Lộng Triều

Quyển 10 - Chương 99



Khu du lịch Kỳ Lân Quan - - núi Hốt Luân đã xây dựng xong giai đoạn hai. Triệu Quốc Đống cùng Minh Hư đạo trưởng đi thăm Kỳ Lân Quan. Chính điện đã được xây dựng lại nhưng làm theo kiểu cổ.

Minh Hư rất chào đón khi Triệu Quốc Đống tới. Nói Triệu Quốc Đống là người có công tái tạo lịch sử của Kỳ Lân Quan cũng không quá. Nếu không phải lúc ấy Triệu Quốc Đống nghĩ cách để nơi này được công nhận, nghĩ cách phát triển khu du lịch Kỳ Lân Quan - - núi Hốt Luân thì Kỳ Lân Quan đâu được như hôm nay.

Cho nên người khác tới y có thể không tiếp, nhưng Triệu Quốc Đống đến thì Minh Hư nhất định sẽ đi cùng.

- Minh Hư đạo trưởng, xem ra Kỳ Lân Quan đã khác hẳn trước đây, quy mô lớn hơn mấy lần, lượng khách cũng gấp chục lần phải không? Thêm vài phần náo nhiệt nhưng giảm thanh tĩnh. Đúng là có được thì có mất.
Triệu Quốc Đống bùi ngùi nói.

- Triệu thí chủ nói đúng, hương khói của Kỳ Lân Quan đã nhiều hơn trước nhưng bần đạo lại thấy rất phiền não, rất nhiều thứ không muốn quản lại không thể không quản.

Minh Hư đạo trưởng mặt mày buồn bã là điều Triệu Quốc Đống có thể nhận ra. Triệu Quốc Đống cũng thầm nói với tính cách của Minh Hư đạo trưởng thì sẽ không cự tuyệt với hồng trần. Chỉ cần có thể vì lợi ích và danh tiếng Kỳ Lân Quan thì phiền não hơn nữa Minh Hư đạo trưởng cũng sẽ làm.

- Nhập thế tức là xuất thế, Minh Hư đạo trưởng nhất định đã thấy rõ điều này.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Cũng đúng, bần đạo thật ra cảm thấy Triệu thí chủ có duyên với Đạo giáo. Ồ, đúng, trong quan có một vị Du Phương đạo trưởng nói là biết thí chủ. Không biết thí chủ có biết người này không?

Khi Minh Hư đạo trưởng miêu tả về người kia làm Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn liên tục hỏi Minh Hư đạo trưởng là người đó còn ở đây không?

Minh Hư đạo trưởng không rõ, hàng năm có không ít đạo sĩ tới Kỳ Lân Quan hành hương, thường cũng có 30 đạo sĩ bên ngoài đến ở Kỳ Lân Quan khá lâu. Kỳ Lân Quan bây giờ nhiều tiền nên không tiếc từng đó, lo ăn, lo ở được cho bọn họ.

Khi Triệu Quốc Đống đến chỗ ở của sư phụ thì đối phương đã đi trước đó nửa tháng.

Triệu Quốc Đống dựa cửa đứng đó và nhớ lại chuyện trước đây. Hắn không hy vọng xa vời là có thể gặp sư phụ, chỉ cần biết sư phụ còn khỏe mạnh là đủ.

Tâm trạng biết tin sư phụ của Triệu Quốc Đống đúng là không thể giấu, điều này làm mấy người Vưu Liên Hương cảm thấy tò mò không biết sao hắn lại có tâm sự.

Nhưng hỏi thì Triệu Quốc Đống lại ra vẻ thần bí không giải thích.

- Ồ, tôi nói thấy xe của Trưởng ban Vưu ở cửa quan thì đoán có phải Trưởng ban Vưu đến Kỳ Lân Quan không? Không ngờ Trưởng ban Vưu cùng Trưởng ban thư ký Giản cũng ở đây.
Ngoài sân có tiếng ồm ồm vang lên.

Triệu Quốc Đống nghe thấy hơi quen tai, lại thấy La Băng hơi biến sắc liền cười thầm trong lòng, không ngờ gặp phải tên này ở đây.

Vưu Liên Hương và Giản Hồng không khỏi nhíu mày, tất nhiên không ngờ lại gặp Trần Đại Lực ở đây.

Trần Đại Lực vào nhìn thấy Triệu Quốc Đống ngồi ở giữa làm nghiên cứu trở nên cứng đờ lại, nhưng chỉ trong nháy mắt lại lộ ra vẻ vui mừng.
- Thị trưởng Triệu, ngài về lúc nào vậy, sao không báo một tiếng.

- Sao vậy Đại Lực, chẳng lẽ tôi về Hoa Lâm còn cần đến chỗ anh lấy giấy thông hành sao?

Triệu Quốc Đống cười cười nhìn đối phương rồi cúi đầu gắp thức ăn.

Trần Đại Lực không hề phật lòng với câu nói châm chọc của Triệu Quốc Đống. Da mặt y đúng là dầy như da trâu. Trần Đại Lực cười nói:
- Thị trưởng Triệu, xem ngài nói kìa, ngài đây không phải nói xấu tôi sao? Ngài có thể về Hoa Lâm là làm Hoa Lâm được vinh dự. Kỳ Lân Quan còn không phải trở nên nổi tiếng trong tay ngài sao? Trưởng ban Vưu, Trưởng ban Giản, hai vị nói có đúng không?

Đối mặt người như vậy thì đúng là không thể dùng lẽ thường mà hình dung. Triệu Quốc Đống cũng có chút buồn bực không buồn nói chuyện. Hắn vốn muốn cho Trần Đại Lực một bài học nhưng người ta không cho hắn cơ hội, mặt lúc nào cũng cười cười ra vẻ nịnh bợ lấy lòng.

- Đại Lực, tôi nói mình ở Hoa Lâm ba năm sao không phát hiện nhân tài là anh chứ? Tôi vừa đi, anh liền nhảy lên mấy cấp. Xem ra tôi không có mắt, không biết nhìn người rồi.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Sao, làm Cục trưởng cục Thông tin có tốt không?

- Đâu có, Thị trưởng Triệu, không có ngài bồi dưỡng thì Trần Đại Lực tôi đâu có ngày hôm nay.
Trần Đại Lực mặt mày vẫn tươi cười.

- Bỏ đi, anh đừng đứng đây làm tôi mất hứng ăn. Chúng tôi đang ăn, anh đi làm việc của mình đi.
Triệu Quốc Đống không muốn khách khí với đối phương liền trực tiếp nói.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Trần Đại Lực biến sắc và có chút tức giận. Đúng thế, lúc trước mình ở Hoa Lâm đúng là hơi ngông cuồng, chẳng qua cũng không làm gì con La Băng mà. Hơn nữa con điếm La Băng cũng không quan hệ gì với họ Triệu, không phải ả Trình Nhược Lâm có quan hệ với hắn sao?

Mình nói lấy lòng mà đối phương vẫn như vậy làm Trần Đại Lực thẹn quá hóa giận. Dù có Vưu Liên Hương và Giản Hồng ở đây thì Vưu Liên Hương cũng phải nghe Bí thư Hoàng, về phần Giản Hồng chờ đến khi làm được Trưởng ban thư ký Thị ủy may ra mới có thể có quyền lên tiếng.

- Thị trưởng Triệu, xem ra tôi đúng là làm ngài mất hứng rồi, xin lỗi. Chẳng qua tôi muốn nói một câu. Trần Đại Lực tôi không có tật xấu gì cả, chẳng qua hành vi hơi quá một chút, chẳng qua thật sự không có ý nhằm vào ngài, cho nên mời ngài đừng hiểu nhầm.

Trần Đại Lực lạnh nhạt nói như vậy làm Triệu Quốc Đống đang buồn bực sáng mắt lên. Thú vị. Mình còn tưởng Trần Đại Lực đúng là có thể nhịn, như vậy hắn phải đánh giá lại đối phương.

- Trần Đại Lực, anh nhằm vào tôi hay không thì không quan hệ. Nhưng anh phải nhớ đừng để tôi nghĩ anh nhằm vào tôi. Tôi tính cách nói tốt cũng tốt, nói không tốt thì cũng đúng, là kẻ nhỏ nhen, có thù phải trả.

Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói như vậy làm mặt Trần Đại Lực lúc trắng lúc đỏ, một lúc lâu sau mới nói được:
- Thị trưởng Triệu, ngài nói gì vậy, còn nhớ lúc đó …

- Ồ, thì ra có người cảm thấy tôi đã đi. Đúng thế, tôi đã rời khỏi Ninh Lăng nhưng biết đâu ngày nào đó tôi về thì sao? Vậy thì sợ có người ăn không ngon ngủ không yên.
Triệu Quốc Đống nhìn Trần Đại Lực, khinh thường nói:
- Anh tự thu xếp cho mình đi.

Nhìn Trần Đại Lực xám xịt rời đi, Vưu Liên Hương và Giản Hồng khẽ lắc đầu. Trần Đại Lực bây giờ được Hoàng Lăng coi trọng, mặc dù hai người có thân phận quan trọng hơn Trần Đại Lực nhưng lúc này các cô mở miệng nói là không tiện.

- Hoàng Lăng sao lại dùng kẻ như vậy?
Triệu Quốc Đống thở dài nói:
- Tâm trạng đang tốt lại bị người này phá vỡ, đúng là mất hứng.

- Quốc Đống, cậu không cần phải mất hứng với kẻ như vậy. Nếu trước không phải do Hoàng Côn dung túng thì Trần Đại Lực đâu to gan như vậy? Y không phải chỉ là con chó thích sinh sự sao. Tôi thật ra thấy Hoàng Côn mới không ra gì.
Vưu Liên Hương nói.

- Hừ, tôi cũng biết, nhìn thấy y là tôi tức giận không phát tiết là không thoải mái. Tôi cũng muốn xem tên Trần Đại Lực có thể duy trì được bao lâu. Nếu lần sau gặp mà y vẫn tươi cười như hôm nay thì tôi coi y là nhân tài. Về phần Hoàng Côn người này ra vẻ rộng rãi nhưng thật ra hẹp hòi. Tôi dám nói là con chó giữ cửa cũng là đánh giá cao y. Hoa Lâm nếu không phải có Đường Diệu Văn thì có lẽ sẽ như ngôi sao chổi. Đáng tiếc Đường Diệu Văn chỉ là người kéo xe mà không biết ngẩng đầu nhìn đường. Nếu không Hoàng Côn đâu có thể ngồi yên ở vị trí Bí thư huyện ủy Hoa Lâm?

Triệu Quốc Đống nói sắc bén như vậy làm Vưu Liên Hương và Giản Hồng cười khổ một tiếng. Triệu Quốc Đống phân tích quá chính xác. Cục diện Huyện Hoa Lâm bây giờ chính là như vậy. Hoàng Côn không có bản lĩnh gì nhưng lại có thể khống chế tốt cục diện trong huyện. Đường Diệu Văn làm việc thật nhưng vẫn không thoát khỏi trói buộc của Hoàng Côn, vì thế quan hệ hai người này càng lúc càng căng thẳng khiến kinh tế Hoa Lâm cũng bị ảnh hưởng. Điều này Vưu Liên Hương là Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy nắm rõ, chỉ là Hoàng Lăng tạm thời không muốn điều chỉnh bộ máy Hoa Lâm nên cô cũng chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.