Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 57




- Chỗ yếu của cậu là kinh nghiệm, làm chức phó giám đốc sở trong thời gian ngắn. Hơn nữa cậu từ cấp huyện lên cấp sở càng ngắn hơn, tuổi mới 30. Vì thế ở điểm này tôi sợ sẽ bị vướng ở bên Bí thư Yến.
Qua Tĩnh cười nói. Ngày hè mà ăn canh cá chua Quý Châu sẽ tiện giải nhiệt. Hơn nữa Triệu Quốc Đống này cũng cẩn thận biết mình không thích ăn cay nên chuẩn bị canh chua.

Triệu Quốc Đống này cũng có cái miệng ăn ngon. Ở Thành phố An Đô có chỗ nào ăn ngon đều bị hắn biết. Chẳng qua Qua Tĩnh cũng khá thích khi ngồi nói chuyện với Triệu Quốc Đống, chị giờ có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống.

- Trưởng ban Qua, chị nói tôi tuổi còn trẻ một chút thì tôi thừa nhận, nhưng kinh nghiệm thì không phải. Tốt xấu gì tôi cũng đi từng bước từ cơ sở lên, không phải có kinh nghiệm hơn người từ trên xuống sao?
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Quốc Đống, chú có phải đang đá đểu anh không?
Vương Phủ Mỹ bỏ đũa xuống, lau mồ hôi trên trái rồi nói:
- Trưởng ban Qua chỉ ra khuyết điểm của cậu để cậu phải tỉnh táo, vậy mà cậu còn đâm vào chỗ đau của anh. Giẫm vào đầu anh là cậu có thể lên sao?

- Ha ha, đây là anh tự chụp mũ cho mình, em không nói anh mà. Em thấy chỉ tiêu kinh tế Thiên Châu năm nay lên rõ ràng. Trong hội nghị kinh tế lần trước chủ tịch Tần còn khen Thiên Châu năm nay có nhiều khởi sắc.
Triệu Quốc Đống nói:
- Sao, có phải em nên nịnh anh vài câu trước mặt Trưởng ban Qua thì anh mới thoải mái không?

- Được rồi Quốc Đống, chờ cậu ngồi trên vị trí như Bí thư Ninh khen thì tôi còn vui, bây giờ cậu tự lo cho mình đi.
Vương Phủ Mỹ không thèm để ý tới hắn.

Ba người đã nhiều lần ngồi ăn với nhau.

Vương Phủ Mỹ mặc dù trên từ tỉnh xuống nhưng coi như là nhân vật kiên định. Mặc dù lúc đầu y có chút va chạm với Mục Cương, nhưng đây là do lúc mới vào chưa quen thuộc. bộ máy Thiên Châu năm nay đoàn kết hơn nhiều. Mục Cương và Vương Phủ Mỹ phối hợp với nhau cũng khiến cho kinh tế Thiên Châu phát triển tốt đẹp.

Qua Tĩnh có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Đây không hoàn toàn vì hắn giúp chị mua nhà cho con gái ở Bắc Kinh, mà là Qua Tĩnh thấy này biết cách đối nhân xử thế, biết nặng nhẹ, đúng mực.

Triệu Quốc Đống khác các cán bộ trẻ tuổi khác. Nhiều người luôn kiêu căng, lại có người ra vẻ thâm trầm nghĩ như vậy là thành thục nhưng lại không nghĩ tới cán bộ trẻ tuổi quan trọng nhất là khí thế, sự tiến thủ. mà Triệu Quốc Đống không phải hai loại người kia.

Người trẻ tuổi muốn phát triển đó là điều rất bình thường. Ai chẳng muốn leo lên vị trí quan trọng hơn. Bây giờ bộ máy Hoài Khánh sẽ động, Triệu Quốc Đống cũng là một trong các ứng viên. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hơi kém so với mấy ứng viên khác.

- Quốc Đống, tôi thấy cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Cậu còn trẻ, con đường phía trước còn dài. 30 tuổi đã lên vị trí này có thể nói là duy nhất trong tỉnh, còn thấy chưa đủ sao?
Qua Tĩnh nói:
- Cái là của cậu thì cuối cùng sẽ là của cậu, trên tỉnh cũng phải cân nhắc tình hình thực tế của Hoài Khánh. Ngoài ra chỉ sợ cũng cần hỏi ý kiến Trần Anh Lộc.

- Trưởng ban Qua, tôi biết mình được như thế này đã quá cao, tôi cũng thấy đủ. Chẳng qua tôi có chút nuối tiếc, Hoài Khánh bây giờ đang đứng ở thời kỳ rất quan trọng, Công ty Hòa Tân tiến vào Khu Khai Phát Hoài Khánh sẽ khiến ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh phát triển mạnh, mà mấy Công ty lớn của Hoài Khánh cũng đang dần hồi phục. Tôi đã cùng Sở tài chính bàn với nhau năm nay sẽ cho mấy công ty vay tiền, giúp mấy công ty cải tiến kỹ thuật. Như vậy có thể khiến mở rộng thị trường, thay cho sản phẩm nhập khẩu. Hơn nữa Công ty Máy công cụ bây giờ cũng đang chuẩn bị niêm yết lên thị trường chứng khoán, có lẽ nhanh nhất sang năm là xong. Có thể nói Hoài Khánh chúng tôi sắp tiến vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế tốc độ cao. Nếu nắm bắt cơ hội này thật tốt thì vị trí của Hoài Khánh trong kinh tế toàn tỉnh sẽ tăng nhiều.

Qua Tĩnh lẳng lặng nghe Triệu Quốc Đống nói. Vương Phủ Mỹ cũng không lên tiếng gì. Y đương nhiên biết ý đồ của Triệu Quốc Đống, chẳng qua chuyện này Vương Phủ Mỹ không thể giúp được gì chco Triệu Quốc Đống, thậm chí có thể nói chuyện này Vương Phủ Mỹ chỉ có quyền đề cử mà thôi. Thị trưởng, Bí thư các thành phố, Thị xã hầu hết phải do Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh bàn với nhau, ngay cả Phó bí thư phụ trách công tác tổ chức cũng không có nhiều quyền quyết định.

Ba người ăn khá ngon miệng. Vương Phủ Mỹ ăn xong liền đi. Y biết Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh có chuyện cần bàn.

- Quốc Đống, tôi bây giờ còn chưa rõ ý của Bí thư Ninh. Nhưng có một điều khẳng định Hà Chiếu Thành không thể ở Hoài Khánh này nữa. Tháng bảy này Trường Đảng tỉnh sẽ có một lớp tập huấn dành cho cán bộ cấp giám đốc sở, tôi đoán Hà Chiếu Thành sẽ tham gia. Như vậy do ai chủ trì công việc là rất quan trọng. Mà biểu hiện trong giai đoạn này cũng quan trọng, cho nên có nhiều biến số. Tôi chỉ có thể cố gắng giúp cậu nhưng chuyện này toi không thể quyết định.

Qua Tĩnh nói khá thẳng.
- Đàm Lập Phong có lẽ cũng đang hoạt động. Tôi thấy Bí thư Yến đánh giá khá cao Đàm Lập Phong. Thời gian trước trong hội nghị công tác tổ chức Bí thư Yến còn đề cập khi phân công Bí thư, Thị trưởng cần phải thận trọng, phải có tố chất chính trị tốt, kinh nghiệm công tác phong phú.

Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu. Qua Tĩnh có thể nói như vậy đã là hết khả năng cho phép. Đúng như chị nói, có một số việc làm hết sức là đủ. Với sức ảnh hưởng của Qua Tĩnh trước mặt Ninh Pháp, Triệu Quốc Đống tin rằng Qua Tĩnh nhất định sẽ đề cử mình với Ninh Pháp. Nhưng thái độ của Ninh Pháp bây giờ vẫn chưa rõ ràng.

Mình nếu mạo muội bảo Thái Chánh Dương ra mặt có lẽ còn tạo tác dụng phụ, không chừng lại đểu Ninh Pháp thấy mình quá tham. Triệu Quốc Đống không muốn Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh có ấn tượng không tốt về mình. Hắn muốn dùng biểu hiện trong công việc mà chinh phục sự tán thành của lãnh đạo.



- Tôi tuyên bố Hội chợ thương mại khu vực trung tây lần thứ tư bắt đầu.
Theo tiếng nói của Phó Thủ tướng Văn, hàng ngàn hàng vạn quả bóng bay được bay lên, buổi diễn nghệ thuật chào mừng được diễn ra.

An Nhiên đi cùng Phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong tới thăm khu triển lãm của Hoài Khánh. Công tác thương mại do An Nhiên phụ trách, nhưng mảng thu hút đầu tư lại của Triệu Quốc Đống. Vì thế lần này do hai người cùng phụ trách.

- Chủ tịch Nhâm, ngài xem, bố trí trong gian hàng này Hoài Khánh chúng tôi chủ yếu thể hiện ưu thế của mình. Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên nổi tiếng cả nước, hơn nữa còn nổi tiếng về ngành sản xuất cơ giới chế tạo. Cho nên tôi cùng Thị trưởng Triệu đã bàn chủ yếu lộ ra hai ưu thế này của Hoài Khánh, hấp dẫn các nhà đầu tư. Ngài xem, đây là đĩa giới thiệu về Khu Khai Phát Hoài Khánh.

An Nhiên cũng tốn không ít tâm tư cho Hội chợ thương mại lần này. Cô và Triệu Quốc Đống bàn qua rất nhiều lần. Theo An Nhiên thấy phương tiện trụ cột của Hoài Khánh không kém các thành phố, Thị xã khác, thiếu chính là mấy năm nay cục diện chính trị không ổn định, ngành cơ giới kém phát triển khiến cho việc thu hút đầu tư chậm chạp. Khó khăn lắm mới thấy hạng mục Quốc tế Hoa Tâm to như vậy thì lại bị An Đô cướp. Cho nên khi bố trí gian hàng, An Nhiên liền cố ý tránh nằm cùng chỗ với An Đô.

Nhâm Vi Phong gật đầu, phải nói gian hàng bố trí rất tốt. Vừa tỏ rõ ưu thế hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh, cũng thể hiện trụ cột ngành công nghiệp cơ giới của Hoài Khánh.

Nhà máy cơ giới mặc dù đã được Cơ giới An Vũ thu mua nhưng cái tên vẫn được giữ lại, mấy công ty khác tuy suy yếu nhưng vẫn còn có tiếng tăm.

- Tiểu An, hội nghị lần này có thể nói vượt qua mấy lần trước nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nên Hội chợ thương mại năm nay ít đi nhiều nhà đầu tư Âu, Mỹ. Mà nhà đầu tư Đài Loan cũng giảm đi nhiều. Như vậy Hoài Khánh xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin thì đã có chuẩn bị gì về mảng này?

An Nhiên hơi phục Triệu Quốc Đống, trước đó Triệu Quốc Đống đã nói tới việc này. Nói Phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong quan tâm tới sự phát triển của Hoài Khánh, nhất định sẽ tới thị sát gian hàng của Hoài Khánh, hơn nữa sẽ hỏi vài vấn đề. Vì thế cũng đã yêu cầu bố trí gian hàng chu đáo, thể hiện hết ưu thế của Hoài Khánh, đồng thời cũng phải chuẩn bị mấy câu hỏi để lãnh đạo trả lời sẽ không bị động.