Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 63



Ra khỏi quán lẩu, Triệu Quốc Đống hiếm khi có hơi say.

Mấy cô gái uống khá tốt nhưng chưa đến mức quật ngã hắn.

Rượu không say nhưng người say.

Nhớ sáu năm trước khi hắn lần đầu tham gia Hội chợ thương mại cũng là đêm như thế này. Khi đó hắn cũng cùng mấy cô gái trẻ tuổi ăn uống, nói chuyện vui vẻ.

Triệu Quốc Đống đến bây giờ vẫn nhớ kỹ quán lẩu khi đó. Quán lẩu Sơn Thành, chẳng qua sáu năm trôi đi khiến quán này trước đông khách bây giờ đã phải đóng cửa.

Cổ Tiểu Âu, Lam Đại, Kiều San, Đồng Úc lúc ấy còn ngượng ngùng như quả táo xanh, bây giờ đã thành các cô gái khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải xao động.

Cổ Tiểu Âu thành người phụ nữ của hắn, vậy còn Kiều San và Đồng Úc? Kiều San cùng Đồng Úc hình như bị Cổ Tiểu Âu ảnh hưởng nên chưa vội vàng tìm bạn trai, ba người vẫn thoải mái hưởng thụ cuộc sống độc thân, thậm chí có thể trêu chọc những người đàn ông thèm thuồng các cô. Câu hay nói nhất là sao phải lấy chồng? Sao phải kết hôn để trói buộc mình?

Triệu Quốc Đống không hiểu nổi tâm trạng mấy cô, chỉ có thể nói cuộc sống của Cổ Tiểu Âu đã ảnh hưởng không nhỏ tới hai cô kia.

Lam Đại thì sao?

Trong đầu Triệu Quốc Đống hiện lên hình ảnh cô gái rất giữ lời. Dù hắn đã kết hôn nhưng cô vẫn không thay đổi suy nghĩ trong đầu. Cô cho rằng kết hôn không phải là điểm dựa cuối cùng, điều này làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì.

Triệu Quốc Đống biết An Đô có không ít người đàn ông ưu tú theo đuổi Lam Đại, nhưng không ai lọt vào mắt xanh của cô.

Lam Đại qua lại với hắn không nhiều nhưng gọi điện không ít. Tết Lam Đại thường cố ý xông vào cuộc sống của hắn. Ăn cơm, uống café, tâm sự, có đôi khi nhân cơ hội hai người còn đi chơi với nhau. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không biết mình có tâm trạng gì khi gặp Lam Đại.

Mình không dám ăn nhưng lại không muốn để người khác ăn? Ăn không được nhưng vẫn muốn nắm trong tay? Vậy có phải quá ích kỷ không?

Chẳng lẽ mình là kẻ háo sắc trời sinh, hay là giấc mơ kia khiến mình thay đổi suy nghĩ về phụ nữ?

Theo men say Triệu Quốc Đống lại nghĩ con người vốn ác, đó mới là bản tính thật của con người. Đơn giản ở trong thực tế thì người đàn ông muốn nắm giữ mọi người phụ nữ vào trong tay.

Triệu Quốc Đống cũng không cảm thấy cuộc sống như vậy của mình có gì không ổn. Đời người vốn có nhiều khuyết điểm, cần gì phải ép mình quá mức.

Cổ Tiểu Âu rất không thích Lam Đại, nói Lam Đại quá tính toán, nói Lam Đại muốn chiếm lấy mình. Triệu Quốc Đống nghe vậy không khỏi có chút buồn cười, mình là đồ vật hay sao mà có thể bị người khống chế?

Vậy Lam Đại có mục đích gì? Cô khác với chị em Cù Vận Bạch và Từ Xuân Nhạn, cô có tương lai tốt đẹp, không nên như vậy mà.

Triệu Quốc Đống cảm thấy thế giới này càng lúc càng không rõ ràng, nhất là lòng dạ phụ nữ. Hắn đúng là không thể hiểu nổi.

Triệu Quốc Đống rút điện thoại di động ra tìm số thật lâu không liên lạc và gọi.

….

Cao Chí Minh mở cửa ra là biết con gái uống rượu. Mặt Cao Thiền đỏ như lửa làm y tức giận trừng mắt nhìn.
- Đường Linh, em ra xem con gái của mình đi.

Đường Linh mặc áo ngủ mỏng đi ra thấy Cao Thiền như vậy không khỏi có chút kinh ngạc.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Thiền, sao con uống nhiều vậy, uống với ai?

Cao Thiền đã học năm thứ tư, có suy nghĩ của mình, cũng có bạn bè. Đôi khi uống ít rượu cũng bình thường, nhưng chưa bao giờ hai người thấy Cao Thiền uống nhiều như hôm nay.

Đường Linh không thấy có gì không ổn mấy. Con gái đã 22, hơn nữa từ trước đến giờ vẫn biết quy củ, không qua đêm bên ngoài, muộn mấy cũng về nhà, hơn nữa không có bạn bè lawnng nhăng. Ngoài bạn học ra thì ít khi tiếp xúc với người ngoài.

Mình đã hỏi nó trong trường có bạn trai không? Nhưng Cao Thiền nói toàn đám thanh niên xấu xa, không có chút năng lực tự nhận biết thì còn có gì. Tất nhiên ánh mắt của con gái cao, điều này cũng làm Đường Linh vui mừng.

Hôn nhân của con cái là điều bố mẹ nào cũng quan tâm, nhưng không thể ngăn cấm. Nếu không sẽ giống Đường Cẩn vậy, đến bây giờ vẫn còn cô độc một mình làm người nhà buồn bã. Nghĩ như vậy Đường Linh lại khẽ lắc đầu.

Cao Thiền về phòng ngủ, Đường Linh thấy con có lẽ uống nhiều nên vội vàng lấy khăn ướt lau cổ, mặt cho con gái, đỡ con gái nằm xuống giường, thấy quần áo vẫn chỉnh tề liền yên tâm vì không bị ai lợi dụng.

Cao Thiền cả người đang nóng bừng. Mấy cô gái Hoài Khánh có lẽ nghĩ cô sợ nên không ngừng khiêu khích, nhất là cô gái Tiển Đơn kia có vẻ khó chịu với mình, cố ý nhằm vào mình. Cao Thiền cũng không biết nghĩ sao mà liều mạng uống ba chén với đối phương. Nếu không phải Triệu Quốc Đống khuyên thì Cao Thiền còn tiếp tục uống, dù có say cô cũng phải đánh ngã đối phương.

Nhìn Cao Thiền như vậy, Đường Linh vội vàng lấy váy ngủ thay con. Nhìn cơ thể con gái mà chị ta có chút đắc ý. Con gái thừa hưởng chiều cao của bố nhưng thân hình của mình.

- Mẹ, mẹ nói Cần tỷ vì sao bây giờ vẫn không tìm bạn trai? Có phải không quên được Triệu Quốc Đống kia?
Đường Linh xoay người đi ra liền đột nhiên nghe thấy Cao Thiền nói.

Đường Linh cứng mình lại, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Cao Thiền:
- Tiểu Thiền, con hỏi chuyện này làm gì?

- Mẹ, có gì mà mẹ khẩn trương như vậy? Con chỉ là không rõ sao Cần tỷ lại bỏ Triệu Quốc Đống mà thôi. Con nhớ hai người bọn họ lúc ấy sắp nói chuyện kết hôn, chẳng lẽ vì người ngoài can thiệp nên Cần tỷ phải nghe?
Cao Thiền xoay người nhìn chằm chằm bà mẹ.

Đường Linh đứng ở cửa nhìn thẳng con gái, cả người không khỏi run lên. Ngoài áy náy với Đường Cẩn ra, càng nhiều chị hơi sợ lời nói của Cao Thiền. Sao Cao Thiền lại biết? Chẳng lẽ Chí Min nói, hay là Đường Cẩn nói? Sao lại hỏi như vậy vào lúc này?

Nghĩ đến mấy hôm trước Cao Thiền đến Hoài Khánh gặp bạn học thân rồi gọi về cho chồng mình, nói muốn tìm lãnh đạo Thị xã Hoài Khánh kiện, chồng cô vô tình nhắc Triệu Quốc Đống làm Phó thị trưởng thường trực ở Hoài Khánh, cô lúc ấy đã lo lo và nghĩ sẽ xảy ra chuyện. Chẳng qua lúc về Cao Thiền không có gì không bình thường, chỉ nói chuyện đã xử lý xong nên cô mới yên lòng.

- Tiểu Thiền, đó là chuyện quá khứ, có chuyện gì chỉ hai người trong cuộc hiểu. Người ngoài dù ủng hộ hay phản đối đến đâu thì cũng do bọn họ quyết định.
Đường Linh đứng im tại chỗ nói:
- Tiểu Thiền, con có phải gặp Triệu Quốc Đống không? Hắn nói gì?

- Mẹ không cần như vậy đâu, con và hắn không có gì. Chẳng qua con có chút tò mò thôi. Cần tỷ giờ vẫn độc thân, con hỏi vấn đề này thì hắn nói mọi việc đã qua không thể trở lại.

Cao Thiền nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực trái của cô. Lúc uống rượu khuỷu tay Triệu Quốc Đống chạm vào đó làm cô hơi đau, nhưng lại có chút mong chờ.

- Tiểu Thiền, con rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Quốc Đống làm gì con?
Đường Linh không nhịn được thở hổn hển nói.

- Mẹ nghĩ gì thế? Con chỉ biết Triệu Quốc Đống mà thôi, sao mẹ nhạy cảm như vậy? Hắn có thể làm gì? Mẹ cảm thấy hắn làm gì được. Chỉ thái độ này của các người mới có thể làm Cần tỷ chia tay Triệu Quốc Đống, các người hủy một cuộc tình đẹp biết không? Được rồi, con buồn ngủ, mẹ ra ngoài đóng cửa hộ con.

Đường Linh ngẩn ra vài giây rồi lặng lẽ ra ngoài. Cao Thiền đã lớn, có suy nghĩ. Bóng ma Triệu Quốc Đống vẫn bao phủ Đường gia, Đường Linh không biết Cao Thiền sao lại quen Triệu Quốc Đống, chẳng lẽ vì lần ở Hoài Khánh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.