Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 13




Sau khi Triệu Quốc Đống xuống, Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành liền ra chỉ thị trước mắt Triệu Quốc Đống và Đặng Nhược Hiền tạm thời gác mọi công việc khác lại, toàn lực đạt được hạng mục.

Trong hoạt động cụ thể nếu vấn đề nào Thị xã có thể giải quyết thì Triệu Quốc Đống lập tức quyết định. Nếu cần tỉnh tỏ thái độ có thể nhờ Chủ tịch Nhâm giúp, Chủ tịch Nhâm không thể quyết định thì sẽ báo cáo lên hai vị lãnh đạo.

Triệu Quốc Đống biết đây là mình tự tìm việc cho mình. Nhưng có việc này mới tốt, có thể vào chỗ chết rồi sống trở ra hay không đó là xem bản lĩnh của hắn.

Trương Dật Kinh không phải ai có thể ảnh hưởng tới. Người có thể quyết đoán nhảy ra khỏi Tập đoàn điện tử Thế Đại, tiến vào đại lục, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn đạt được nhiều tài chính như vậy đã nói rõ một điểm hạng mục này đáng để đầu tư. Mà theo Triệu Quốc Đống biết ngoài Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế góp vốn ra, còn có hai công ty có thực lực trong ngành sản xuất này của Trung Quốc muốn tiến vào.

Là công ty thực nghiệp Thượng Hải và công ty thanh điểu Bắc Đại.

Hai công ty này đều có lai lịch và chỗ dựa trên Trung ương, cũng có nghĩa cao tầng quốc gia đã chú ý đến ngành sản xuất này.

Bản tính của nhà tư bản là trục lợi, nếu muốn hạng mục này tiến vào Hoài Khánh thì anh phải để đối phương cảm thấy đầu tư vào Hoài Khánh sẽ đạt lợi ích nhanh nhất, các thứ khác đều là vu vơ.

Điểm quan trọng nhất chính là mời được Trương Dật Kinh đến Hoài Khánh khảo sát.

Nhưng Trương Dật Kinh rất bận, thời gian chủ yếu chạy ở Thượng Hải, Đài Loan, Bắc Kinh, Thiên Tân, hơn nữa ở Thượng Hải lâu nhất. Điều này có nghĩa y muốn xây dựng công ty ở Thượng Hải. Nếu không thể nhanh chóng để đám người Trương Dật Kinh thay đổi thái độ ra thì chỉ sợ sau này An Nguyên cố gắng đến mấy cũng vô ích.

Mà muốn vậy thì nhất định phải để bọn họ tới An Đô một lần.

- Chủ tịch Nhâm, bây giờ tôi theo ngài làm chân chạy, ngài bảo tôi làm gì thì tôi làm việc đó.
Triệu Quốc Đống cười hì hì vào văn phòng Nhâm Vi Phong. Đặng Nhược Hiền còn có chuyện nên cùng Trần Anh Lộc về Hoài Khánh. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống được phái lên tỉnh cùng Nhâm Vi Phong thực hiện hạng mục này.

- Quốc Đống, cậu đừng ra vẻ với tôi. Cậu nghĩ gì tôi còn không biết ư? Sao, lộ trước mặt Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng, bây giờ theo tôi thấy không đúng nên muốn rút lui hả?
Nhâm Vi Phong cười cười nhìn hắn. Y về bàn làm việc mở bản quy hoạch của Hoài Khánh ra xem lại số liệu.

- Chủ tịch, ngài nói vậy làm tôi rất xấu hổ. Tôi thấy ánh mắt của ngài cũng là cổ vũ tôi thể hiện trước hai vị lãnh đạo mà.
Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Nhâm Vi Phong khá tốt nên nói chuyện không e ngại nhiều.

- Quốc Đống, biểu hiện của cậu rất tốt, tôi thấy hai vị lãnh đạo khá hài lòng với cậu, xem như cậu lại được thêm điểm với bọn họ, cơ hội tốt như vậy không dễ có đâu.
Nhâm Vi Phong nói về chính đề:
- Quốc Đống, về việc chính đi. Bây giờ cậu định làm như thế nào?

Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ không phải lúc đùa cợt, hắn nói:
- Chủ tịch Nhâm, bây giờ chỉ có một việc là để mấy người Trương Dật Kinh nhanh chóng tới An Nguyên khảo sát, cố gắng để bọn họ hiểu rõ sự coi trọng của An Nguyên đối với hạng mục này và những điều kiện có thể cung cấp, khiến bọn họ có thể thận trọng tính tới Hoài Khánh chúng tôi.

- Nhưng cậu hình như đã tiếp xúc với bọn họ mấy lần, bọn họ cũng vì nguyên nhân gì mà từ chối không tới. Cậu thấy sao?
Nhâm Vi Phong nhíu mày nói.

- Có lẽ do mới đầu bị chậm trễ, chúng tôi không nắm chắc thời gian nên bị từ chối.
Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng:
- Lãnh đạo tỉnh nếu coi trọng như vậy, tôi cảm thấy chúng ta có thể đi mấy con đường, coi như tổng động viên.

- Cậu nói ra tôi nghe chút.
Nhâm Vi Phong cũng coi như phải nhận công việc này. Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu rất chú trọng việc này, nhưng bọn họ là lãnh đạo chủ yếu thì dù coi trọng hơn nữa cũng chỉ là nghe báo cáo, hiểu rõ tình hình, lúc cần thiết thì ra mặt hội đàm, tỏ thái độ thôi. Còn về công việc cụ thể phải do cấp dưới làm. Cho nên y muốn nắm chặt Triệu Quốc Đống.

- Hạng mục này bây giờ có quốc tế đầu tư vào, tôi đoán quốc gia cũng rất hứng thú với việc này. Đến bây giờ nước ta chỉ có dây chuyền sản xuất NEC, còn của công ty Hoa Tinh có cấp độ quá thấp, hơn nữa năng lực sản xuất và hàm lượng kỹ thuật còn lâu mới đủ, nếu có thể thu hút kỹ thuật và đội ngũ quản lý của Đài Loan tiến vào thì từ góc độ kinh tế hay chính trị đều là xúc tiến lớn.

Triệu Quốc Đống nói lời này khiến Nhâm Vi Phong có cái nhìn mới. Có thể biến một hạng mục đầu tư nâng lên tầm chiến lược quốc gia, đây không phải nói một hai câu là thành, mà phải phân tích tổng hợp lợi hại ở tầm quốc gia.

- Hạng mục lớn như vậy, cậu cảm thấy làm như thế nào mới có thể để bọn họ chú ý thực sự tới An Nguyên chúng ta. Tôi chỉ là so sánh về những điểm mà chúng ta kém so với Thượng Hải như nhân lực, điều kiện giao thông, thị trường tiêu thụ, hoàn cảnh xã hội. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì tôi sợ chúng ta sẽ thua hoàn toàn.
Nhâm Vi Phong nói thẳng.

- Tôi vẫn suy nghĩ mấy vấn đề này và thấy chúng ta có thể tiến hành mấy điểm sau.
Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói.
- Thứ nhất cổ đông của công ty này rất phức tạp, nhưng có một điều có thể khẳng định là chỗ dựa trong nước. Mà như vậy chúng ta có thể hoạt động ở góc độ chính quyền. Ý của tôi là do Bí thư Ninh thông qua Ủy ban kế hoạch phát triển cùng Ủy ban kinh tế quốc gia gây ảnh hưởng. Đương nhiên vấn đề ảnh hưởng này cũng cần chú ý phương pháp, cố gắng gây tác dụng phụ, dù sao lực lượng chủ đạo phụ trách công ty này chính là từ hải ngoại.

- Trung ương đảng cùng Quốc Vụ Viện đã đưa ra chiến lược phát triển khu vực trung tây hơn nửa năm, nhưng tới bây giờ chỉ là bề ngoài mà thôi, không có hành động cụ thể. Đây không có nghĩa Trung ương đảng cùng Quốc Vụ Viện chỉ nói qua loa, tôi nghĩ Trung ương đảng cùng Quốc Vụ Viện đang tiến hành nghiên cứu, nhưng chúng ta ở dưới có nhất định chờ Trung ương có chính sách đưa ra rồi mới có động tác không? Tôi cảm thấy không nhất định.

- An Nguyên chúng ta nằm ở giữa khu vực trung tây, tiếp giáp nam bắc, có thể nói là điểm rất quan trọng của quốc gia. An Nguyên phát triển chẳng những có thể lan sang Tây Nam, Tây Bắc, đồng thời có thể khiến khu vực trung bộ phát triển. Nếu như An Nguyên có thể đi trước thì tôi nghĩ Trung ương nhất định muốn thấy. Mà hạng mục này là cơ hội, cho nên ở vấn đề này nếu chúng ta được Trung ương ủng hộ thì coi như thành công một nửa. Đương nhiên việc này tôi nghĩ phải do Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng chuyên môn chạy lên Bắc Kinh vận động mới được.

Nhâm Vi Phong hít sâu một hơi, nếu như đây là lời Triệu Quốc Đống tự mình suy nghĩ và nói ra, Nhâm Vi Phong đúng là muốn hỏi đầu Triệu Quốc Đống rốt cuộc do gì tạo thành.

Có thể thấy được đến mức độ này, Nhâm Vi Phong tự nhận mình không bằng. Dù có người chỉ điểm thì chỉ sợ cũng khó có thể nghĩ thấu đáo đến thế.

Dù là Thượng Hải hay là Thiên Tân, Tô Hàng thì về lý lẽ sẽ không thể quang minh chính đại như An Nguyên, đây không chỉ quan hệ tới sự phát triển một tỉnh, nó còn quan hệ đến chính sách của quốc gia có thể đẩy mạnh hay không.

- Tiếp.
Nhâm Vi Phong suy nghĩ một chút về lời của Triệu Quốc Đống rồi nói.

- Theo tôi biết giáo sư hồi đại học của chủ tịch Ứng chính là giáo sư Đại học Bắc Đại – Vương Dương đang hợp tác cùng Trương Dật Kinh, Dư Hoa Niên, đây là nhân vật rất quan trọng. Tôi đoán y sẽ đại biểu Thanh điểu Bắc Đại tiến vào công ty mới được thành lập. Nếu có thể mời Chủ tịch Ứng liên hệ thì tôi nghĩ ít nhất sẽ mời được Trương Dật Kinh đến An Nguyên chúng ta khảo sát.
Triệu Quốc Đống nói ra điểm thứ hai.

Nhâm Vi Phong gật đầu, nếu có mối quan hệ này thì về công hay tư Ứng Đông Lưu cũng sẽ ra mặt.

- Thứ ba, đầu tư vào công ty này đến nhiều từ Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế, nói cách khác thái độ của Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc công ty này chọn xây dựng ở đâu. Nếu chúng ta có thể thông qua vài con đường mời người phụ trách của Quỹ đầu tư mạo hiểm đến An Nguyên chúng ta xem một chút, tôi nghĩ nó sẽ giảm bớt vài bất lợi, dù sao khu vực trung tây là rất xa lạ với Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế.

Nhâm Vi Phong không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống đã phí nhiều tâm tư trong hạng mục này, không có quy hoạch chuẩn bị từ trước thì trong lúc nhất thời sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy.

- Thứ tư còn phải phái người sang Thượng Hải tìm hiểu. Tôi đoán Thượng Hải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của An Nguyên. Có lẽ Thượng Hải không để ý tới chúng ta, coi thường việc xếp chúng ta vào hàng đối thủ, nhưng như vậy sẽ tiện cho chúng ta tìm hiểu điều kiện của Thượng Hải mà đưa ra điều kiện ưu đãi hơn Thượng Hải.