. Cổ Chí Thường lại phụ trách công việc xây dựng nhiều năm như vậy thì việc cung cấp cát chắc không vấn đề gì.

Nhìn Triệu Quốc Đống rời đi, Cổ Chí Thường ngồi trên sô pha mà suy nghĩ. Trên bàn là hai hộp trà Mông Đỉnh Triệu Quốc Đống mang tới, không đáng mấy đồng nhưng là thành ý của hắn. Huống chi Triệu Quốc Đống còn cứu con gái y, trà này phải nhận. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn là con cháu thì mang quà tới cũng đúng lễ phép.

- Lão Cổ, con thứ hai nhà lão Triệu muốn đi khai thác cát sao?
Nói chuyện là vợ của Cổ Chí Thường, một người phụ nữ khá cao điển hình phương Bắc.
- Việc này khổ lắm mà.

- Ừ, nhà máy không nhận người, thanh niên lớn thì phải ra ngoài kiếm cơm mà.
Cổ Chí Thường cũng không muốn giải thích nhiều.
- Tôi thấy Tiểu Phong nên đi rèn luyện như mấy thằng bé kia. Nó suốt ngày lêu lổng với đám ất ơ thì sớm muộn cũng bị đi tù.

- Hả, đi khai thác cát ở sông sao? Ông vậy mà cũng nghĩ ra ư? Tiểu Phong ốm yếu như vậy thì có thể chịu khổ được sao? Công tác ở nhà máy chưa chắc con đã có thể chịu được.
Vợ Cổ Chí Thường nói.

- Được rồi, tôi chỉ nói như vậy mà thôi.
Cổ Chí Thường có chút buồn bực mà nói:
- Người ta có thể làm, Tiểu Phong sao không thể? Tôi thấy do bà chiều con quen rồi, chúng ta có thể lo cho con cả đời sao?

Đúng như Triệu Quốc Đống suy nghĩ, buổi gặp giám đốc Công ty xây dựng số hai Giang Khẩu – Dương Thiên Bồi rất thuận lợi. Sau một bữa rượu thì Dương Thiên Bồi và mấy người của công ty y chỉ có thể để hai anh em Triệu gia dìu về.

Khi đám người lảo đảo chào tạm biệt nhau, Dương Thiên Bồi chỉ yêu cầu Triệu Quốc Đống nhất định phải đảm bảo cung cấp đủ các, vấn đề khác thì không có gì. Điều này làm Triệu Quốc Đống đã khiến Triệu Quốc Đống yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.