Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 79



- Quốc Đống, cậu không biết chúng tôi là người Ninh Lăng, nhưng chúng tôi biết cậu là người nổi tiếng ở Ninh Lăng đó.
Trang Quyền cười ha hả nói:
- Thời gian trước tôi về quê, Chủ tịch Hiểu Lam không ngừng khen cậu. Tôi biết chị ta là cán bộ từ Tây Giang đi ra, nhưng quần chúng và cán bộ địa phương Thương Hóa đánh giá rất cao chị ta.

- Tôi cũng không giấu cậu, ở quê còn có chút họ hàng, những lời này đều là nghe bọn họ nói mà biết. Chủ tịch Hiểu Lam đã khiến Thương Hóa thoát danh nghĩa nghèo cấp tỉnh, còn kéo về hai hạng mục lớn, còn chỉ dẫn nông dân ở huyện phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Bây giờ tập đoàn Quang Minh đã chính thức thành lập trụ sở thu mua sữa ở Thương Hóa, coi như cạnh tranh với với Tập đoàn Elise bên Hoa Lâm. Tôi thấy Hoa Lâm sẽ nhanh chóng thành trụ sở sản xuất sữa hàng đầu cả nước.

Trang Quyền nói làm Triệu Quốc Đống không khỏi nghĩ đến Ninh Lăng.

Hắn cũng không nghĩ Ngụy Hiểu Lam lại được lòng dân chúng Thương Hóa như vậy. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ, Ngụy Hiểu Lam cuối cùng không phụ kỳ vọng của hắn, đã đứng vững ở Thương Hóa, hơn nữa còn được Trang Quyền coi trọng, đây là một duyên phận để về sau Ngụy Hiểu Lam tiến thêm.

- Trưởng ban Trang nói đùa rồi. Chủ tịch Hiểu Lam có thể từ Tây Giang đi ra đó là do năng lực của chị ta. Trong công tác phòng chống lụt bão năm đó chị ta đã biểu hiện rất xuất sắc, ngay cả Phó Thủ tướng Văn cũng khen ngợi biểu hiện của chị ta. Chị ta đến làm Chủ tịch huyện Thương Hóa chính là lời khẳng định lớn nhất trong công việc.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ồ, làm tròn chức trách trong đợt lũ chính là thể hiện chữ đức và cần cù của chị ta. Nhưng chị ta tới Thương Hóa hai năm đã thay đổi được cục diện nhiều như vậy, đây chính là “năng” để đạt được “tích”. Bà con ở quê của tôi đều là nông dân chân thật, chỉ khen người làm việc thật để bọn họ thấy thay đổi. Ngụy Hiểu Lam đã làm được điều này. Theo tôi biết thì mấy Chủ tịch huyện trước đó không làm được như vậy.

Triệu Quốc Đống thầm than đây là cơ duyên, chỉ sợ ngay cả Ngụy Hiểu Lam cũng không biết cô lại được Trang Quyền ghi nhớ và sẽ có lợi cô chô như thế nào? Trang Quyền không chỉ là Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, y còn có quan hệ tốt với Yến Nhiên Thiên. Chính xác mà nói y là người đứng giữa để điều hòa quan hệ giữa Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh.

Yến Nhiên Thiên cùng Qua Tĩnh đều có cá tính mạnh mẽ, quan niệm dùng người khá khác biệt.

Yến Nhiên Thiên nhấn mạnh dùng người chú ý đức, tố chất chính trị mạnh, năng lực phối hợp tổ chức mạnh, có khí phách nắm giữ đại cục, hơn nữa thích dùng cán bộ từ mảng công tác tổ chức đi ra.

Qua Tĩnh thì khác, cách dùng người của cô yêu cầu cả đức và tài.

Cô cho rằng bây giờ là thời đại cải cách, làm lãnh đạo chỉ có đức không sẽ không thể khiến một nơi phát triển, phải có tài trong công tác kinh tế. Dù không phải là sở trường thì cũng phỉ hiểu rõ, chỉ như vậy thì mới có thể không đến mức bó tay khi cục diện kinh tế, xã hội thay đổi.

Bởi vì như vậy nên Trang Quyền là người linh hoạt đã mơ hồ thành cây cầu giữa Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh, vì thế nhiều lúc quan điểm và ý kiến của Trang Quyền đưa ra đã được hai người đồng ý.

- Ha ha, có thể nghe lời bình này của Trưởng ban Trang, ngay cả tôi cũng vui thay cho Chủ tịch Hiểu Lam. Hôm nào tôi nhất định chuyển lời của Trưởng ban Trang với Chủ tịch Hiểu Lam, để chị ta luôn ghi nhớ kỳ vọng của Trưởng ban Trang mà làm tốt công việc.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói.

- Ồ Quốc Đống, lời này của cậu giống như là Thị trưởng Ninh Lăng vậy, bây giờ cậu chuẩn bị làm Thị trưởng Hoài Khánh đó.
Trang Quyền trêu chọc.

- Này lão Trang, lão Hà lên tỉnh học ba tháng, chẳng lẽ Thị trưởng Triệu phải đợi ba tháng? Hình như không phù hợp quy định?
Bối Thiết Lâm xuất thân quân ngũ nên nói chuyện không hề e ngại.

- Từ tình hình bình thường mà nói lên tỉnh học thời gian ngắn thì sẽ không miễn chức vụ hiện có. Mặc dù Hà Chiếu Thành đã được tỉnh xác định ở lại tỉnh nhưng làm tại vị trí nào thì còn chưa xác định, cho nên phải xem phân công công việc của tỉnh.
Trang Quyền thản nhiên nói:
- Tôi đoán chắc trong một hai tuần là có ý kiến rõ ràng.

- Thị trưởng Triệu, tôi thấy …
Bối Thiết Lâm chưa nói xong đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang:
- Giám đốc Bối, anh lớn hơn tôi vài tuổi, hôm nay tôi gặp anh và Trưởng ban Trang mà như quen từ lâu. Nếu không có người ngoài thì anh gọi tôi là Quốc Đống, tôi gọi anh là Bối ca hoặc giám đốc Bối, có được không?

Triệu Quốc Đống nói với giọng chân thành làm Bối Thiết Lâm rất vui vẻ.

- Được chú em, tôi thích người sảng khoái, tôi nhận chú làm bạn. Tiểu Trình, rót.

Bối Thiết Lâm thích kết giao bạn bè nhưng không có nghĩa không có đầu óc.

Bối Thiết Lâm thấy Trang Quyền đánh giá cao Triệu Quốc Đống nên nghĩ giúp được sẽ giúp. Điều động một người đáng gì chứ, có thể quen biết với người như Triệu Quốc Đống mới là quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống mới 30 đã thành cấp giám đốc sở, chỉ riêng điểm này thì mình và Trang Quyền đã không thể bằng. Đừng nhìn ba người bây giờ tương đương nhau nhưng 10 năm sau sẽ khác.

Trình Nhược Lâm nhíu mày nhưng không dám trái ý Bối Thiết Lâm.

Không nói giúp La Băng hay không, Bối Thiết Lâm cũng là nhân vật đứng đầu ngành thông tin truyền hình An Nguyên. Kênh truyền hình số trực thuộc đài truyền hình An Nguyên, mà giám đốc đài truyền hình An Nguyên chỉ là thành viên trong Đảng ủy Sở Thông tin truyền thông An Nguyên, nói khó nghe một chút Bối Thiết Lâm chính là lãnh đạo của lãnh đạo của lãnh đạo Trình Nhược Lâm.

Tuy thân phận của Trình Nhược Lâm hơi khác, coi như là một Mc hơi có danh tiếng nhưng đó là trong mắt người dân. Nhưng đối với người như Bối Thiết Lâm thì muốn bóp chết một Mc là quá dễ.

Triệu Quốc Đống được Bối Thiết Lâm nhiệt tình mời làm hắn không thể không uống ba chén. Hắn lúc này mới cảm thấy Bối Thiết Lâm uống quá giỏi, khó trách Trang Quyền gọi hắn cùng nhau đối phó Bối Thiết Lâm.

Uống một phen làm Triệu Quốc Đống cảm thấy không lái được xe. Hai người Trang Quyền và Bối Thiết Lâm cũng hơi có men say. Trình Nhược Lâm và La Băng thấy thế liền vội vàng gọi nhân viên phục vụ mang nước mía ấm và canh đậu xanh cho ba người giải rượu.

Bối Thiết Lâm là người đã nói là làm. Y lập tức gọi cho Trưởng phòng nhân sự sở yêu cầu thứ hai đi làm liên lạc với cục Thông tin truyền thông Ninh Lăng để điều động La Băng lên tỉnh. Y không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói vài câu rồi dập máy. Có lẽ Trưởng phòng nhân sự là thân tín của y nên sớm biết tác phong làm việc của lãnh đạo.

Khi nói chuyện về cơ chế quản lý của ngành Thông tin truyền thông, Bối Thiết Lâm không khỏi than thở. Bởi vì ngành thông tin truyền thông dính tới nhiều ngành nhạy cảm, có không ít đơn vị sự nghiệp, dính dáng lợi ích nhiều mặt. Nếu nói về quản lý nghiệp vụ hàng ngày thì có Phó chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý, nhưng bên tổ chức nhân sự và tuyên truyền lại do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo. Bị hai cấp quản lý khiến cho ngành thông tin truyền thông gặp nhiều ngăn cản, Bối Thiết Lâm có tính cách nóng nảy mà cũng bị ghìm không ít.

Nhân lúc hai người nói chuyện, Trình Nhược Lâm và Bối Thiết Lâm ra ngoài tính tiền.

Trình Nhược Lâm biết nhà hàng Văn Hoa này Triệu Quốc Đống hay tới. Cô cũng đã cùng Triệu Quốc Đống tới đây ăn cơm tây hai lần. Triệu Quốc Đống đến bây giờ đều dùng thẻ thanh toán, Trình Nhược Lâm biết mật mã thẻ của hắn.

Không nghĩ tới Trình Nhược Lâm đưa thẻ cho nhân viên thu ngân nhưng mật mã nhập hai lần đều sai làm Trình Nhược Lâm có chút khó hiểu. Mà nhân viên thu ngân nghi ngờ nhìn cô:
- Thưa quý cô, xin hỏi đây là thẻ của chị?

Trình Nhược Lâm do dự một chút rồi nói:
- Không phải, chẳng qua tôi đã dùng thẻ này, mật khẩu vẫn thế, sao lại không đúng?

- Vậy mời chị nhớ lại một chút, nếu không thể thì chị bảo người chủ thẻ hoặc dùng tiền mặt thanh toán.
Thái độ nhân viên phục vụ khá tốt, nhưng Trình Nhược Lâm rõ ràng thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương.

- Nhược Lâm, để chị.
Bối Thiết Lâm thấy Trình Nhược Lâm không mang ví nên vội vàng nói:
- Bao nhiêu?

- Tổng cộng 3650 tệ.

Nhân viên phục vụ nói làm Bối Thiết Lâm ngẩn ra. Cô cũng không biết nơi này tiêu tốn như vậy, trong ví chỉ mang theo 3000 tệ, không ngờ còn đắt hơn số tiền cô mang tới.

Trình Nhược Lâm lập tức thấy điểm này nên nói:
- Băng tỷ, để em, chúng ta về lấy ví.

Thấy nhân viên thu ngân khẽ gật đầu với một nhân viên thu ngân bên cạnh, người này nhìn danh sách và khẽ gật đầu.

- Thưa quý khách, tôi đi cùng hai chị.
Một nhân viên thu ngân cảnh giác nói.

- Có ý gì? Chẳng lẽ sợ chúng tôi chạy sao?
Trình Nhược Lâm có chút tức giận. Cô lên An Đô hơn hai năm nhưng chưa bao giờ bị nghi ngờ như vậy.

- Xin lỗi, hai chị hiểu lầm rồi.
Nhân viên miệng xin lỗi nhưng không chịu tránh ra.

Trình Nhược Lâm đứng lại không đi:
- Tôi hôm nay đúng là mở mắt thấy thái độ phục vụ ở nhà hàng này đó, sao lại nghi ngờ khách.

Nhân viên thấy Trình Nhược Lâm nói như vậy cũng có chút lo lắng, không dám nói nhiều, nhưng sớm có người báo quản lý, rất nhanh quản lý nhà hàng đã mang theo vài nhân viên bảo vệ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.