Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 55



Cù Vận Bạch vẫn chưa về, Triệu Quốc Đống nhàm chán vô vị nên mở ti vi xem tin tức về An Đô, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt hắn.

- Chiều hôm nay, phó bí thư thị ủy, thị trưởng Diêu Văn Trí hội kiến Lưu Kiều thành viên hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư Trung Hoa, Khuất Bình phó tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng, Cù Vận Bạch phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu tại khách sạn Cẩm Giang. Thị trưởng Diêu đã tỏ vẻ hoan nghênh việc tập đoàn Thương Lãng cùng với tập đoàn Thiên Phu đến An Đô hợp tác, An Đô là thành phố có nền kinh tế sinh động và lớn nhất khu vực trung tây, cũng là trung tâm thương nghiệp trong toàn khu vực trung tây. An Đô hoan nghênh các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài có thực lực tới phát triển An Đô, đồng thời cũng xây dựng một thành phố có hoàn cảnh thích hợp nhất để phát triển xí nghiệp theo hướng phi công hữu...

Triệu Quốc Đống thấy nụ cười của Diêu Văn Trí là lại bực mình, vì sao Thương Lãng và Thiên Phu đột nhiên muốn tiến vào ngành bất động sản An Đô? Tên Diêu Văn Trí này đúng là biết nắm bắt cơ hội.

Kỳ thật Triệu Quốc Đống cũng biết được kế hoạch này, tập đoàn Thương Lãng và Thiên Phu đã liên thủ khai phá Hồ Lô Châu - khu đất lớn nhất ở trung tâm Thành Nam, song phương cũng đã ký hiệp nghị dự thảo, tập đoàn đầu tư Trung Hoa, tập đoàn Thương Lãng và Thiên Phu cùng dành được khu đất vàng với diện tích khoảng 2200 mẫu, ngoài ra ba tập đoàn còn liên kết với chính quyền An Đô khai thác một khu đất vàng để xây dựng một tổ hợp gồm trung tâm hội nghị, thương nghiệp và cư trú.

Trong đó tập đoàn đầu tư Trung Hoa, tập đoàn Thương Lãng và Thiên Phu An Đô sẽ đầu tư hai tỷ trong vòng ba năm để xây dựng một trung tâm hội nghị quốc tế hiện đại hóa. Trong này bao gồm một viện ca kịch khổng lồ, một tòa triển lãm nghệ thuật, một bảo tàng lịch sử, một hội trường âm nhạc đa chức năng, hơn nữa sau khi kết thúc còn xây dựng cho thành phố An Đô một trung tâm văn hóa nghệ thuật tổng hợp.

Cái kiểu đầu tư xây dựng công trình công cộng cho chính quyền để đổi lấy quyền khai phá đất đai này cũng không hiếm gặp, nhưng quy mô đầu tư lớn tới mức này thì khá hiếm thấy ở trong nước, nếu chỉ riêng hai nhà Thương Lãng và Thiên Phu thì còn có vẻ lực bất tòng tâm nhưng cộng thêm sự tham gia của tập đoàn đầu tư Trung Hoa thì nếu hoàn thành sẽ là một sự nghiệp vĩ đại.

Có điều Triệu Quốc Đống lại không ngờ Thương Lãng và Thiên Phu lại chọn Hội chợ thương mại này để xuất hiện, chắc chắn đây là do Diêu Văn Trí bày trò, chọn ký kết hợp đồng vào thời điểm này thì không thể nghi ngờ gì sẽ làm nổi bật thành quả thu hút đầu tư của An Đô, nhất là tập đoàn đầu tư Trung Hoa đến từ Hồng Kông, Thương Lãng đến từ Thượng Hải thì lại càng chứng minh sức thu hút đầu tư của An Đô.

Mấy tiếng bước chân khẽ vang bên ngoài cửa chính, Cù Vận Bạch vừa đi vào thì bắt gặp ánh mắt quái dị của Triệu Quốc Đống, Cù Vận Bạch kinh ngạc nhìn lại thì thấy quần áo của mình cũng không có gì bất ổn, lúc này mới liếc nhìn hắn đầy hờn dỗi:
- Làm sao vậy, chị mặc bộ này có gì không ổn à?

- Không phải, chỉ là vừa nãy em nhìn thấy hình tượng xán lạn của chị ở trên tv nên giờ muốn xem so với ngoài đời thì có gì khác không thôi.
Triệu Quốc Đống đứng dậy:
- Cái tên Khuất Bình kia cũng đến à?

- Ồ? Tin ở đâu vậy? Đài truyền hình An Đô à?
Cù Vận Bạch cởi giày thay dép lê rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo.

- Ừ, Vận Bạch, chị và Khuất Bình đúng là biết tạo thế cho Diêu Văn Trí đó, thế nào, định ký hợp đồng vào Hội chợ thương mại sao?

- Đúng vậy, thị trưởng Diêu yêu cầu như vậy, đây cũng không phải chuyện đáng ngại gì, không phải là nhân lúc náo nhiệt thì tạo thêm không khí sao?
Cù Vận Bạch thay một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm rồi ra ngoài, chỉ cần về tới nhà là cô lại không muốn đi ra ngoài nữa, một mình thoải mái, check mail, viết lách vài thứ, không có chuyện gì thì xem tv, hết sức mãn nguyện, có điều từ sau khi tới Thiên Phu thì những thời gian này đã ít đi rất nhiều.

- Mấy năm nay đều dùng chiêu này, Hoài Khánh cũng giữ hạng mục của công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn tới Hội chợ thương mại, nghe nói trên tỉnh cũng có ý này, xem ra tất cả mọi người đều nóng lòng so bì với nhau một lần.
Triệu Quốc Đống lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.

- Ồ, đúng rồi, Quốc Đống, nếu công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn đầu tư to như thế thì phải có nhà xưởng rồi thì trụ sở nghiên cứu phát triển và hành chính. Công ty xây dựng Thiên Phu bọn chị cũng muốn đến đấu thầu hạng mục này, chắc sẽ không ảnh hưởng đến em chứ?
Cù Vận Bạch đúng là thương nhân đúng nghĩa, nếu đã tới Thiên Phu thì cô đều một lòng một dạ nghĩ cho Thiên Phu đồng thời cũng không quên chú ý đến bên Triệu Quốc Đống.

- Thiên Phu thực sự thiếu công trình sao?
Triệu Quốc Đống nhíu mày, hắn không hi vọng nhìn thấy tập đoàn Thiên Phu tiến vào trong phạm vi công tác của mình, như vậy rất có khả năng tình ngay lý gian.

- Quốc Đống, đây không phải là vấn đề Thiên Phu thiếu công trình này, bọn chị cũng định đấu thầu quanh minh chính đại, công trình xây dựng hạng mục công ty quốc tế Hoa Tâm thì bọn chị cũng đã nắm được một nửa, đây là cạnh tranh công bằng. Hoài Khánh bọn em và hạng mục của công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn cũng có thể đấu thầu công khai mà, nếu Thiên Phu bọn chị không có năng lực dành được thì sẽ phủi tay bước đi, bọn chị chỉ hi vọng có một sàn đấu công bằng mà thôi.
Cù Vận Bạch cũng không hề vì mấy lời của Triệu Quốc Đống mà lui bước, trả lời không hề khách khí.

Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát đôi má lúm đồng tiền dễ thương của Cù Vận Bạch, thấy đối phương không hề có vẻ đùa giỡn thì cũng chẳng biết nên khóc hay cười nữa:
- Vận Bạch, hình như chị quên em là phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh, và bố em cũng có cổ phần trong tập đoàn Thiên Phu sao? Nếu như có người lấy chuyện này làm khó dễ thì em giải thích thế nào?

- Quốc Đống, chị cho rằng việc này không có vấn đề. Thứ nhất, tập đoàn Thiên Phu có cổ phần của bố em chứ không phải của em, thứ hai, việc tập đoàn Thiên Phu phát triển lớn mạnh chẳng hề có bất kỳ liên quan gì với công quyền trong tay em cả, điểm này có thể thông qua điều tra để nắm được. Thứ ba, giống như hạng mục đầu tư nước ngoài và Đài Loan của công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn đó, chị tin dựa theo thường lệ để tiến hành đấu thầu công khai. Đây không phải là hạng mục chính quyền, đấu thầu công khai là cao được kém thua, do tự chủ sở hữu quyết định, chẳng lẽ như thế cũng không được ư?

Cù Vận Bạch ngồi xuống rồi dịu dàng dựa vào Triệu Quốc Đống, hiện giờ hai người càng lúc càng bận rộn, thời gian Cù Vận Bạch đi công tác cũng bắt đầu tăng lên nhiều mà trong khoảng thời gian này thì Triệu Quốc Đống cũng bận tới hoa mắt chóng mặt, hai người thường xuyên không được ở bên nhau. Có đôi khi Cù Vận Bạch về thì Triệu Quốc Đống lại không về được, hoặc đôi lúc Triệu Quốc Đống vể An Đô thì Cù Vận Bạch lại đi nước ngoài công tác. Ngày xưa một tuần còn gặp hai, ba lần, dần dần hạ xuống một tuần một lần còn đâu đa số thời gian đều tâm tình qua điện thoại.

- Vận Bạch, em nói không lại chị, chẳng qua em muốn hỏi một câu, không phải bọn chị đã dành được quyền khai phá khu đất Hồ Lô Châu sao, em thấy sau vài năm nữa thì Thiên Phu bọn chị may ra thì miễn cưỡng chống trụ được loại công trình này, như thế thì còn được bao nhiêu tinh lực mà tiếp nhận hạng mục bên ngoài chứ?
Triệu Quốc Đống tò mò hỏi.

- Quốc Đống, em thực sự không biết gia sản của mình hay sao? Còn muốn người ngoài như chị đây giải thích cho em chắc.
Cù Vận Bạch liếc nhìn tình nhân của mình đầy kiều mị:
- Trước tiên không nói tới một hạng mục lớn như vậy thì có nhiều nhà đầu tư, em cũng biết tính cách của Lưu Kiều, làm sao có khả năng để một mình Thiên Phu xây dựng? Một hạng mục như vậy thì dù đồng thời khai thác cũng phải hơn tám tỷ, ngoài ba nhà đầu tư thì các ngân hàng cũng chiếm một phần tương đối lớn, cho nên nhất định sẽ đầu thầu công khai, đương nhiên công ty xây dựng Thiên Phu bọn chị tự tin có thể nắm được phần nào.

- Vận Bạch, chị là người ngoài sao?
Triệu Quốc Đống mỉm cười, nói một cách tùy tiện:
- Em định chuyển một phần cổ phần Thiên Phu cho chị.

- Cái gì?
Cù Vận Bạch chấn động, đây cũng không phải chuyện giỡn, không nói tới hiện giờ tập đoàn Thiên Phu đang phát triển mạnh mẽ, chỉ riêng tài sản trước mắt cũng phải hơn năm tỷ rồi, tài sản ròng cũng phải ít nhất là ba tỷ, dựa theo xu thế phát triển trước mắt thì sau 2, 3 năm tới tổng tài sản Thiên Phu hơn mười tỷ cũng là chuyện đương nhiên. Câu nói vừa rồi của Triệu Quốc Đống đúng là kinh thiên động địa, khiến một Cù Vận Bạch xưa nay luôn bình tĩnh cũng phải dao động.

- Vận Bạch, chị sao thế? Thế nào không giống phong cách của chị, chẳng lẽ chị với em còn có gì khác nhau sao?
Triệu Quốc Đống liếc Cù Vận Bạch một cái:
- Đây là cái mà chị đáng được mà.

- Quốc Đống, ý em là gì?
Sắc mặt Cù Vận Bạch liền trắng bệch.

Triệu Quốc Đống lập tức nhận ra đối phương hiểu lầm, vội vàng ôm đối phương vào ngực mình, nhưng người Cù Vận Bạch có phần cứng ngắc, Triệu Quốc Đống biết nếu mình không nói rõ ràng thì e là khó mà sống qua đêm nay.

- Vận Bạch, chị không nên hiểu lầm, em có hai ý đồ.
Triệu Quốc Đống không để đối phương phản ứng mà nói tiếp:
- Gần đây em đã tính toán rồi, hiện tại bố em cũng chỉ nắm 28% cổ phần Thiên Phu, cổ phần của Bồi ca đại khái khoảng 25%, Huy ca khoảng 18%, tổng cộng ba người nắm khoảng 70% cổ phần, em định nhường vị trí đại cổ đông cho Huy ca, do đó mới tính chuyển 5% cổ phần cho chị, như vậy cũng có thể tránh bại lộ tỷ lệ của bố em cũng chính là em.

Người Cù Vận Bạch dần dần thả lỏng ra, cô tháy mình có hơi đa tâm.

- Hơn nữa chị cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn, chị có thấy phó tổng giám đốc nào mà không có nắm giữ chút cổ phần nào hay không? Điều này vừa khiến cổ đông tập đoàn không yên tâm mà ngay cả bản thân chị cũng sẽ thiếu đi sức ảnh hưởng, do đó nắm giữ cổ phần là thiết yếu, với lại còn phải có đủ cổ phần, ngay như Lâm Duy Đông cũng có 2% cổ phần nên em nghĩ 5% chắc là đủ.

Lâm Duy Đông cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu, nghiệp vụ chủ yếu là phụ trách xây dựng.

Năm phần trăm, con số này cũng tương đương với giá trị tài sản là 200 triệu, trong lúc nhất thời Cù Vận Bạch cũng không biết nên trả lời đề nghị này của Triệu Quốc Đống như thế nào.

- Làm sao vậy? Vận Bạch, sao vậy, giữa hai chúng ta còn tính toán cái này sao?
Triệu Quốc Đống cười trêu ghẹo Cù Vận Bạch:
- Cả người chị đều là của em, chẳng lẽ còn so đó mấy thứ như vậy sao?

Tuy rằng đã ở chung với Triệu Quốc Đống nhiều năm nhưng Cù Vận Bạch vẫn cảm thấy không chịu nổi mấy lời phóng túng của Triệu Quốc Đống, gắt giọng:
- Ai là người của em, người của em ở Bắc Kinh kìa.

- Không nên đề cập đến cái đó.
Triệu Quốc Đống giả vờ tức giận nói:
- Chị có biết rõ lòng em là đủ rồi.

- Hừ, người biết rõ lòng em có quá nhiều, chị thấy lòng em cũng thật phong phú đa dạng đó.
Cù Vận Bạch dửng dưng đâm tình lang của mình một câu.

- Vận Bạch, em đầu hàng còn không được sao?
Triệu Quốc Đống không chống đỡ được, giơ tay xin tha, thấy khóe miệng Cù Vận Bạch mỉm cười thì biết là đối phương cố ý, thế là một tay thì kéo đối phương vào lòng còn tay kia thì sờ nắn loạn cả lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.