Lộng Triều

Quyển 10 - Chương 42




- Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Tôi không cần biết anh nghĩ biện pháp gì, sửa đường dây cũng được, sửa chữa thiết bị cũng được. Chỉ một câu là lập tức ngừng bán điện cho công ty kim khí Mỹ Gia.
Người đàn ông trung niên rất tức giận gọi điện. Một người khác ngồi bên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà hút thuốc lá.

- Vi phạm pháp luật? Kiện chúng tôi? Hừ, muốn kiệm thì để y đi kiện đi, tôi luôn hoan nghênh. Tôi nói lão Hạ, chuyện này anh chẳng lẽ còn không biết có chuyện gì. Đây là chính quyền Thị xã muốn xử lý công ty kim khí Mỹ Gia, giám đốc Ổ không còn ở Hoài Khánh, Thị trưởng Triệu mới tới muốn giết người lập uy, anh và tôi bị cuốn vào đó. Nực cười, nếu có thể chống được thì tôi đã làm, còn cần anh dạy tôi.

Người đàn ông trung niên càng nói càng tức. Vốn gặp chuyện này đã bực mình, bây giờ Chi Cục trưởng chi cục Cung ứng điện Hoài Châu gọi tới tìm cách, tất nhiên đối phương có quan hệ với công ty kim khí Mỹ Gia. Nhưng chuyện này y không thể tính tới tình cảm cá nhân.

Chính quyền Thị xã không quản được mũ của y, nhưng Sở Cung ứng điện tỉnh gọi xuống yêu cầu cục Cung ứng điện Thị xã phối hợp công việc của chính quyền Thị xã. Chuyện này trước đây chưa từng có, phải biết nhiều lúc chính quyền Thị xã phải sang bàn với cục, không ngờ Thị trưởng Triệu mới tới lại có năng lực lớn như vậy.

- Tôi không nói nhiều với anh, đây là lệnh. Cục trưởng Uông có biết không ư? Anh nghĩ tôi giả truyền thánh chỉ sao? Tôi nói với anh, Cục trưởng Uông sai tôi làm đó, anh chẳng những phải làm mà phải làm tốt. Anh không tin gọi cho Cục trưởng Uông đi.

Người đàn ông trung niên hung hăng dập máy xuống. Người đàn ông bên cạnh cười nói:
- Lão Quân sao phải tức như vậy? Hạ Trung Đức là người như thế nào thì chúng ta còn lạ gì. Công ty kim khí Mỹ Gia nhất định có quan hệ gì với y. Chẳng qua chuyện này không thể thương lượng được vì tên Triệu Quốc Đống có năng lực động trời. Giám đốc Lương không nói thừa một câu, chỉ nói chúng ta vô điều kiện phối hợp công việc với Thị trưởng Triệu Hoài Khánh, anh nói nó có ý gì? Còn không phải là năng lực của tên Triệu Quốc Đống sao? Chuyện này chúng ta phải làm, mà phải làm tốt. Họ Hạ nếu không làm tốt thì tôi nghĩ chức chi Cục trưởng của y coi như xong đời.

- Cục trưởng Uông, tôi biết lão Hạ có quan hệ mật thiết với công ty kim khí Mỹ Gia, đây là công ty lớn dùng điện, nhiều năm như vậy thì sao không có quan hệ cá nhân. Nhưng tôi đã nói đến nước này rồi còn gì nữa. Công ty kim khí Mỹ Gia chẳng lẽ không rõ là việc gì sao, nghĩ rằng lão Hạ có thể giải quyết hộ sao? Nực cười.

Cục trưởng Uông đưa cho họ Quan điếu thuốc rồi nói:
- Được rồi lão Quan, đừng chấp nhặt với họ Hạ, chúng ta cần làm gì thì làm, đến lúc đó chúng ta còn phải thường xuyên tới báo cáo công việc với Thị trưởng Triệu.

- Cục trưởng Uông, Triệu Quốc Đống này có lai lịch gì mà có thể để giám đốc Lương ra mặt?
Họ Quan cầm điếu thuốc châm rồi hít sâu một hơi.

- Giám đốc Lương? Giám đốc Lương thì có lẽ không hiểu việc này, chỉ sợ là bên trên trực tiếp gọi xuống.
Cục trưởng Uông cười cười một tiếng.

- Hả? Bên trên? Triệu Quốc Đống này có lai lịch gì?
Họ Quan có chút giật mình nói.

- Theo tôi biết Triệu Quốc Đống điều từ Ninh Lăng sang. Năm ngoái Ninh Lăng đã đạt được hạng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của Công ty Quốc Điện bằng cách đánh bại Trùng Khánh, Liễu Châu, nghe nói do một tay Triệu Quốc Đống làm. Ừ, nhiều người không chú ý là năm 95 Triệu Quốc Đống từ Sở Giao thông xuống Ninh Lăng. Lão Quan, anh biết năm 95 ai làm giám đốc Sở Giao thông không?

Thấy đối phương ra vẻ thần bí, họ Quan có chút tò mò nói:
- Giám đốc Sở Giao thông? Cái này tôi không rõ lắm.

- Bộ trưởng Thái, Thái Chánh Dương.

Họ Quan vội vàng nói:
- Bộ trưởng thái? Khó trách, có quan hệ này thì giám đốc Lương còn không cúi đầu sao?

- Hừ, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa theo yêu cầu của sở mà làm. Tôi nghĩ Công ty kim khí Mỹ Gia mà gây phiền phức thì chính quyền Thị xã cũng có thể ra mặt giải quyết. Công ty kim khí Mỹ Gia nếu thông minh thì sẽ hiểu vấn đề trong đó. Nợ mấy triệu thì sớm trả có phải xong không?

…….

Đằng Hoa Minh dẫn theo hai nhân viên lạnh nhạt quan sát cửa tiểu khu. Đã hai tiếng mà người này còn chưa ra. Đây là một khu biệt thự ở ngoại ô Thành phố An Đô, xe vào vẫn không ra. người này đừng có mà ở trong đó chơi gái rồi không ra.

- Đội trưởng Đằng, người này nếu chạy BMW và ở biệt thự thì chẳng lẽ không bỏ ra được hai triệu sao? Cần gì phải làm khó nhau vậy?
Một cậu thanh niên có chút buồn bực nói.

- Không phải mà y cảm thấy tiền của công ty đầu tư tín dụng có thể cứ lấy mà tiêu, bây giờ ai có thể làm gì y. Y không về Hoài Khánh thì lo gì. Một câu chính là hai triệu đối với chúng ta là con số lớn nhưng đối với chính quyền lại là con số lẻ, tên này căn bản không để tâm tới chuyện đó nữa.

Đằng Hoa Minh nhớ tới lời dặn của Triệu Quốc Đống. Cần tiền đưa tiền, cần người đưa người, cần xe đưa xe. Đằng Hoa Minh có lần đến gặp chủ nợ, chủ nợ mời khách, ưn uống xong không chịu trả tiền. Đằng Hoa Minh gọi về cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống nói một câu là tịch thu xe, có chuyện do hắn phụ trách.

Nghe nói chủ xe thông qua một vị Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã tìm tới Triệu Quốc Đống, không biết Triệu Quốc Đống nói chuyện ra sao mà vị Phó chủ nhiệm về không rên một tiếng. Vị chủ xe kia phải vội vàng chạy quanh lấy tiền, có lẽ một hai ngày tới sẽ trả vốn lẫn lãi. Xe còn có thể dùng một hai ngày, như vậy cũng tốt, có xe đi.

- Đội trưởng Đằng, ra rồi.
Một cậu khác nhỏ giọng nói.

- Ồ, đừng khẩn trương, y đổi xe rồi kia, thông báo đám Tiểu Vương ngăn lại, chúng ta theo sau.

Đằng Hoa Minh cũng có chút khẩn trương. Mặc dù trong tay có văn bản nhưng muốn nói đối tượng nghi ngờ lừa đảo thì hơ quá, mời y hỗ trợ điều tra còn có thể. Chỉ là người này có lẽ có quan hệ rộng ở An Đô, không chừng sẽ bị cảnh sát An Đô ngăn lại.

Đằng Hoa Minh đến nơi thì Tiểu Vương đã chặn xe Lexus kia lại. Hai người phụ nữ xuống xe và chạy sang hẻm nhỏ. Đằng Hoa Minh ngẩn ra, người này đúng là có đề phòng.

- Giám đốc Tương, xin lỗi.

- Họ Đằng, các anh đây là vi phạm pháp luật, đây là Thành phố An Đô, không phải Hoài Khánh.
Giám đốc Tương khinh thường nói.

- Giám đốc Tương, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, mời anh thông cảm. Xin mời anh đưa chìa khóa cho chúng tôi, chúng ta phải đưa xe của anh về Hoài Khánh.
Đằng Hoa Minh nói.

Đối phương thấy mấy tên đi cùng Đằng Hoa Minh đang nhìn chằm chằm thì biết không thể tranh cãi, y không nói gì mà đưa chìa khóa tới rồi nói:
- Họ Đằng, tôi xem anh làm như thế nào ra khỏi An Đô.

- Giám đốc Tương, không cần tức như vậy, chúng tôi lấy xe của anh cũng không ăn được mà. Tôi đã nói rồi, tôi nhận lệnh làm việc, mong anh hiểu cho. Tiểu Vương và Tiểu Lý lái xe BMW của Giám đốc Tương về, chúng ta lập tức về Hoài Khánh. Giám đốc Tương, mời theo tôi một chuyến, anh tình nghi lừa đảo nên phải về phối hợp điều tra.

Giám đốc Tương không thèm để ý chỉ hừ lạnh một tiếng rồi theo đám người Đằng Hoa Minh lên xe.

Ba xe mới chạy được một đoạn thì đã bị cảnh sát An Đô chặn lại, đối phương lấy lý do bị bắt cóc mà báo cảnh sát.

- Xin lỗi, tôi cảm thấy đây là tranh chấp kinh tế, không nên do cơ quan công an tham gia, các anh đây là vi phạm pháp luật. Hơn nữa các anh không làm theo trình tự, không thông báo cho chúng tôi.
Một đám người của Cục Công an Thành phố An Đô chạy tới rồi lạnh lùng nói.

Đằng Hoa Minh biết gặp phải người trong ngành. Văn bản trong tay mình là không đủ, hơn nữa theo trình tự nếu muốn gọi người cũng phải thông báo cơ quan công an địa phương, Đằng Hoa Minh đương nhiên không thể nào thông báo cho cảnh sát An Đô.

Mặc dù Triệu Quốc Đống nói rõ có việc gì do hắn gánh vác nhưng Đằng Hoa Minh không muốn gây phiền phức cho Triệu Quốc Đống, cho nên muốn làm thật nhanh. Nhưng không ngờ đối phương phản ứng nhanh, mà tốc độ phản ứng của cảnh sát An Đô càng nhanh hơn, tất nhiên đã được lãnh đạo dặn từ trước.