Lộng Triều

Quyển 12 - Chương 17




Phương Hùng Phi gọi điện tới với giọng đầy tức giận.

- Chủ nhiệm Phương, tôi đây là vì tốt cho Lý Đạt Long. Nếu Thị trưởng Triệu biết rõ chân tướng chỉ sợ Lý Đạt Long không chỉ là tạm thời đình chỉ công việc mà là cách chức.
Chúc Trung Nguyên trầm giọng nói:
- Hơn nữa ở tình huống này tôi cảm thấy tạm thời đình chỉ công việc cũng là cách bảo vệ tốt nhất cho y. Điểm này Đảng ủy Công ty khai thác đô thị đã nghiên cứu. Tôi và Bí thư Dương Phong đều nhất trí cho rằng để Lý Đạt Long tạm thời có thời gian suy nghĩ lại là thích hợp hơn cả.

- Chúc Trung Nguyên, anh giỏi. Anh bây giờ có phải cảm thấy ở Công ty khai thác đô thị nên cứng rắn, có thể không thèm để ý tới lãnh đạo Ủy ban Xây dựng không? Tôi nói với anh, Công ty khai thác đô thị mặc dù là đơn vị có tư cách pháp nhân riêng nhưng vẫn là đơn vị trực thuộc của Ủy ban Xây dựng. Chúc Trung Nguyên anh còn là Ủy viên Đảng ủy Ủy ban Xây dựng, vẫn phải chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban Xây dựng.

- Chủ nhiệm Phương, tôi chưa bao giờ nói Công ty khai thác đô thị sẽ không nghe theo sự lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban Xây dựng. Nhưng chuyện hôm nay cũng cần phải nhắc nhở một chút, Lý Đạt Long tự tiện làm chủ, đó là điều Công ty khai thác đô thị tuyệt đối không cho phép. Mặc dù là anh ra lệnh, Công ty khai thác đô thị cũng cần phải xem theo công việc của mình, hoàn thành công việc trọng điểm của Thị xã, bất cứ hạng mục nào cũng phải xếp sau. Hơn nữa đây là bước đi đầu tiên của Công ty khai thác đô thị, nếu ngay cả bước này cũng không tốt thì sao có thể được Thị ủy, Ủy ban và dân chúng toàn Thị xã tin tưởng. Điểm này anh phải rõ hơn tôi mới đúng. Phải dùng thuốc nặng mới hết bệnh trầm kha.

Phương Hùng Phi ở đầu bên kia đang rất tức giận. Bệnh trầm kha, chẳng lẽ nói Công ty khai thác đô thị trước đây là ung nhọt? Phương Hùng Phi bây giờ đang rất hối hận vì để Chúc Trung Nguyên làm chức giám đốc Công ty khai thác đô thị. Người này đúng là hòn đá vừa thối lại vừa cứng. Thằng ranh Diệp Nhất Bình so sánh với Chúc Trung Nguyên đúng là xách dép.

Nhìn Lý Đạt Long rụt rè đứng bên, Phương Hùng Phi càng tức giận. Người này quá ngu ngốc, nói mình ra không tính, còn sợ sệt Chúc Trung Nguyên đến mức này. Phó giám đốc sợ giám đốc làm gì chứ, chẳng lẽ hắn có thể miễn chức Lý Đạt Long?

Sau khi Lý Đạt Long rời đi, Phương Hùng Phi mới dần tỉnh táo lại.

Y biết chuyện này mình xử lý không tốt, không ngờ chuyện này còn bị Triệu Quốc Đống gặp phải. Mà Chúc Trung Nguyên cũng nhân cơ hội này xử lý Lý Đạt Long.

Chuyện thối này còn đổ vào đầu mình. Mặc dù mình được đám người ở hệ thống Ủy ban Xây dựng ủng hộ, nhưng lại có ấn tượng không tốt ở trong mắt lãnh đạo Thị xã, đó là không biết công việc nào nặng nhẹ.

Chúc Trung Nguyên là kẻ đã túm được ai sẽ đẩy kẻ đó vào chỗ chết. Chẳng qua bây giờ quyền xử lý Lý Đạt Long còn chưa đến lượt hắn. Chuyện này cùng lắm đẩy Lý Đạt Long vào xó mà thôi. Chẳng qua bây giờ nếu Công ty khai thác đô thị không có Lý Đạt Long cũng là khó cho Phương Hùng Phi.

Nhạc Hạc Minh là thân tín của Chúc Trung Nguyên, Diệp Nhất Bình mặc dù là người cũ của Công ty khai thác đô thị nhưng trời sinh không có trí tuệ chính trị, lại là kẻ nóng nảy. Chỉ cần người khác khen hắn hai câu, hắn thấy hợp ý liền vùi đầu vào làm việc ngay.

Dương Phong?

Dương Phong mặc dù cũng quản lý một phần nghiệp vụ của Công ty khai thác đô thị, nhưng hắn dù sao cũng là Bí thư đảng ủy, muốn quan tâm vào bất cứ nghiệp vụ nào cũng là bình thường,. Chẳng qua tên này cũng không phải Bí thư đảng ủy theo đúng điều mình mong muốn, tính cách hắn quá nhu nhược.

Từ chuyện hôm nay có thể thấy Chúc Trung Nguyên đã nắm được Đảng ủy Công ty khai thác đô thị, Dương Phong không ngờ ủng hộ Chúc Trung Nguyên đồng ý tạm thời đình chỉ công tác của Lý Đạt Long.

Không được, không thể tiếp tục như thế. Nếu không Công ty khai thác đô thị sẽ thành cục Quản lý cây xanh thứ hai, lại là vương quốc riêng mà Ủy ban Xây dựng không thể xen vào. Phải làm công tác tư tưởng với Dương Phong và Diệp Nhất Bình mới được.

Thấy Hứa Kiều muốn nói lại thôi, Triệu Quốc Đống cười cười như đã quên chuyện ở công trường.

- Không cần nói, tôi biết sự khó xử của Chúc Trung Nguyên. Muốn nói trách nhiệm cũng không phải do mình Chúc Trung Nguyên phụ trách, nhưng y không có trách nhiệm là không phải. Y là giám đốc, chuyện lớn như vậy mà y quản lý đến thế sao? Biết rõ Lý Đạt Long không thể phân công công việc vậy mà tại sao không tăng cường giám sát. Y là giám đốc bận, vậy còn Dương Phong thì sao?

Hứa Kiều thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy không khỏi yên tâm đôi chút.

- Đúng thế, lão Chúc vừa nhận chức, Công ty khai thác đô thị cũng không giống cục Quản lý cây xanh, phức tạp hơn nhiều. Anh ta rất bận chỉnh đốn nghiệp vụ, mà anh ta cũng đang cùng Nhạc Hạc Minh quy hoạch một vài hạng mục.
Hứa Kiều cẩn thận nói.

- Quy hoạch một vài hạng mục ư?
Triệu Quốc Đống có chút tò mò.

- Ý của lão Chúc dó là Công ty khai thác đô thị không chỉ đơn thuần là một Công ty khai thác đô thị của chính quyền, y cảm thấy hiện nay thị trường bất động sản đang khôi phục, Công ty khai thác đô thị nếu có chỗ dựa là chính quyền, hơn nữa quy hoạch đô thị lần này lại có quy mô lớn đến thế thì dù từ góc độ xây dựng thành thị hay kinh doanh bất động sản, Công ty khai thác đô thị cũng cần làm ở mấy vấn đề này. Cho nên y dự định thành lập một công ty kinh doanh bất động sản trực thuộc Công ty khai thác đô thị.

Hứa Kiều khá coi trọng biểu hiện của Chúc Trung Nguyên nên nói giúp đối phương một chút.

- Ồ? Công ty kinh doanh bất động sản?

Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Chúc Trung Nguyên này không ngờ nhìn ra xu thế phát triển kinh tế sau này. Mười năm sau thị trường bất động sản phát triển cực nhanh, Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên trời ban, lịch sử nhân căn lâu đời thì sau này nhất định sẽ được vô số người tới mua.

- Đúng, nhưng đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của lão Chúc. Dù sao Công ty khai thác đô thị mới thành lập lạ bộ máy, vẫn tập trung chính vào quy hoạch xây dựng thành thị của Thị xã. Bây giờ nếu muốn dành một phần tâm sức và nhân lực kinh doanh bất động sản có lẽ không hợp lý. Cho nên lão Chúc có chút lo lắng cái nhìn của Thị xã mà không dám tiết lộ. Tôi cũng chỉ nghe qua một chút mà thôi.

Hứa Kiều thấy Triệu Quốc Đống có chút hứng thú với việc này, hơn nữa cũng không có thái độ phản cảm như cô lo lắng nên nói chuyện cũng thoáng hơn.

Triệu Quốc Đống cũng biết Hứa Kiều là Phó thị trưởng phụ trách, lại là người tiến cử Chúc Trung Nguyên nên muốn bảo vệ Chúc Trung Nguyên là bình thường.

- Tôi đúng là không ngờ Chúc Trung Nguyên lại giỏi làm kinh tế đến thế. Tôi đúng là tò mò không biết Công ty khai thác đô thị trong tay anh ta sẽ phát triển như thế nào?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Chị nói với Chúc Trung Nguyên, cá nhân tôi rất hứng thú với ý tưởng kinh doanh mảng bất động sản của anh ta, cũng ủng hộ anh ta. Tôi cảm thấy nó không có mâu thuẫn gì với nhiệm vụ đã đặt ra của Công ty khai thác đô thị, thậm chí có thể nói nó hỗ trợ lẫn nhau. Tôi muốn nghe xem ý tưởng của anh ta là như thế nào.

Hứa Kiều rất vui mừng. Cô lo nhất chính là Triệu Quốc Đống cho rằng Chúc Trung Nguyên không tập trung vào công việc hiện có. Triệu Quốc Đống tỏ thái độ như vậy cũng có nghĩa chính quyền Thị xã ủng hộ ý đồ này của Công ty khai thác đô thị.

- Thị trưởng Triệu, ý của ngài là ủng hộ Công ty khai thác đô thị thử nghiệm?

- Cải cách chính là thử và hoàn thiện từng bước. Hơn nữa theo tôi biết một ít địa phương bản thân Công ty khai thác đô thị cũng có nghiệp vụ kinh doanh bất động sản, đây không phải chuyện gì kỳ lạ cả. Chúc Trung Nguyên nghĩ được như vậy là rất tốt, nói rõ anh ta nghĩ về công việc.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Chẳng qua tôi hy vọng anh ta phải đứng ở độ cao nhất định mà quản lý Công ty khai thác đô thị, đồng thời cũng phải chuẩn bị tâm lý khi Công ty khai thác đô thị tiến vào mảng bất động sản. Trách nhiệm của Công ty khai thác đô thị nếu tiến vào mảng bdds chính là xây dựng nhà ở cho quần chúng nhân dân hưởng thụ những thứ thuộc về họ.

Câu nói của Triệu Quốc Đống làm Hứa Kiều có chút kinh ngạc. Thị trưởng Triệu hình như hiểu được gì đó nhưng cô chưa thể hoàn toàn xác định. Nhưng có một điểm rõ ràng đó là Triệu Quốc Đống ủng hộ Công ty khai thác đô thị tiến quân vào mảng bất động sản.

- Tôi sẽ chuyển ý của Thị trưởng với Đảng ủy Công ty khai thác đô thị. Tôi tin Chúc Trung Nguyên sẽ hiểu ý của Thị trưởng. Công ty khai thác đô thị tiến vào mảng bất động sản không chỉ là giúp Công ty khai thác đô thị phát triển lớn mạnh, không đơn giản là theo đuổi lợi ích kinh tế, hơn nữa còn phải có trách nhiệm xã hội.

Hứa Kiều nói với giọng thăm dò nhưng cũng khiến mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Hứa Kiều này đúng là người nhanh nhạy, mình thoáng lộ ý ra một chút là cô ta hiểu ngay. Xem ra giao mảng xây dựng thành thị cho Hứa Kiều là chính xác.