Lộng Triều

Quyển 10 - Chương 59



Triệu Vân Hải này đã không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng sẽ kinh người.

Triệu Quốc Đống biết Triệu Vân Hải sau khi có 25 triệu trong túi liền chạy quanh Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, cũng tiếp xúc nhiều với các công ty hơi có tiếng hoặc không có tiếng tăm trong lĩnh vực mạng.

Lựa chọn và xác định mục tiêu xong sẽ ủng hộ tài chính, đạt cổ phần nhưng không khống chế cổ phần, không tham gia kinh doanh. Đây là điều được Triệu Vân Hải xác định khi đầu tư mạo hiểm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết mùa đông của mạng sắp tới, bây giờ đầu tư tốt, sắp tới đầu tư càng tốt hơn, chủ yếu xem Triệu Vân Hải nắm bắt cơ hội như thế nào?

Trường Xuyên và Đức Sơn đều nghe lời Triệu Quốc Đống mà không can thiệp vào việc Triệu Vân Hải tiến vào lĩnh vực mạng. Triệu Vân Hải muốn vào lĩnh vực mạng chơi đùa thì được, thu cổ phần và kiếm lãi cũng được. Về phần thành công thì Thương Lãng tuyên truyền hộ, không thành công cũng không buồn. Gây dựng sự nghiệp mà, nhất định có chút mạo hiểm.

- Vân Hải được đó, đại ca và chị dâu kết hôn, anh cũng chưa biết nên tặng gì. Tặng tiền hay xe thì cũng không ổn. Anh đang cân nhắc hay là tổ chức một cuộc du lịch cho đại ca và chị dâu khắp thế giới trước cưới, xem đại ca thích gì thì mua coi như quà tặng.

Đức Sơn nói chuyện cũng khá oai phong, đương nhiên y cũng có bản lĩnh này. Năm ngoái Tập đoàn Thương Lãng chia cổ phần, Đức Sơn là người có cổ phần lớn thứ ba nên đương nhiên có nhiều tiền, dù mua một số cổ phần của Triệu Vân Hải thì vẫn có nhiều tiền trong túi, nếu không sao có thể thành ông hoàng được các nữ ngôi sao nhung nhớ?

- Đức Sơn, chú cảm thấy anh thích mấy cái này sao?
Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi nói.

- Anh, em biết anh thích gì, phụ nữ xinh đẹp, lại là phụ nữ có khí chất. Loại này ở giới giải trí có nhiều, nhưng em mà mang một người về tặng anh thì chắc chị dâu lột da em mất.
Đức Sơn nhỏ giọng nói với Triệu Quốc Đống. Nhiều năm như vậy mới tìm được cơ hội càn rỡ mà ông anh không phát tác.

Triệu Quốc Đống cũng hơi nóng mặt định phát tác thì thấy lời đối phương không phải nói bừa, hơn nữa lại có nhiều khách ở đây như vậy thì càng không tiện. Hắn trừng mắt nhìn Đức Sơn nói:
- Đức Sơn, được đó, dám trêu anh ư? Anh thấy chú chán sống rồi. Anh còn không hỏi chú làm mấy việc đó là tăng sức ảnh hưởng của Thương Lãng hay là thực sự không giữ được mình? Nếu không giữ được mình cũng không sao, chú muốn chơi như thế nào thì sang Caribê hoặc Paris, chứ đừng rêu rao ở Trung Quốc.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm cho Đức Sơn cảm thấy mình lùn hơn một chút. Y vội vàng nói:
- Anh, em đùa thôi mà. Ở Caribê thì em đã sang và định mua một hòn đảo nhỏ ở đó, lúc rảnh rỗi thì chúng ta sang đó nghỉ phép, cũng không ai tới rình mò được. Đám phóng viên như ruồi vậy, ở đâu cũng có. Em cũng chỉ có trốn ở đây mới thoát được. Anh, hay là anh cũng mua một hòn đảo nhỏ, chúng ta làm hàng xóm.

- Đức Sơn, chú có phải có quá nhiều tiền nên không có chỗ tiêu? Làm từ thiện đi.
Triệu Quốc Đống vừa tức vừa buồn cười nói.

- Anh, không thể nói như vậy mà. Năm ngoái ngoài tập đoàn ra thì bản thân em cũng quyên góp một triệu mà không ghi danh. Làm từ thiện lấy tiếng cũng không có ý nghĩa. Tập đoàn đưa tên ra là vì sự phát triển, em không cần. Em cảm thấy tiền kiếm được là để tiêu, còn tiêu như thế nào là hứng thú của mình. Có người thích không ngừng đầu tư tăng tiền lên, có người thích mang hết đi làm từ thiện, đó là suy nghĩ khác nhau mà. Em vừa làm từ thiện, vừa hưởng thụ, em không vi phạm pháp luật là đủ mà.

Đức Sơn nhìn như ngụy biện nhưng lại làm Triệu Quốc Đống động tâm. Không thể nói quan điểm của Đức Sơn là không đúng. Xã hội càng lúc càng phức tạp, rất nhiều chuyện anh không thể đơn thuần cho nó là đúng hay sai. Quan điểm khác nhau nên nhìn nhận khác nhau.

Đức Sơn phát hiện quan điểm của mình làm Triệu Quốc Đống động tâm nên có chút đắc ý nói:
- Anh, anh cũng nghĩ xem chỉ có chi tiêu mới thúc đẩy được việc tăng sản xuất. Em có tiền, em tiêu tốn cũng được, như vậy cũng là cống hiến cho xã hội mà, nếu không sản xuất ra không ai dùng thì cũng khiến các công ty phá sản.

- Cút.
Lời này làm Triệu Quốc Đống không nhịn được nhỏ giọng quát.
- Cho mày chút mặt mũi lại muốn làm vua.

Đức Sơn vội vàng rụt đầu không dám nói gì. Trường Xuyên lúc này lại nói:
- Anh, anh có biết là vị tiểu thư Lưu Kiều kia cũng có quan hệ với Thương Lãng chúng ta.

- Ồ, có quan hệ gì?
Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi.

- Công ty đầu tư Trung Hoa là nhà đầu tư chiến lược vào ngân hàng thương mại Ninh Ba, Thương Lãng chúng ta cũng là như vậy. Bọn họ đang tích cực thúc đẩy ngân hàng thương mại Ninh Ba thành ngân hàng thương mại lớn nhất của địa phương, Thương Lãng chúng ta cũng mong chờ.
Trường Xuyên nói. Vừa nãy Lưu Kiều cũng tới nói chuyện với y vài câu, điều này làm cho Trường Xuyên mới nhớ ra Lưu Kiều là người phụ trách của Công ty đầu tư Trung Hoa ở Thượng Hải.

- Ồ, ngân hàng Phổ Phát xem ra sắp niêm yết lên thị trường chứng khoán, đây là sự kích thích lớn đối với các ngân hàng thương mại của Thượng Hải. Chẳng qua các ngân hàng thương mại khác không thể so sánh với Ngân hàng Phổ Phát nổi tiếng cả nước. Nếu muốn để ngân hàng thương mại Ninh Ba niêm yết trên thị trường chứng khoán thì phải xem năng lực và bản lĩnh của công ty đầu tư Trung Hoa lớn như thế nào.

Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, công ty kia có lai lịch rất lớn, cổ phần cũng phức tạp, coi như một hệ thống tài chính khổng lồ của Trung Quốc và Hongkong. Nếu vận dụng tốt thì có lẽ sẽ thay đổi lịch sử năm 2006 ngân hàng thương mại Ninh Ba mới niêm yết.

- Xem đã ạ, bọn họ cũng đã mua lại cổ phần của mấy nhà đầu tư khác ở ngân hàng thương mại Ninh Ba, cũng từng hỏi tập đoàn nhưng em không đồng ý. Hơn nữa cũng cùng bọn họ thu mua không ít, chẳng qua không bằng bọn họ.
Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói:
- Em cũng hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng xúc tiến việc ngân hàng thương mại Ninh Ba niêm yết trên thị trường chứng khoán, ít nhất có thể khiến chúng ta thu được lợi nhiều hơn.

Ở việc kinh doanh thì Triệu Quốc Đống không có quá nhiều hứng thú.

Trường Xuyên bây giờ đã trưởng thành, mảng đầu tư thì tập đoàn cũng có lịch sử cố vấn và nhân viên tài chính chuyên môn, mỗi hạng mục đầu tư đều được nghiên cứu cẩn thận. Có lẽ về hiệu suất không cao bằng như lúc đầu, nhưng nó lại tránh được mạo hiểm. Đây là ưu thế tất nhiên của tập đoàn khổng lồ.

Lễ đính hôn là nơi để hai nhà trao đổi với nhau, cũng thiết lập quan hệ. Rất nhiều quan hệ đã được thành lập và sẽ được duy trì sau đó.

Lưu Kiều cũng phát hiện bí mật lớn sau lưng gia đình Triệu Quốc Đống, nhưng cô càng cảm thấy Triệu gia không cố ý giấu giếm với Lưu gia, chỉ là đối với khách bên ngoài thì thành viên Triệu gia cố giữ sự im lặng. Ví dụ như Trường Xuyên cũng mời cô lúc thích hợp đến thăm Tập đoàn Thương Lãng bàn mấy vấn đề mà mọi người hứng thú, điểm này làm cô rất vui vẻ.

Bữa tiệc cuối cùng đã kết thúc, Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đứng trước cửa trao đổi với mọi người về phương thức liên lạc và cảm ơn.

Đến khi khách về hết, Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng mới nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sự phức tạp. Đối với hai người mà nói có lẽ đã đi qua cánh cửa rất quan trọng trong cuộc đời. Từ hôm nay trong mắt gia đình, bạn bè thì hai người đã là vợ chồng. Mặc dù chưa chính thức cưới nhưng nó chỉ là năm tháng nữa.

- Đi thôi.
Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh.

- Vâng, đi thôi.
Lưu Nhược Đồng rất ngoan ngoãn khoác tay Triệu Quốc Đống, hai người dựa vào nhau bước đi, bọn họ không biết có những cặp mắt ở bên trong đang nhìn mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.