Lộng Triều

Quyển 12 - Chương 107



Lục Kiến Bang rất tán đồng với việc Triệu Quốc Đống đề nghị quốc gia nên có hành động trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng mới.

Nhất là Triệu Quốc Đống cho rằng quốc tế sẽ càng lúc càng coi trọng việc bảo vệ môi trường. Phát triển năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió sẽ có ưu thế rõ ràng. Mà theo kỹ thuật đột phá cũng khiến việc buôn bán hai loại năng lượng mới mới này trở nên thực tế. Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến quốc gia nên ủng hộ về chính sách, tài chính cho các công ty. Đồng thời quốc gia cũng nên đầu tư mạnh vào các trung tâm nghiên cứu để đột phá về kỹ thuật cho hai loại năng lượng mới này.

Năng lượng mặt trời sẽ có một thị trường rất lớn. Nhất là đối với thị trường Châu Âu chú trọng bảo vệ môi trường thì càng quan trọng hơn. Trong nước phải nhanh chóng cổ vũ ngành này phát triển, lấy thị trường nước ngoài làm chính, nhưng trong thời gian dài phải tính tới thị trường trong nước. Nhất là khu vực trung tây Trung Quốc rất thích hợp đẩy mạnh năng lượng mặt trời, nó sẽ giảm bớt áp lực khai thác than.

Mà năng lượng gió cũng có tương lai lớn để phát triển ở Trung Quốc, nhất là khu vực trung tây thì càng có tương lai. Làm như thế nào lợi dụng tài nguyên năng lượng gió thành năng lượng điện ở khu vực này?

Về ứng dụng năng lượng hạt nhân, quan điểm của Triệu Quốc Đống chính là khá giống với dầu mỏ và khí thiên nhiên. Vừa cần cải tiến kỹ thuật, vừa phải ủng hộ công ty nhà nước đi ra nước ngoài, cố gắng khống chế tài nguyên quặng mỏ, đảm bảo nơi cung cấp nguyên liệu hạt nhân của Trung Quốc.

Khi Lục Kiến Bang hỏi Triệu Quốc Đống về câu năng lượng hạt nhân dùng trong dân dụng có nghĩa là gì, Triệu Quốc Đống cũng thẳng thắn nói ra cảm tưởng của mình.

Triệu Quốc Đống cho rằng hai nước Ấn Độ, Pakistan năm 98 đã tiến hành thí nghiệm vũ khí hạt nhân. Mặc dù quốc tế đã tiến hành ngăn cản hai nước nhưng theo xu thế phát triển hiện nay thì việc ngăn cản cũng không đạt bao tác dụng. Trung Quốc phải suy nghĩ cho lợi ích của mình, không cần phải làm theo nước Mỹ. Trung Quốc phải có chính sách hạt nhân của mình. Trung Quốc phản đối mở rộng dùng vũ khí hạt nhân nhưng cũng phải đối mặt với thực tế đó là anh có thể dùng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, cung cấp năng lượng điện cho sự phát triển của quốc gia.

Thái độ này của Triệu Quốc Đống làm Lục Kiến Bang rất chấn động. Y nghĩ tới cuộc điều tra của việc nghiên cứu chiến lược Châu Á đối với người dân, thấy hầu hết đều co rằng Trung Quốc cần phải có chính sách ngoại giao độc lập. Nhất là khi Mỹ cầm đầu khối Nato đánh Nam Tư, bây giờ lại có hành động quân sự với Afghanistan khiến chủ nghĩa dân tộc càng lúc càng mạnh lên, tâm trạng không tin tưởng vào phương tây cũng tăng lên. Loại người phản cảm với phương Tây nhưng còn giữ được tỉnh táo để đưa ra những cách để giữ lợi ích quốc gia như Triệu Quốc Đống là không nhiều.

Vấn đề này đã vượt qua phạm vi công việc của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn nói ra quan điểm của mình. Điều này làm Thái Chánh Dương đổ mồ hôi, nhưng y thấy điều này chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi, Lục Kiến Bang chắc không có ấn tượng không tốt.

Triệu Quốc Đống cũng không rõ thái độ của mình sẽ làm Lục Kiến Bang có ấn tượng gì. Nhưng dù sao hắn cũng đã nói ra, hơn nữa đây cũng là lời tâm huyết của hắn. Nếu như không dám nói ra thì nó lại không phù hợp với tính cách của hắn.

Máy bay hạ cánh ở thủ đô thủ đô Islamabad. Tổng thống Musharraf gặp đoàn đại biểu, nói chuyện riêng với Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang. Sau cuộc hội đàm Lục Kiến Bang cùng tổng thống Musharraf đến cảng Gwadar, chủ trì lễ khởi công xây dựng cảng.

Sau hai ngày ở Pakistan, đoàn bay sang Bangladesh, Sri Lanka cùng Myanmar. Trong chuyến đi lần này Triệu Quốc Đống cũng tiến hành hội đàm với Bộ năng lượng mỗi nước, nhất là gặp mấy đồng chí ngang hàng các nước.



Đoàn người về Bắc Kinh chính là ngày ¼.

Lần này đi này Trung Quốc đã đạt được không ít kết quả. Nhất là cuộc viếng thăm Pakistan cùng Myanmar về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Bộ năng lượng đưa ra việc xây dựng hệ thống bến tàu chuyên dụng cho dầu thô ở cảng Gwadar, Sittwe. Xây dựng hệ thống ống dẫn dầu ở Pakistan tới Trung Quốc, hệ thống ống dẫn dầu ở Myanmar đến Trung Quốc đều được hai nước này tán thành, cũng đưa ra lịch trình cụ thể khi nào đưa vào thực tế.

Ngoài mấy công việc này ra, ngoài ra còn một điều làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng đó chính là cuộc trao đổi về nguồn năng lượng mới giữa mình và Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang. Triệu Quốc Đống biết rõ có những lúc chỉ cần lãnh đạo chú ý sẽ khiến ngành này đi trước vài năm. Nó đủ để khiến Trung Quốc ảnh hưởng đến thế giới trong lĩnh vực này.

Triệu Quốc Đống không biết điều mình làm có thể khiến lịch sử phát triển ngành năng lượng mới của Trung Quốc thay đổi hay không? Nhưng hắn tin ít nhất chỉ cần Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang chấp nhận thì Trung ương sẽ đưa ra nhiều chính sách ủng hộ. Nó sẽ khiến ngành năng lượng mới trong nước đạt được hỗ trợ lớn.



Trung tuần tháng tư hai tỉnh Nam Việt cùng An Nguyên tiến hành điều chỉnh nhân sự. Nguyên Bí thư tỉnh ủy Nam Việt rời đi, Bí thư tỉnh ủy An Nguyên – Ninh Pháp điều tới Nam Việt làm Bí thư tỉnh ủy. Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh An Nguyên - Ứng Đông Lưu làm Bí thư Thị ủy An Nguyên. Nguyên Phó chủ tịch thường trực tỉnh Tần Hạo Nghiên làm Phó bí thư Tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh. Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh.

Triệu Quốc Đống nhìn qua tờ báo mà phải suy nghĩ. Một loạt biến hoá nhân sự đây là để chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới. Bí thư tỉnh ủy Nam Việt từ trước đến giờ đều là Ủy viên Bộ Chính trị. Mà Ninh Pháp điều tới cũng có nghĩa là sắp tới y sẽ vào Bộ Chính trị.

Triệu Quốc Đống vào văn phòng Thái Chánh Dương thì thấy Thái Chánh Dương đang đọc báo.

- Ngồi đi Quốc Đống. Tháng năm Ninh Lăng tổ chức hội nghị, bộ do Phó bộ trưởng Lưu Nham tham gia, chú cũng đi hả?
Thái Chánh Dương bỏ tờ báo xuống rồi thuận miệng nói.

- Vâng, không đi không được. Bí thư Hoàng Lăng cùng Thị trưởng Chung Dược Quân đã đến mời, em không đi sẽ có người nói mình kiêu căng. Mà đã lâu không nếm thử đồ ở ở Kỳ Lân quan, hay là em mang chút về cho Thái ca.
Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương có vẻ đang suy nghĩ.

- Thôi, không cần phiền như vậy. Chú đi xem một chút cũng tốt, dù sao đó cũng là nơi chú trưởng thành.
Thái Chánh Dương thở dài một tiếng nói:
- Lần này tới bốn nước Nam Á đã đạt kết quả khá nhiều, chỉ mong mấy hạng mục này nhanh chóng được đẩy mạnh, coi như cố gắng cuối cùng khi anh làm Bộ trưởng Bộ năng lượng.

- Thái ca có phải thấy tin Bí thư Ninh được điều đi?
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Đây cũng là điều mọi người đã tính tới. Chỉ là xem Ninh Pháp sẽ đến Thượng Hải hay Nam Việt mà thôi. Xem ra Trung ương cảm thấy tư tưởng của y thích hợp ở Nam Việt hơn. Đây coi như là sự khẳng định cho gần chục năm công tác của y ở An Nguyên.
Thái Chánh Dương thản nhiên nói.

- An Nguyên biến hoá rất lớn. Tần Hạo Nghiên làm quyền chủ tịch tỉnh, vậy Yến Nhiên Thiên thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục ngồi ở vị trí Phó bí thư?
Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói.

- Chú để ý việc này làm gì? Trung ương tự có bố trí. Đây mới là bước đầu, trước và sau Đại hội Đảng sẽ có một loạt điều chỉnh nhân sự. Không nên điều chỉnh một nơi quá gấp sẽ làm địa phương đó không kịp ứng phó.
Thái Chánh Dương dừng một chút rồi nói tiếp:
- Sao, chú động tâm?

- Không, em chỉ có chút cảm xúc mà thôi. Khi Bí thư Ninh đến An Nguyên, em còn ở Giang Miếu. Bây giờ hơn chín năm qua đi, Bí thư Ninh đi, em cũng lên bộ, đúng là đời như giấc mộng. Thái ca, còn anh thì sao?

Triệu Quốc Đống nói làm Thái Chánh Dương có chút giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.