Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 66



Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Vương Lệ Quyên nói đúng. Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại đều nhìn đến mấy công ty lớn mà cho vay, không hứng thú ấy với các công ty nhỏ. Hơn nữa công ty nhỏ chỉ mắc một sai lầm là phá sản nên không mấy ngân hàng muốn cho vay.

Chẳng qua từ góc độ chính quyền thì Triệu Quốc Đống cho rằng chính quyền cần phải có hành động, xây dựng hoàn cảnh tốt để các công ty gây dựng sự nghiệp không phải là lời nói vu vơ, mà phải có hành động cụ thể.

Nhất là các công ty có giám đốc là người đã làm thuê ở khu vực duyên hải trở về, phải giúp bọn họ là điều chính xác.

Không quan tâm điều kiện đơn sơ thế nào, không cần biết thu nhập của công nhân thấp, nhưng chỉ cần công ty có thể hấp dẫn sức lao động thì tức là có cơ sở để tổn tại.

Bây giờ nông thôn rất khó khăn trong việc giải quyết việc làm cho nông dân, chính quyền nếu ngay cả các công ty nội địa xúc tiến sức lao động thừa của nông thôn mà không giúp, như vậy Triệu Quốc Đống cảm thấy bọn họ không làm tròn chức trách.

- Lệnh Hồ, anh liên lạc với giám đốc Tiêu Ngân hàng Công thương, nói tối tôi mời cơm. Chủ tịch Vương, tối chị cũng tham gia, trưa nay chúng ta ăn luôn ở đây chứ?
Triệu Quốc Đống nhìn giám đốc Tạ và nói:
- Giám đốc Tạ, chục người chúng tôi hôm nay sẽ ăn ở đây, cùng ăn với công nhân trong công ty, không ảnh hưởng gì chứ?

- Hoan nghênh, không phiền gì cả.
Họ Tạ vui mừng xoa xoa tay, một bên gọi người mau ra ngoài mua thêm thức ăn, một bên cười ha hả cảm ơn Triệu Quốc Đống và Vương Lệ Quyên.
- Thị trưởng Triệu, Chủ tịch Vương có thể ăn cơm trong có thể là vinh hạnh cho chúng tôi.

Triệu Quốc Đống nghe đối phương nói thế không khỏi có chút buồn cười, có văn hóa vẫn hơn người không có, ít nhất ánh mắt tốt hơn nhiều.

Sáng nay Triệu Quốc Đống đi thăm mấy công ty nhỏ, đây là một hình thức khá phát triển ở Hoài Châu.

Hoài Châu mặc dù là quận nội thành nhưng cũng có trên 400 ngàn dân ở nông thôn, tăng thu nhập của nông dân chính là vấn đề rất khó khăn của Quận ủy, Ủy ban Hoài Châu. Mà theo hướng phát triển của các công ty nhỏ này sẽ thu hút được sức lao động thừa ở nông thôn.

Triệu Quốc Đống vẫn cho rằng Hoài Châu cần phải tìm con đường thích hợp của mình, không nên mù quáng noi theo các nơi khác, cũng không nên do dự, xác định phương hướng cần phải mạnh mẽ đi theo.

Triệu Quốc Đống đi nửa ngày nên cũng hơi đói. Khi người mang đồ ăn lên, Triệu Quốc Đống không hề khách khí bưng bát lên ăn.

Đám người Vương Lệ Quyên thấy Triệu Quốc Đống ăn ngấu nghiến hai bát liền trợn mắt há mồm.

Đám công nhân thấy lãnh đạo ngồi ăn bên cạnh cũng có chút tò mò. Thấy Triệu Quốc Đống ăn như vậy liền thấy vị lãnh đạo Thị xã này không bình thường. Sau khi ăn xong đám công nhân đều vây quanh nói chuyện. Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ nói cười với bọn họ, hỏi thu nhập của bọn họ. Công nhân tranh nhau nói chuyện coi như cũng làm Triệu Quốc Đống hiểu thêm về tình hình thực tế.

Về Thị xã, Triệu Quốc Đống lại liên lạc với ngân hàng nông nghiệp Thị xã, hẹn trưa cùng ăn cơm, bàn về vấn đề khó khăn khi vay vốn của các công ty nhỏ.

Triệu Quốc Đống vốn định hẹn thêm mấy lãnh đạo chủ yếu của vài ngân hàng cùng ngồi lại nhưng cảm thấy nếu muốn có hiệu quả thì chỉ dựa vào trao đổi hành chính sẽ không có hiệu quả, còn phải dùng tình cảm cá nhân kết hợp vào trong công việc, cuối cùng mọi người ngồi xuống xác định là vừa.

Các ngân hàng bây giờ đã không giống các năm trước nghe lời của Đảng ủy, chính quyền địa phương, tính độc lập tăng cao. Yêu cầu của chính quyền địa phương chỉ lựa chọn mà tiếp nhận còn đâu việc lợi nhuận trong kinh doanh là vấn đề quan trọng nhất.

Triệu Quốc Đống cũng hiểu cho nỗi khó xử của các ngân hàng. Tỷ lệ khoản vay xấu của ngân hàng đã cao, bây giờ từ trên xuống dưới ép xuống khiến yêu cầu càng lúc càng nhiều. Chính quyền địa phương nếu muốn ngân hàng cho vay thì nhất định phải có chính sách thi thố và đảm bảo.

….

- Quốc Đống, cậu chuyện tốt không nghĩ đến tôi, tôi biết nhất định có vấn đề xấu mới gọi tôi tới. Rượu không thể uống ngon miệng rồi. Nói đi, có việc gì thì nói đi, đừng để đang ăn tôi phải nôn ra.
Tiêu Hoa Sơn cười ha hả vỗ vai Triệu Quốc Đống.
- Sao, chức Thị trưởng có hấp dẫn không? Tôi nghe nói chức này đang cạnh tranh rất kịch liệt đó.

Vương Lệ Quyên từ Wc đi ra nghe thấy tiếng nói sang sảng liền biết đó là giám đốc Ngân hàng Công thương Hoài Khánh – Tiêu Hoa Sơn mà Triệu Quốc Đống nói. Chỉ bằng giọng này có thể nghe ra Tiêu Hoa Sơn có quan hệ không bình thường với Triệu Quốc Đống. Nghe thấy đối phương hỏi tới vấn đề nhạy cảm kia, Vương Lệ Quyên dừng lại, vểnh tai lên nghe.

- Được rồi, anh đừng có đánh thuốc chuột cho tôi. Chính quyền Thị xã là của nhà anh mở, anh bố trí, hay trong Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy anh quyết định được?
Triệu Quốc Đống không hề khách khí trừng mắt nhìn Tiêu Hoa Sơn:
- Ngồi đi, hai anh em ta đã lâu không ngồi với nhau. Anh bây giờ suốt ngày ở An Đô nhưng sao về đó không gọi tôi?

- Ồ, còn có khách sao?
Tiêu Hoa Sơn thấy một túi của phụ nữ ở bên liền ngẩn ra, lại nghe thấy trong Wc có tiếng động nên nghĩ mình lỡ lời.

- Ừ, Chủ tịch quận Hoài Châu – Vương Lệ Quyên, không sao.
Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt Tiêu Hoa Sơn hơi đổi liền cười cười lắc đầu. Lúc này Vương Lệ Quyên cũng đi ra, hắn nói:
- Lệ Quyên, đây là giám đốc Ngân hàng Công thương Hoài Khánh – Giám đốc Tiêu, Tiêu Hoa Sơn, là bạn của tôi. Hoa Sơn, đây là Chủ tịch quận Hoài Châu, Vương Lệ Quyên, cũng là người quen của tôi trước khi tới Hoài Khánh.

- Ha ha, hân hạnh, tôi đã gặp qua Chủ tịch Lệ Quyên, chẳng qua lúc ấy là tham gia họp. Tôi đang buồn bực sao Hoài Khánh lại nhiều nữ lãnh đạo như vậy? Sau mới biết Chủ tịch Lệ Quyên là nữ cán bộ ưu tú được Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cử xuống.
Triệu Quốc Đống nghe ra ý trong lời nói của Tiêu Hoa Sơn nên không còn quá e ngại.

- Giám đốc Tiêu cười chê rồi, gì mà nữ cán bộ ưu tú chứ.
Vương Lệ Quyên mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

- Hoa Sơn, chúng ta bàn việc trước hay ăn cơm trước?
Triệu Quốc Đống nói.

- Xem kìa, Chủ tịch Lệ Quyên, đây là lãnh đạo của các cô, rõ ràng mời tôi tới ăn, bây giờ chưa vào bàn đã muốn xử tôi rồi.
Tiêu Hoa Sơn giả vờ tức giận nói.

Vương Lệ Quyên nói:
- Giám đốc Tiêu, đây là nói rõ quan hệ giữa anh và Thị trưởng Triệu không bình thường, nếu là người khác Thị trưởng Triệu nhất định sẽ uống một lúc rồi mới nói như vậy.

- Ừ Quốc Đống, Chủ tịch Lệ Quyên đúng là giỏi nói, xem ra tôi hôm nay chui vào bẫy của hai người rồi.
Tiêu Hoa Sơn lắc đầu cười nói:
- Nói đi, lại có việc gì cần Ngân hàng Công thương tôi ủng hộ à?

- Được rồi, anh đừng nói anh là nhà giàu, chúng tôi là ăn mày đó. Hợp tác giữa hệ thống ngân hàng và chính quyền để hai bên cùng thắng lợi mà. Ngân hàng cũng nên đóng góp vì sự phát triển kinh tế của địa phương, mà kinh tế địa phương phát triển cũng mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà.
Triệu Quốc Đống nói.

- Được rồi, tôi nói sai, tôi là nhờ ngài giúp nghiệp vụ của tôi, để Hoài Khánh vay tiền của ngân hàng là được chứ gì?
Tiêu Hoa Sơn trêu chọc.

- Giám đốc Tiêu, Thị trưởng Triệu nói mặc dù không sai, nhưng kinh tế địa phương đúng là cần ngân hàng ủng hộ, trên nhiều khía cạnh ngân hàng giúp chúng ta rất nhiều.
Vương Lệ Quyên thấy hai người cãi cọ liền nói xen vào hòa giải.

- Được rồi Chủ tịch Lệ Quyên, chỉ bằng câu này của chị là lát tôi sẽ mời chị một chén. Không giống có người nhờ tôi làm việc còn phải tùy tiện.
Tiêu Hoa Sơn gật đầu cầm chai rượu rót.

Triệu Quốc Đống cũng không đáp lợi mà để Vương Lệ Quyên nói chuyện. Tiêu Hoa Sơn cũng là kẻ lão luyện, mặc dù thái độ tỏ rõ sẽ ủng hộ công việc của Hoài Châu, nhưng cũng lập tức đưa ra vài điều kiện như thẩm tra, xác định tư cách cùng với chính quyền phát huy tác dụng gì trong đó.

- Quốc Đống, cậu nói việc này có giúp gì cho khả năng cậu lên làm Thị trưởng không? Nghe nói chức Thị trưởng vẫn chưa được quyết định, nhiều người nhìn chằm chằm vào đó, chỉ sợ cậu đưa ra vài hành động để ảnh hưởng mới được.
Uống vài chén, Tiêu Hoa Sơn thấy Vương Lệ Quyên đáng tin nên nói chuyện cũng không ngại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.