Lộng Triều

Quyển 10 - Chương 88




Hoài Khánh rất nhanh nhận được áp lực từ trên tỉnh truyền tới.

Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Tần Hạo Nghiên hỏi về tiến độ cải cách của Nhà máy cơ giới, hy vọng Hoài Khánh bài trừ quấy nhiễu, đẩy nhanh tiến độ.

Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm thường trực Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Phan Viên Triêu càng đến Hoài Khánh kiểm tra công tác phát triển kinh tế liền nói chuyện với Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành, Lương Khải Sơn về việc mạnh mẽ ủng hộ cải cách công ty nhà nước, phải có thái độ kiên quyết với những kẻ ngăn cản cải cách. Đảng ủy, Ủy ban, Đại hội đại biểu nhân dân cần có can đảm bật đèn xanh cho cải cách, đưa ra ủng hộ trong việc cải cách.

Bên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh cũng có ý kiến quan tâm việc cải cách Nhà máy cơ giới của Hoài Khánh, cũng đưa ra ý kiến chỉ vì một bức thư tố cáo mà khiến việc này bị cản xuống, đề nghị Đảng ủy, chính quyền các nơi phải đối xử ngang nhau giữa công ty nhà nước, Công ty liên doanh và công ty tư nhân, hơn nữa phải tạo điều kiện tốt đẹp giúp kinh tế tư nhân phát triển.

Trong lúc nhất thời Trần Anh Lộc liền thấy áp lực lớn.

Phó chủ tịch tỉnh Tần nói loại trừ quấy nhiễu khiến Trần Anh Lộc phải suy nghĩ. Cái gì là quấy nhiễu? Nguyên nhân khách quan là quấy nhiễu, nhân tố chủ quan cũng vậy, nhưng lúc này nói ra thì Trần Anh Lộc thấy chính là nhằm vào Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy Liêu Vĩnh Đào. Đương nhiên ảo diện trong đó không ai chính mồm nói ra.

Phan Viên Triêu tỏ thái độ càng rõ ràng hơn, nói thẳng phải loại trừ tư tưởng hẹp hòi, tạo hoàn cảnh tốt để công ty tư nhân mua lại công ty nhà nước. Hơn nữa còn phê bình hiện tượng khiến quá trình cải cách Nhà máy cơ giới chậm đi, điều này làm Trần Anh Lộc rất xấu hổ.

Khi Phan Viên Triêu làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy thì Trần Anh Lộc còn là Phó thị trưởng thường trực Lam Sơn, y lên chức thành Thị trưởng khi Phan Viên Triêu còn đương chức. Đương nhiên không phải Phan Viên Triêu có ơn với Trần Anh Lộc, nhưng cũng nói giúp một câu.

Lúc ấy có một đối thủ rất mạnh cạnh tranh với y, cuối cùng do Phan Viên Triêu có đánh giá tốt về Trần Anh Lộc, trong Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu chọn Thị trưởng Lam Sơn, Phan Viên Triêu toàn lực ủng hộ Trần Anh Lộc nên Trần Anh Lộc đã thắng.

Phan Viên Triêu trước mặt Trần Anh Lộc cũng không e ngại nhiều nên nói rất thẳng.

Bên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh càng làm xôn xao về tác dụng của công ty tư nhân trong việc cải cách công ty nhà nước, điểm này cũng khiến Trần Anh Lộc gặp không ít ảnh hưởng.

Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng đứng phía sau Khổng Kính Nguyên là rất lớn.

Tần Hạo Nghiên, Phan Viên Triêu cùng một vị Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh đều nhảy ra nói giúp Tập đoàn Gia Hoa, còn chụp cái mũ rất lớn. Tư tưởng hẹp hòi, phân biệt đối xử với công ty tư nhân, cách nói này theo lý là chính xác nhưng dùng trong một vấn đề cụ thể lại khác. Đây là ý kiến mà Triệu Quốc Đống đưa ra khi báo cáo với Trần Anh Lộc.

Trần Anh Lộc cũng đồng ý với Triệu Quốc Đống, nhưng vấn đề bây giờ chính là trên tỉnh có ý kiến về đợt cải cách nhà máy trực thuộc Thị xã đầu tiên của Hoài Khánh, có thể nói ngoài mấy vị lãnh đạo chủ yếu của Tỉnh ủy chưa tỏ thái độ ra thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đều có người đưa ý kiến.

Triệu Quốc Đống biết Trần Anh Lộc gặp áp lực lớn, muốn bài trừ vấn đề khó khăn thì phải xem kết quả điều tra của Ủy ban kỷ luật.

Ân Cảnh Tùng đã rất quyết đoán lấy thêm người của bên Cục Công an, Kiểm toán vào tổ công tác, bắt đầu tiến hành điều tra. Chẳng qua những khoản tiền trong sổ sách đều từ nhiều năm trước mà thái độ của nhân viên kinh doanh của Nhà máy cơ giới lại có thái độ đùn đẩy và chống đối Ủy ban kỷ luật khiến tiến triển khá chậm.

Một tuần trôi qua, việc điều tra hai công ty mua hàng ở khoảng cách gần mà chưa có kết quả. Hoặc là nhân viên đi Bắc Kinh công tác, hoặc là công ty đúng là rất khó khăn nên chưa thể trả tiền hàng.

Triệu Quốc Đống cũng có chút khẩn trương. Mặc dù Trần Anh Lộc không gây áp lực cho hắn nhưng Triệu Quốc Đống biết Trần Anh Lộc không thể cứ kéo dài vô hạn.

Bề ngoài là Ân Cảnh Tùng yêu cầu Ủy ban kỷ luật điều tra, nhưng dù Trần Anh Lộc, Ân Cảnh Tùng hay là Hà Chiếu Thành, Khổng Kính Nguyên đều biết người đứng sau lưng là hắn. Đương nhiên đây là cách làm theo đúng quy định pháp luật, không ai có thể nói gì.

Tất cả đều có hạn độ. Triệu Quốc Đống đoán Trần Anh Lộc chỉ có thể nhận áp lực từ ba tuần đến một tháng, qua mức này thì chỉ sợ Trần Anh Lộc sẽ phải khuất phục trước áp lực.

Việc điều tra đều do Đằng Hoa Minh đề cử với Ủy ban kỷ luật. Ân Cảnh Tùng cũng ra vẻ không biết, tiếp nhận sự đề nghị của Cục Công an, nhanh chóng lập ba tổ công tác triển khai công việc, hai tổ công tác phụ trách điều tra bên ngoài, một tổ điều tra trong nội bộ Nhà máy cơ giới nhưng đến bây giờ không có kết quả đáng mừng nào.

Nhưng thật ra vụ án của Mã Cam Xương lại có tiết triển tốt. Bên công ty thu mua phế liệu đã bị bắt trọn lưới, mà bên nhà hàng Xích Nham thì cũng có Âu Tiểu Mạn và hai tên quản lý bị tạm giữ hình sự, còn cả người bên Công ty vận chuyển cũng bị bắt giữ vì tình nghi chèn ép đối thủ cạnh tranh.

Có thể nói ngoài Mã Cam Xương chạy thoát ra, tất cả nhân viên chủ chốt đều bị bắt. Nhất là khi kiểm tra Công ty vận chuyển thì còn dính tới việc Mã Cam Xương nghi ngờ tàng trữ súng trái phép, điều này làm vụ án càng lúc càng lớn, ảnh hưởng càng lúc càng xa.

Chỉ trong hai tuần mà đã có hơn 20 người bị bắt. Mà việc để Mã Cam Xương chạy thoát cũng khiến hai cán bộ trung tầng của Cục Công an Thị xã bị bắt, bọn họ bị Viện kiểm sát bắt với việc thông đồng với tội phạm.

Nhưng điều này không thể giảm bớt áp lực trong lòng Triệu Quốc Đống. Hắn bây giờ chỉ nhìn vào việc của Nhà máy cơ giới.

Cửa bị đẩy mạnh ra làm Triệu Quốc Đống có chút tức giận, ai không biết quy củ như vậy.

Thấy Đằng Hoa Minh trông khá hưng phấn, Triệu Quốc Đống cũng không nhịn được mà muốn phê bình. Hơn phân nửa là vụ án của Mã Cam Xương có tiến triển mới làm Đằng Hoa Minh hưng phấn như vậy. Chẳng qua vụ việc này tiến triển hơn nữa cũng không có bao tác dụng với Triệu Quốc Đống.

- Thị trưởng Triệu, tin tức tốt.

- Sao thế lão Đằng, bắt được Mã Cam Xương à?
Triệu Quốc Đống lười biếng dựa lưng vào ghế. Mã Cam Xương giống như biến mất trong không khí, không có chút tăm hơi. Điện thoại di động của y sau khi được một vị phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự gọi tới liền tắt ngay, không hoạt động.

- Không có, Mã Cam Xương không có tin tức, là tin khác.
Đằng Hoa Minh liếm liếm môi, đây là biểu hiện khi y thấy tự hào về việc gì đó.

- Tin tức gì vậy? Anh nên báo cáo với Cục trưởng Lý, chuyện bên đó tôi không có hứng thú.

- Ha ha, Thị trưởng Triệu, cái này không chắc rồi, chuyện này Cục trưởng Lý không hứng thú nhưng ngài lại có.

- Ồ.
Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Đằng Hoa Minh mà nói:
- Anh nói xem.

Khi Đằng Hoa Minh nói xong, Triệu Quốc Đống liền hưng phấn nói:
- Làm rất tốt, lão Đằng, nếu chuyện thành thì tôi sẽ xin ban thưởng cho anh.

- Tôi không cần cái này. Chẳng qua Thị trưởng Triệu, trang bị bên đội cảnh sát hình sự Cục Công an quá kém, dù là thiết bị trinh sát hay là xe cộ đều kém. Đội trưởng Võ và tôi đều có ý này, hy vọng có thể nhân đợt diệt trừ đám người Mã Cam Xương, trừ hại cho dân chúng Hoài Khánh mà xin Thị ủy, Ủy ban cân nhắc đầu tư một chút.
Đằng Hoa Minh cười ha hả nói.

- Lão Đằng, đây là chuyện của Cục trưởng Lý bên anh, anh cần gì quan tâm.
Triệu Quốc Đống cười nói.