Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 31



Đến khi rời khỏi Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống vẫn cân nhắc chuyện Lưu Thác nói với mình.

Trong hai ngày ở Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống khá bận. Những mối quan hệ mật thiết với Lưu gia hắn đều phải tới như phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương - Trương Nhược Cốc, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế quốc gia - Mã Minh Sơn, mấy lãnh đạo cao cấp trong Quân đội. Mặc dù công việc không dính tới nhưng quan hệ có thể duy trì có nghĩa Lưu gia đứng ở tuyến trên.

Hứa Gia Ninh không về Bắc Kinh, y là chủ tịch tỉnh Quế nên tết hầu hết tại tỉnh, coi như chúc tết các nhân viên trực ban. Giống như Liễu Đạo Nguyên vậy phải chờ đến tầm mồng năm mới xem có thể về An Đô hay không?

Lưu Trọng Bình có về Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống cũng đến gặp ngôi sao mới của Lưu gia trong Quân đội. Mặc dù hai người không có tiếng nói chung về công việc nhưng khi trao đổi về vấn đề quốc tế thì Lưu Trọng Bình đánh giá rất cao Triệu Quốc Đống.

Theo tuổi và xu thế phát triển của Lưu Trọng Bình, y lên làm thượng tướng là sớm muộn. Mà biểu hiện của Lưu Trọng Bình trong Quân đội cũng khiến người ngoài cảm nhận được sức ảnh hưởng của Lưu gia trong Quân đội dần khôi phục. Dù sao Lưu lão gia tử vẫn sống thì Lưu gia không dễ suy sụp.

Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy trước mình đánh giá hơi thấp Lưu gia. Hắn vốn nghĩ Lưu gia chia rẽ, khó có thể tụ tập lại được. Nhưng bây giờ hắn thấy lực hướng tâm hơn xa lực ly tâm, nhất là có ba người Lưu Thác, Hứa Gia Ninh, Lưu Trọng Bình đang lên khiến cho quần thể này phát huy tác dụng rất lớn.

Hắn bây giờ giống như em của Lưu Kiều, tạm thời chưa thể lợi dụng vầng sáng của vòng tròn này, chủ yếu phải dựa vào quan hệ của hắn mà đạt vị trí. Chỉ khi hắn đến một giai đoạn nhất định thì mấy quan hệ ẩn giấu mới phát huy tác dụng của nó. Đó là chênh lệch.

Chẳng qua lời Lưu Thác nói hình như có vài ý đồ ám chỉ nào đó, chẳng qua trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống không rõ.

Lưu Kiều ở Bắc Kinh đã trao đổi nhiều với Triệu Quốc Đống. Cô đúng là rất tò mò về Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng không giấu diếm mà nói về suy nghĩ của mình. Công việc kinh doanh không phải trọng tâm của hắn, đó là việc của Trường Xuyên, Đức Sơn, Vân Hải, hắn muốn dồn tâm trí vào tiến bộ trong chính trị.

Lưu Kiều sau khi xác minh quan điểm của Triệu Quốc Đống thì có chút nuối tiếc. Theo cô thấy với thiên phú kinh doanh của Triệu Quốc Đống nếu hắn tiến vào thương thường thì có lẽ vài năm là tạo thành đế quốc thương mại. Nhưng mỗi người có lý tưởng khác nhau, cũng không thể nói Triệu Quốc Đống vào chính trị là không hay.

Triệu Quốc Đống và Lưu Kiều khi nói chuyện với Quốc tế Hoa Tâm thì hắn cũng nhờ Lưu Kiều. Lưu Kiều đang tích cực liên lạc, mặc dù công ty đầu tư Trung Hoa không quá coi trọng hạng mục đầu tư quy mô lớn như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Lưu Kiều lấy thân phận cá nhân giúp Triệu Quốc Đống. Bên phía Đài Loan theo như Lưu Kiều nói thì nhất định không để Quốc tế Hoa Tâm một mình thâu tóm thị trường Trung Quốc.

Lưu Kiều thông qua vài con đường liên lạc với Tập đoàn điện tử Đài Loan cùng Điện tử Hoa Liên. Tập đoàn điện tử Đài Loan có thái độ khá mập mờ, nhưng Điện tử Hoa Liên lại tỏ vẻ hứng thú hơn. Nhưng tình hình cụ thể còn phải chờ sang năm người của Điện tử Hoa Liên đến trao đổi mới cô mới rõ. Điện tử Hoa Liên cũng nói sẽ cố gắng phái người sang Trung Quốc khảo sát thật nhanh.

Chiều mồng bốn Triệu Quốc Đống bay về An Đô, Lưu Nhược Đồng không về cùng hắn. Cô có lẽ sẽ sang một nước Trung Á làm nhân viên tình báo, quan hệ xã hội và dòng chảy ngầm ở đó rất phức tạp là sân khấu của cô.

….

Cuộc gặp bốn ông anh có thể nói là hoạt động quan trọng nhất trong tết. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói đây gần như là cuộc tụ họp vui vẻ.

Lưu Nhược Đồng không thể tham gia làm mấy người có chút ngạc nhiên. Thái Chánh Dương nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quốc Đống làm hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra mấy vị này nghi ngờ nhân phẩm của mình. Nếu nói cuộc sống trước hôn nhân hắn phong lưu còn được, nhưng sau hôn nhân mà vẫn thế thì xem ra không thể chấp nhận.

- Mấy anh, Nhược Đồng hết tết sẽ sang nước ngoài thường trú nên cần phải chuẩn bị. Em cũng thế, vừa từ Bắc Kinh, cô ấy nhờ em xin lỗi mấy anh, mong các anh bỏ qua.
Triệu Quốc Đống cười khổ nói.

- Ồ? Đi đâu? Mới kết hôn đã đi là sao?
Thái Chánh Dương nhíu mày nói.
- Chuyện gì thế này, anh không tin Bộ Ngoại giao lại vô tình như vậy.

- Không, Bộ Ngoại giao đã hỏi ý kiến Nhược Đồng, cô ấy hy vọng lúc còn trẻ rèn luyện nhiều hơn, cũng hỏi em, em đồng ý.
Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói.

- Ồ.
Liễu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống:
- Quốc Đống, hai người có mâu thuẫn gì không? Hôn nhân không phải trò đùa. Cái khác anh không nói, đàn ông ở ngoài có quan hệ không tránh khỏi nhưng phải có chừng mực, nếu xử lý không tốt trong nhà có lửa thì hậu họa vô cùng.

- Ừ, Quốc Đống, vấn đề này anh cũng phải nhắc chú. Bây giờ cán bộ phạm sai lầm không phải kinh tế thì cũng là tác phong. Vấn đề kinh tế thì chú đương nhiên không có việc, nhưng tác phong thì là nhược điểm của chú đó.
Hùng Chính Lâm nói chuyện không quá cứng rắn như hai người kia, xem ra là tin Triệu Quốc Đống.

- Hùng ca, hình như sai lầm tác phong đều vì vấn đề kinh tế mà. Em thấy có mấy cán bộ bị bắt vì vấn đề tác phong không đâu?
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói:
- Ha ha, chẳng qua tác phong mà không có kinh tế là không ổn, không thể thỏa mãn phụ nữ chỉ bằng cơ thể mà.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm không khí cũng trở nên hòa hoãn hơn.

- Quốc Đống, chú tự lo cho mình đi, anh không đấu võ mồm với chú. Đừng nghĩ mấy việc của chú không ai chú ý. Trước do chú chưa kết hôn nên không ai làm gì vì có nói cũng như không. Nhưng bây giờ đã khác, chú đã chính thức có vợ, tác phong cần thận trọng.
Hùng Chính Lâm trầm giọng nói:
- Càng lên cao, cạnh tranh càng mạnh, anh hy vọng chú không bị người nắm được nhược điểm ở việc này.

Hùng Chính Lâm dừng một chút rồi nhỏ giọng nói:
- Dù có nhược diểm thì chú cũng không thể giao vào tay người khác, hoặc là nói rơi vào tay người khác cũng không thể là nhược điểm, chú hiểu ý anh chứ?

Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên cùng nhíu mày. Mặc dù đây là cuộc gặp cá nhân nhưng Hùng Chính Lâm nói như thế nào chính là làm hư Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có tiền đồ như thế thì sao có thể vì vấn đề tác phong ảnh hưởng?

- Chánh Dương, Đạo Nguyên, tôi cũng hy vọng Quốc Đống không có vấn đề gì, nhưng tôi thực tế hơn hai người.
Hùng Chính Lâm nhìn hai người rồi nói:
- Quốc Đống mới chưa đầy 30, cũng là một người đàn ông bình thường. Không tham tiền, không hút thuốc lá, không uống rượu, không thích hư vinh, không chơi gái bên ngoài, nhiệt tình công tác, tích cực tiến lên, có thể nói là hoàn hảo. Nhưng trên đời có sự hoàn hảo không? Tôi chưa thấy, nếu Quốc Đống trong sạch trước mặt chúng ta, tôi lại lo tâm lý Quốc Đống có chuyện. Tôi hy vọng Quốc Đống không vì vấn đề tác phong mà phạm sai lầm. Nhưng nếu bất đắc dĩ thì cũng đừng phạm sai lầm về nguyên tắc. Về chuyện khác thì tôi tin Quốc Đống đã trưởng thành, đầu còn nhạy bén hơn chúng ta nên sẽ xử lý tốt.

Hùng Chính Lâm nói làm Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên không biết nói gì. Nhưng thật ra Lưu Triệu Quốc lại vỗ đùi nói:
- Lão Hùng nói đúng, vàng còn không hoàn hảo mà. Quốc Đống không phải thánh thì cũng có khuyết điểm nhỏ. Nhưng tôi cảm thấy Quốc Đống biết nắm chắc, ít nhất tôi còn không thấy nhược điểm của chú ấy, đủ thấy là giỏi. Chẳng qua đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Quốc Đống, chú nếu như không thu một chút thì tôi thấy sẽ khóc đó. Đừng nghĩ Hùng ca có thể bảo vệ cho chú, có những lúc một chuyện không ra gì sẽ làm chú mất cơ hội.

- Triệu Quốc, ông đây là phê bình hay bao che? Tôi nghe thấy là bao che. Ông là người muốn làm giám đốc Sở công an chẳng lẽ không rõ phải trái sao?
Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, sau đó nhìn Lưu Triệu Quốc:
- Sao, chuyện đã xác định chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.