Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 45




Thái độ của Triệu Quốc Đống làm Hứa Ngôn Hoa động tâm. Một lãnh đạo địa phương có thể hứa hẹn như vậy là việc tốt. Hơn nữa đối phương nói đúng, tài nguyên hành chính ở Trung Quốc là rất quan trọng. Hứa Ngôn Hoa đã khảo sát không ít nơi nên biết rõ việc này.

Bây giờ Hoài Khánh đang nóng lòng tìm một ngành để thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngành điện tử thông tin được bọn họ coi là sản nghiệp trụ cột, nếu mình là người đầu tư vào đầu tiên, như vậy sẽ hưởng thụ giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền địa phương.

So sánh với An Đô, Hoài Khánh có những ưu thế khác hẳn. Tài nguyên hành chính, hơn nữa còn có hoàn cảnh tự nhiên tốt, nếu Hoài Khánh còn có thể thực hiện lời hứa về phương tiện trụ cột và con người, chính sách như vừa nói, Hoài Khánh chính là nơi đáng để đầu tư vào.

- Thị trưởng Triệu, không thể không nói anh rất biết nói chuyện. Anh đã đánh động được tôi. Mặc dù tôi bây giờ không thể hứa hẹn nhưng tôi phải thừa nhận tôi thích Hoài Khánh.
Hứa Ngôn Hoa cười nói:
- Không cần biết chúng tôi có đầu tư vào Hoài Khánh hay không, tôi đều sẽ giới thiệu với bạn bè rằng Hoài Khánh là nơi đáng để đến thăm quan.

- Ha ha, Hứa tiên sinh, lời này của anh là câu nói làm tôi vui mừng nhất. Quan hệ văn hóa, kinh tế giữa Trung Quốc và Đài Loan càng lúc càng dày đặc, Hoài Khánh lại là thành phố có bề dày về văn hóa, lịch sử, chúng tôi nhiệt tình chào đón các vị khách Đài Loan đến Hoài Khánh thăm quan, làm khách, cảm nhận hoàn cảnh tự nhiên, con người của Hoài Khánh.

Triệu Quốc Đống rất vui vẻ nói, mấy người Mai Dã Bình cũng hùa theo Triệu Quốc Đống mà giới thiệu lịch sử văn hóa của Hoài Khánh. Chánh văn phòng Khu Khai Phát Ngu Cơ còn hăng hái giới thiệu những điểm còn ghi dấu ấn lịch sử của Hoài Khánh với khách.

Hứa Ngôn Hoa cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Triệu Quốc Đống. Y vốn hài lòng về hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh, nghe Triệu Quốc Đống nói về lịch sử Hoài Khánh thì càng hứng thú hơn.

- Thị trưởng Triệu, tôi đúng là khó có thể tưởng tượng anh lại hiểu rõ về lịch sử đến vậy. Tôi còn tưởng anh xuất thân là nhà khoa học, không ngờ cũng quen thuộc nhân văn lịch sử đến vậy.
Hứa Ngôn Hoa có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống làm thay đổi cái nhìn của y đối với lãnh đạo đại lục.

- Hứa tiên sinh, anh không phải là cảm thấy tư tưởng cán bộ đại lục đều cổ hủ, cứng nhắc đó chứ? Cán bộ Đảng cộng sản cũng không như các anh nghĩ. Đảng cộng sản trong thời đại nền kinh tế thị trường vẫn tuân theo tôn chỉ phục vụ nhân dân, đương nhiên tư tưởng cũng sẽ phù hợp với thời đại. Tôi nghĩ Hứa tiên sinh nếu có thể ở Hoài Khánh một thời gian thì anh sẽ cảm nhận thấy nhân dân Hoài Khánh không hề bài xích Đài Loan.

Triệu Quốc Đống vừa cười vừa nói, Hứa Ngôn Hoa cũng cười cười đáp lại. Hai người nói chuyện khá vui vẻ.

Lần này Hứa Ngôn Hoa tới Hoài Khánh khảo sát không quá lộ liễu, Triệu Quốc Đống thậm chí cũng không báo lên tỉnh, hắn không muốn bị người chém ngang như lần trước.

Trong Thị xã hắn chỉ nói với Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành là có công ty Đài Loan đến khảo sát, có ý muốn đầu tư ở Khu Khai Phát Hoài Khánh. Hai người kia không quá để ý, đây là việc Triệu Quốc Đống phụ trách.

Hứa Ngôn Hoa chuyến đi này cũng khá im hơi lặng tiếng, Triệu Quốc Đống biết nguyên nhân của nó.

Đài Loan đưa ra chính sách hạn chế đầu tư ngành kỹ thuật cao vào Trung Quốc. Việc Trương Dật Kinh đến Trung Quốc đầu tư cũng chính là tránh được rào cản của Đài Loan, nhưng thực ra nhân viên quản lý và kỹ thuật có nhiều người của Đài Loan đi sang.

Mà Hứa Ngôn Hoa rời khỏi Điện tử Hoa Liên thì rất nhiều người hiểu rõ tại sao lại vậy. Điện tử Hoa Liên nếu muốn đảm bảo vị trí thứ hai trong lĩnh vực sản xuất điện tử của Đài Loan thì nhất định phải tiến quân vào Trung Quốc. Mà chính sách lại là rào cản nên chỉ có thể đi đường vòng. Hứa Ngôn Hoa vì thế nên mới xin từ chức.

Lệnh Hồ Triều vào phòng hội nghị thì Triệu Quốc Đống đang nói chuyện vui vẻ với Hứa Ngôn Hoa.

Lệnh Hồ Triều có chút do dự, lúc này quấy rầy Thị trưởng Triệu là không quá thích hợp. Đám người Đài Loan rất được Ông chủ coi trọng, từ sáng sớm ông chủ đã đi đón bọn họ ở An Đô, sau đó cùng đi trong quá trình khảo sát Khu Khai Phát, sáng mai con cùng khách tới khảo sát Đại học công nghiệp.

Nhìn Lệnh Hồ Triều xuất hiện trước cửa phòng hội nghị, Triệu Quốc Đống khẽ nhíu mày nhưng lập tức trở lại bình thường.

Lệnh Hồ Triều không phải người không biết nặng nhẹ. Hắn đã bỏ máy điện thoại di động ra ngoài chính là không muốn có ai quấy rầy khi tiếp khách, tránh cho khách có ấn tượng không tốt. Bây giờ Lệnh Hồ Triều vào thì xem ra có chuyện lớn.

Lệnh Hồ Triều vào và nhỏ giọng nói mấy câu, Lệnh Hồ Triều hơi tái mặt.

Quế Toàn Hữu ngồi bên thấy mặt Triệu Quốc Đống thay đổi, y hiểu tính cách của Triệu Quốc Đống nên biết đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không với định lực của Triệu Quốc Đống thì không thể lộ ra vẻ lo lắng trước người Đài Loan.

Hứa Ngôn Hoa cũng thấy ánh mắt Triệu Quốc Đống hơi đổi liền biết đối phương bận và bảo hắn cứ đi. Triệu Quốc Đống lúc này không dám chậm trễ, hắn dặn Quế Toàn Hữu thay mình tiếp đoàn người Đài Loan, sau đó vội vàng đi ra.

- Tình hình thế nào?
Triệu Quốc Đống cố làm mình bình tĩnh lại.

- Bí thư Trần gọi điện tới nói đang ở An Đô và cố gắng về một cách nhanh nhất, mời ngài lập tức đến hiện trường. Bí thư Đàm đang chạy tới. Thị trưởng Lý cũng gọi và nói mình đã tới hiện trường nhưng không vào được. Dân chúng ở đó có khoảng trên 500 người, vây chặt lấy trụ sở Chính quyền xã, nhân số không ngừng tăng lên. Tâm trạng dân chúng đang rất kích động, rất dễ xảy ra hiện tượng quần chúng với quy mô lớn.

Hơn 500 người, còn tăng lên?

- Nguyên nhân là gì?
Triệu Quốc Đống không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn một bên đi ra, một bên cầm lại điện thoại di động.

- Nghe Thị trưởng Lý nói qua là do vấn đề thu thuế nông nghiệp ở xã Mã Truân nên gây ra chuyện. Nghe nói người chết chưa nộp đủ tiền thuế năm trước, còn nợ cả tiền làm đường của xã trong năm nay nên cán bộ xã yêu cầu đối phương lần này phải thanh toán hết. Người chết không đồng ý nên dẫn tới tranh chấp. Sau đó cán bộ xã dắt một con lợn của nhà đối phương đi, người chết không biết sao lại chạy tới trước cổng Chính quyền xã uống thuốc sâu, cán bộ xã phát hiện đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu. Bà mẹ của người chết cũng vì vậy mà kích thích nên đã mất tỉnh táo. Chồng người chết làm thuê ở ngoài, gia tộc bọn họ lại là họ lớn ở địa phương. Sau đó người trong họ lên Chính quyền xã đòi lý luận.

Xe chạy nhanh trên đường thông tới huyện Tĩnh. Triệu Quốc Đống một bên liên lạc với huyện Tĩnh, một bên liên lạc với Lý Trường Giang.

Tình hình đang tiếp tục xấu đi, dân chúng vây quanh Chính quyền xã đã lên đến gần ngàn người. 30 cảnh sát của Công an huyện và Chủ tịch huyện Tĩnh Võ Tử Sam đang bị vây ở chính quyền xã Mã Truân.

Quần chúng đang rất kích động, có người tuyên bố muốn đưa xác chết từ trạm y tế ra. Trong trạm y tế có 20 cảnh sát của Công an huyện bảo vệ nhưng tâm trạng quần chúng đã mất khống chế, 20 cảnh sát không thể ngăn cản. Nếu xác chết được đưa ra thì tình hình càng không thể khống chế được nữa.

- Lão Lý, lực lượng cảnh sát vũ trang phải chuẩn bị đầy đủ nhưng không nên tham gia, tạm thời đừng đến hiện trường nếu không quần chúng càng thêm kích động. Đây là ý của tôi, anh nói chuyện với Bí thư Đàm. Bí thư Trần rất nhanh sẽ tới, tôi đã tới huyện Tĩnh, lập tức tới xã Mã Truân. Đúng lực lượng vũ trang không được tới hiện trường, bây giờ còn chưa tới lúc xấu nhất. Cảnh sát có thể nhưng phải có tổ chức, chú ý xem ai là người cầm đầu gây sự, sau này xử lý.

- Nguyên nhân tôi coi như hiểu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Anh lập tức tìm hiểu xem chồng nạn nhân đang ở đây, bây giờ người làm ầm lên nhất chính là mấy người cùng đi làm thuê với anh ta. Ừ, chắc anh ta ở nội thành Hoài Khánh, anh lập tức phái người đi tìm hiểu, sau đó gọi cả chủ của bọn họ tới, làm công tác tư tưởng. Chỉ cần chồng nạn nhân tỉnh táo thì sẽ giải quyết được.

- Cũng lập tức tìm hiểu rõ quan hệ xã hội của bọn họ, cố gắng tìm được người có quyền lên tiếng của Trương gia, đúng, làm công tác tư tưởng cho bọn họ, cho thấy thái độ của Đảng ủy, chính quyền. La Diệu Tổ đâu? Ở bên ngoài? Chuyện này giao cho y, bảo y lập tức đi làm.