Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 76




- Đến khu vực duyên hải làm thuê là đường ra duy nhất dành cho sức lao động dư thừa ở nông thôn của các tỉnh, Thị xã khu vực trung tây chúng ta. Rất nhiều tỉnh thậm chí còn cổ vũ sức lao động di chuyển, nhưng cá nhân tôi cho rằng đó không phải con đường tốt.

Tiền Nguyên Huy dừng một chút như suy nghĩ, Triệu Quốc Đống cũng rất muốn nghe xem đối phương đưa ra phương thức nào giải quyết được vấn đề này.

- Khi người của khu vực trung tây sang khu vực duyên hải mặc dù bề ngoài là tăng thu nhập, có mốt số ít học được khoa học kỹ thuật và gây dựng sự nghiệp. Nhưng thực tế thì đó là chúng ta cống hiến cho kvdg.

- Bây giờ khu vực duyên hải phát triển cực nhanh nhưng đâu có coi trọng cống hiến của người khu vực trung tây chúng ta. Vấn đề là ở chỗ người nội địa nỗ lực cố gắng, thậm chí là hy sinh nhưng không được đãi ngộ công bằng, không được đóng bảo hiểm. Mà những lao động được phục vụ gì khác so với những người ở khu vực duyên hải kia hay không? Bọn họ được hộ khẩu thành phố hay là điều kiện học của con cái tốt hơn.

Tiền Nguyên Huy nói khá sắc bén.

- Hừ, không có, bọn họ để vợ con ở nhà, đi ngàn cây số, làm việc vất vả, đến khi già yếu phải về quê hương. Bọn họ cống hiến tuổi trẻ cho khu vực duyên hải, cuối cùng còn phải trở lại quê hương. Họ sinh ra ở quê hương, chính quyền địa phương Xã hội chủ nghĩa chẳng lẽ còn bỏ mặc bọn họ được sao?

- Khu vực duyên hải được quốc gia cho nhiều chính sách ưu đãi, thu sức lao động khu vực trung tây nhưng không phải có nghĩa vụ gì. Hơn nữa bây giờ chính sách phát triển khu vực trung tây đã được đưa ra, nhưng chỗ tốt khu vực duyên hải phía đông đều chiếm hết, khu vực trung tây chúng ta làm như thế nào để phát triển. Chẳng lẽ khu vực duyên hải do mẹ cả sinh, chúng ta là mẹ hai sinh?

Triệu Quốc Đống nhíu mày, hắn không ngờ Tiền Nguyên Huy lại nghĩ sâu sắc ở vấn đề này đến vậy, hơn nữa còn có vẻ đố kị. Cán bộ Đảng viên lại nghi ngờ về chính sách phát triển khu vực trung tây cửa Trung ương, lại dám can đảm nói ra trước mặt mình, đối phương tin mình hay muốn dùng cách này để được mình tôn trọng? Triệu Quốc Đống tin vào khả năng phía sau.

- Thị trưởng Triệu, có thể tôi nói hơi quá, tôi chỉ muốn tỏ rõ cái nhìn của mình, đó chính là sức lao động dư thừa của nông thôn ở một góc độ gây áp lực tạo việc cho chính quyền địa phương, nhưng một góc độ nào đó đây lại là tài nguyên. Bọn họ phải đi đến khu vực duyên hải làm thuê, phải xa nhà, hàng năm tốn nhiều tiền đi lại, trong nhà có việc cũng không thể lo lắng, tại sao bọn họ không thể làm ở gần?
Tiền Nguyên Huy thở phào nhẹ nhõm giống như rất thoải mái khi nói được suy nghĩ của mình ra vậy.

- Anh nói hy vọng Hoài Khánh chúng ta tiêu hóa sức lao động này?
Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu.

- Đúng thế, tôi đồng ý cách làm của ngài ở Hoài Châu cùng Khánh Châu. Sản nghiệp giày của Hoài Châu đã hình thành đến mức nhất định, tôi cảm thấy nếu chúng ta đưa ra chính sách hỗ trợ thì tôi tin rằng với vị trí địa lý của Hoài Châu thì không gian phát triển của ngành này sẽ rất lớn, cũng tốt cho việc thu sức lao động còn thừa ở nông thôn và các thị trấn.

Thấy Triệu Quốc Đống nhìn mình với vẻ kỳ lạ, Tiền Nguyên Huy biết vấn đề nằm ở đâu nên cười nói:
- Thị trưởng Triệu, ngài đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi mặc dù cảm thấy bất mãn, khó chịu với việc khu vực duyên hải sử dụng tài nguyên sức lao động giá rẻ của khu vực trung tây chúng ta mà không phải trả giá gì, nhưng sự thật là như vậy. Nếu như chúng ta không thể chọn đúng sản nghiệp trụ cột, như vậy sẽ không thể thu càng nhiều sức lao động, vậy sức lao động còn thừa của Hoài Khánh chúng ta vẫn phải đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta còn phải cố gắng giúp bọn họ ra ngoài.

Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Tiền Nguyên Huy này khá thú vị, mặc dù đoạn tước nói rất khẳng khái, nhưng đó chỉ là lý tưởng mà thôi, thực tế chính trị thì tên Tiền Nguyên Huy này rất tỉnh táo, không vì sự đố kỵ mà lạc đường. Chẳng qua đó là điều bình thường, nếu là kẻ chỉ biết gào lên thì sao có thể làm Phó thị trưởng?

Tảng đá trong lòng bỏ xuống, hai người nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cảm thấy Tiền Nguyên Huy hiểu sâu sắc về công tác nông thôn, nhất là rất quen tình hình lãnh đạo chủ yếu của hai quận, sáu huyện. Điều này đủ thấy Tiền Nguyên Huy là Phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp làm việc rất tâm huyết.

Tiền Nguyên Huy cũng không giấu diếm gì với Triệu Quốc Đống. Y có gì nói đó. Từ việc Quận Khánh Châu phát triển trụ sở trồng rau quả theo mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, đến việc dùng rơm rạ để trồng nấm ở đây. Từ trụ sở rau đến sản xuất giống cây ở Quy Ninh. Từ ngành trà huyện Thanh Bình vì sao không thể hình thành quy mô, đến việc trồng cây thuốc lá gặp khó khăn như thế nào ở huyện Tĩnh. Có thể nói đã thể hiện được vấn đề ở các quận, huyện, ngay cả Triệu Quốc Đống nghe cũng thầm phục.

Triệu Quốc Đống dám cam đoan không có trên năm năm, không hết lòng vì công tác nông nghiệp thì Tiền Nguyên Huy không thể làm được như vậy. Điều này làm Triệu Quốc Đống bắt đầu thay đổi cái nhìn đối với Tiền Nguyên Huy.

Lúc trước chỉ là ở biểu hiện bề ngoài, nhưng trông qua trao đổi Triệu Quốc Đống có thể xác định Trần Anh Lộc đã nói với hắn Tiền Nguyên Huy mặc dù không phải Phó thị trưởng thích hợp nhất, nhưng là Phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp thích hợp nhất. Lời này của Trần Anh Lộc chính là quen thuộc tình hình sản xuất nông nghiệp và nông thôn, hơn nữa cũng có cái nhìn và ý tưởng của bản thân. Chủ yếu Lệnh Hồ Triềuem ai có thể ủng hộ dủ cho Tiền Nguyên Huy mà thôi.

Lệnh Hồ Triều biết ông chủ đang nói chuyện vì thế những cuộc điện gọi tới đều đẩy hết. Theo y biết Tiền Nguyên Huy và Thị trưởng Triệu quan hệ không tốt, nhưng Thị trưởng Triệu lại khá coi trọng cuộc nói chuyện này, còn hơn cả cuộc nói chuyện với Thị trưởng Đặng, Thị trưởng Hứa.

Sự thành công của Triệu Quốc Đống là điều đáng để Lệnh Hồ Triều vui mừng.

Y nhớ có người nói thư ký mặc dù phải giữ nhân cách độc lập, nhưng không thể không nói vận mệnh chính trị của mình gắn chặt lên người lãnh đạo mà mình phục vụ. Lãnh đạo đi càng cao, giá trị của thư ký cũng tăng lên rất nhiều. Làm như thế nào lợi dụng thân phận thư ký bên cạnh lãnh đạo để tăng thêm kiến thức, tăng thêm năng lực ứng biến, đây là điều mà mỗi thư ký phải học tập.

Nếu không có bất ngờ xảy ra thì ông chủ sẽ lên làm Thị trưởng, đây là một bước tiến dài trong con đường chính trị của ông chủ.

Lúc trước ông chủ đã làm Thường vụ thị ủy Ninh Lăng, sang Hoài Khánh làm Phó thị trưởng thường trực chỉ là điểm quá độ. Lệnh Hồ Triều vẫn cảm thấy ông chủ khi làm Bí thư Quận ủy Tây Giang bên Ninh Lăng thì mọi việc đều như ý. Quận Tây Giang trong một năm thay đổi rất nhiều, tố chất cán bộ tăng cao, hơn nữa phát triển kinh tế, xã hội đều được đẩy lên cao.

Sau khi đến Hoài Khánh mặc dù ở vị trí cao hơn nhưng vì đó là vị trí đặc biệt nên bị nhiều nhân tố trói buộc, làm việc gì cũng cần suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn phải thỏa hiệp, rất khó thấy được khí phách và tầm nhìn xa của ông chủ.

Lệnh Hồ Triều mặc dù không dám nói có dã tâm chính trị, nhưng y cũng hy vọng lúc thích hợp mình có thể đi ra ngoài. Đương nhiên bây giờ tuổi và kinh nghiệm của y còn ít, nhưng về sau chưa chắc mình không xuống rèn luyện mà.

Lệnh Hồ Triều có ấn tượng rất sâu về ông chủ. Ông chủ mình không giống các lãnh đạo khác thông qua uống rượu, ca hát để tạo quan hệ, duy trì quan hệ, cũng không thích hút thuốc, đánh bài. Ngoài công việc bình thường ra thì hầu như ông chủ chỉ đọc sách.

Đương nhiên ông chủ không phải thánh nhân, Lệnh Hồ Triều không biết nửa bên kia của ông chủ là gì, nhưng dám nói đó không phải cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lệnh Hồ Triều cũng không biết rốt cuộc là do cuộc sống tình cảm trước hôn nhân ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của ông chủ, hay là cuộc hôn nhân này đối với ông chủ chỉ là một điểm cho qua cửa. Nói tóm lại ông chủ có vẻ không quá nghiêm khắc trong tình cảm. Cũng mây ông chủ khá chú ý việc này nên có thể tránh gần hết việc phiền phức.