Lộng Triều

Quyển 10 - Chương 15



Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không tìm được lý do thích hợp để an ủi mình.

Văn bản của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy mai sẽ được gửi tới, đợt tập huấn này sẽ có nhiều người điều chỉnh. Mà mai cũng là đợt tập huấn kết thúc. Sáng mai Phó bí thư Tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên sẽ tham gia lễ tốt nghiệp, chiều hắn về Ninh Lăng bàn giao công việc rồi tới Hoài Khánh báo danh.

Phó thị trưởng thường trực, nghe êm tai nhưng tâm trạng Triệu Quốc Đống lại không tốt lên được.

Hắn công tác ở Ninh Lăng hơn ba năm nên về sơ bộ đã hình thành mạng lưới của mình, đây là do hắn kết hợp những người cùng chí hướng lại với nhau, ít nhất có thể là đồng nghiệp ủng hộ lẫn nhau. Dù hắn đến Thông Thành thì cũng còn được Tương Uẩn Hoa ủng hộ, có chỗ dựa như vậy thì cũng dễ hơn là Hoài Khánh mà.

Bí thư Thị ủy, Thị trưởng Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống không có ấn tượng và qua lại nào. Nói chính xác là người qua đường, hắn bây giờ đến làm Phó thị trưởng thường trực, nói cách khác phải bắt đầu công việc như khi mới tới Hoa Lâm, thậm chí còn có hoàn cảnh xấu hơn ở Hoa Lâm. Dù sao lúc ấy hắn chỉ là Phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm. Nhưng bây giờ hắn lấy chức Phó thị trưởng thường trực mà bao người nhìn chằm chằm, kiểu gì cũng có kẻ thù địch.

Lúc ở Hoa Lâm còn được Bí thư huyện ủy La Đại Hải toàn lực ủng hộ, vậy Hoài Khánh thì sao? Trần Anh Lộc cùng Hà Chiếu Thành chưa từ có quan hệ, là người như thế nào, tác phong làm việc ra sao, lối suy nghĩ và quan điểm thế nào thì hắn không biết. Quan hệ của hai vị này ra sao?

Tất cả đều phải bắt đầu lại, như vậy hai ba năm tới hắn đừng mong được an nhàn.

Nghĩ như vậy Triệu Quốc Đống không khỏi có chút buồn bực. Bắt đầu từ đầu, nói thì dễ nhưng không phải ai cũng may gặp chuyện này liên tục như hắn.

Hắn lúc ở Hoa Lâm còn được Sở Giao thông ủng hộ nên kéo về không ít hạng mục và chính sách, qua đó thu phục được lòng người. Sau đó lợi dụng La Đại Hải ủng hộ mà dần đứng vững ở Hoa Lâm. Mà sau khi làm Thường vụ thị ủy, Triệu Quốc Đống cũng dần ý thức càng lên cao thì nước càng sâu, muốn thực hiện ý đồ của mình càng khó, nỗ lực càng nhiều, thậm chí còn phải giao dịch càng nhiều.

Điều này có nghĩa anh sẽ bị mạng lưới quan hệ đủ các mặt trói buộc, anh không thể không cân nhắc vì mỗi một việc, nếu không sức phản đòn là rất mạnh. Nhưng khi anh hoàn toàn quen với trói buộc thi anh lại là kẻ quan liêu, anh không thể làm việc mình muốn.

Làm như thế nào để lợi dụng sự trói buộc đó mà kiên trì làm việc mình cần làm, phải hóa giải sức cản, thậm chí biến sự trói buộc thành công cụ của mình, điểm này có lẽ chính là trách nhiệm.

Trách nhiệm, ha ha, chẳng lẽ hắn trời sinh đã phải gánh trách nhiệm? Triệu Quốc Đống chỉ có thể tìm lý do này mà an ủi mình. Có lẽ đây là lãnh đạo coi trọng hắn nên mới để hắn lao động nhiều.

Bên phía Ninh Lăng thì theo sự điều chỉnh của Triệu Quốc Đống cũng làm vài người đồng chí. Chương Thiên Phóng thành Phó thị trưởng thường trực, Vưu Liên Hương lầm Trưởng ban tổ chức cán bộ, Tiêu Phượng Minh làm Thường vụ thị ủy, Trưởng ban thư ký. Số thường vụ của Thị ủy Ninh Lăng chỉ có một năm là 12, bây giờ lại rút về còn 11 người.

- Thị trưởng Chương, Trưởng ban Vưu, hai người đá tôi đi như vậy chẳng lẽ không áy náy gì sao?
Triệu Quốc Đống bưng chén lên mà nói.
- Tôi còn tưởng hai vị là chỗ dựa lớn nhất của tôi, không ngờ vừa học xong đã bị gõ một gậy.

- Cút ngay, cậu có chỗ tốt mà còn kêu than à. Hoài Khánh là nơi nào, Ninh Lăng là nơi như thế nào. Nói về trụ cột kinh tế và điều kiện giao thông thì Ninh Lăng chúng ta sao có thể so sánh với Hoài Khánh. Tôi nói với cậu, không lâu nữa tôi sẽ đến Hoài Khánh, cậu đừng có mà giấu gì đó. Tôi biết cậu nhiều biện pháp, quan hệ rộng, làm như thế nào phát triển kinh tế thì tôi thấy mình còn phải học tập cậu.
Chương Thiên Phóng uống hơi nhiều nên mặ t cũng đỏ.
- Sao, định mời tôi và Trưởng ban Vưu ư? Được, hôm nay liều mình bồi quân tử, một đấu một.

- Ha ha, không mấy khi thấy Thị trưởng Chương cứng rắn một lần, nào, tôi uống trước ba chén.
Triệu Quốc Đống cười ha hả mà nói.

Chương Thiên Phóng lập tức bị sợ vì câu khiêu khích của Triệu Quốc Đống, uống hết cả ba chén rồi thêm vài lượt nữa thì chắc mình xong.

- Quốc Đống, cậu hôm nay uống thuốc kích thích à mà lại trút lửa lên đầu tôi?
Chương Thiên Phóng có chút do dự không dám tiếp chiêu.
- Cậu và tôi uống ba chén, như vậy cậu cũng phải mời Trưởng ban Vưu và Trưởng ban thư ký Giản ba chén mới được.

- Thị trưởng Chương nói vậy là không được rồi, tôi uống với Trưởng ban Vưu thì được, còn Giản Hồng thì tôi thấy là anh uống ba chén mới đúng. Anh rời khỏi Thị ủy sang chính quyền, Giản Hồng vẫn ở Thị ủy, coi như từ biệt mà. Anh làm như vậy là nhằm vào tôi rồi đó.
Triệu Quốc Đống cười phá lên nói.
- Hiểu Lam, Lão Bành, Toàn Hữu, Vân Đạt, Mạc Vinh, mấy người cũng phải uống với Thị trưởng Chương và Trưởng ban Vưu. Sau khi tôi đi sau này bọn họ là lãnh đạo thân nhất của các vị, có gì khó khăn cứ tìm bọn họ. Nếu bọn họ gây khó dễ thì cứ gọi cho tôi, tôi dù ở Hoài Khánh cũng phải về tìm bọn họ mà lý luận.

Hôm nay Triệu Quốc Đống tổ chức liên hoan, trên Thị xã có Chương Thiên Phóng, Vưu Liên Hương cùng Giản Hồng, ở Tây Giang thì là mấy cấp dưới thân tín của Triệu Quốc Đống.

Vưu Liên Hương rất vui vì mình sang làm Trưởng ban tổ chức cán bộ. Dù sao làm Trưởng ban tổ chức cán bộ và Trưởng ban thư ký cũng là khác nhau. Kim Vĩnh Kiện rời đi, Chu Xuân Tú muốn lên làm Trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng thất bại.

Lời Triệu Quốc Đống nói chính là phó thác, Chương Thiên Phóng cùng Vưu Liên Hương mặc dù có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống nhưng nghe thấy thì biết đối phương rời khỏi Ninh Lăng, biểu lộ thẳng mà giao người cho mình chính là sự thẳng thắn của đối phương.

- Ha ha, Quốc Đống, tôi thấy chúng ta nên ngừng chiến đi, uống như vậy dù cậu uống giỏi cũng không chịu nổi. Đương nhiên tôi và Trưởng ban Vưu cũng không chịu được.
Chương Thiên Phóng chủ động xin hàng.
- Cậu tới Hoài Khánh cũng đâu phải là Sao Hỏa, chỉ cách 400km, chạy xe nhanh thì năm tiếng là tới. Chẳng lẽ cậu đến Hoài Khánh là bỏ không quan hệ với đồng nghiệp bên Ninh Lăng sao?

- Trong thời gian ngắn thì sợ khó có thể về, ít nhất trước tết tôi phải ở Hoài Khánh.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Tôi tới Hoài Khánh đúng là nằm ngoài suy nghĩ. Tôi đang học trường Đảng thì Bí thư Tương hy vọng tôi tới Thông Thành, tôi cũng đáp ứng nhưng thực tế và hy vọng khác nhau. Hoài Khánh nghe thì tốt nhưng tôi không hiểu gì về Hoài Khánh, hơn nữa mọi người đều biết vụ án ở Hoài Khánh khiến Hoài Khánh mãi không đứng dậy được. Nói khó nghe chúng ta đều là làm lãnh đạo, nghèo không sợ, điều kiện kém không sợ, chỉ sợ cán bộ mất lòng tin. Mà bây giờ Hoài Khánh chính là như vậy.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mọi người đều đồng ý. Ai cũng biết sợ nhất là tư tưởng, nếu muốn triển khai công việc thì phải tụ tập, kích thích tinh thần mọi người, mà muốn làm như vậy có dễ không? Nhất là Triệu Quốc Đống còn trẻ, uy tín cũng cần thời gian tạo lên. Nhưng Tỉnh ủy đưa Triệu Quốc Đống đến Hoài Khánh chẳng lẽ đợi ba bốn năm sau mới triển khai công việc sao?

Tình hình của Hoài Khánh thì nhiều người biết, không phải ai cũng có thể có năng lực thay đổi nó. Đây có lẽ là một nguyên nhân quan trọng mà Tỉnh ủy nhét Triệu Quốc Đống vào Hoài Khánh. Anh không phải có năng lực, bản lĩnh sao, vậy xem anh có thể tạo thành công ở Hoài Khánh không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.