Lộng Triều

Quyển 12 - Chương 29




Chính trị quyết định tất cả, câu châm ngôn này luôn chính xác.

Không ai có thể bỏ qua sức ảnh hưởng của Công ty Máy công cụ đối với Hoài Khánh. Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã Lương Khải Sơn chính là nguyên giám đốc kiêm Bí thư đảng ủy Công ty Máy công cụ. Thường vụ thị ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Triều cũng là cán bộ trưởng thành từ Công ty Máy công cụ. Mặc dù lúc ấy chỉ làm Phó bí thư Đảng ủy nhưng mà lại có kinh nghiệm công tác mười năm, tình cảm sâu sắc.

Đặng Nhược Hiền muốn chọn làm việc dễ rồi khó sau, dùng đủ lực lượng đưa Nhà máy thiết bị xăng dầu lên thị trường chứng khoán trước. Những điều này Triệu Quốc Đống hiểu, hơn nữa ở một số trường hợp nhất định ý kiến của Đặng Nhược Hiền lại bị Lương Khải Sơn cùng Tiêu Triều kiên quyết phản đối.

Bọn họ cho rằng tài nguyên của Hoài Khánh có hạn, sự sống còn của Công ty Máy công cụ đang rất khó khăn. Toàn lực đưa Công ty Máy công cụ lên thị trường chứng khoán là công việc hàng đầu của Thị xã hiện nay, tuyệt đối không thể thay đổi. Mà Nhà máy thiết bị xăng dầu không có Thị xã giúp thì vẫn có thể sống.

Vì vấn đề này Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc cuối cùng đã khuyên Triệu Quốc Đống tạm thời giữ lại thái độ ở việc này, tránh bị ảnh hưởng cho hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân cuối năm. Mà Đặng Nhược Hiền lúc ấy cũng biết vấn đề rất phức tạp nên không còn theo quá sát.

Bây giờ Triệu Quốc Đống đã được bầu chính thức vào chức Thị trưởng, Đặng Nhược Hiền liền nói việc này ra.

- Thị trưởng Triệu, chúng ta không thể vì Công ty Máy công cụ mà không thể làm gì mà phải không?
Đặng Nhược Hiền nói:
- Chúng ta cũng không phải vận động để Công ty Máy công cụ lên thị trường chứng khoán. Nhưng Công ty Máy công cụ có quá nhiều vấn đề, mấy lần đều bị hiệp hội Giám sát chứng khoán bác bỏ. Anh nói nên làm như thế nào bây giờ? Yêu cầu thay đổi cơ chế thì đám người ở Công ty Máy công cụ đều cản trở, bọn họ còn muốn Thị xã làm gì nữa chứ?

Đặng Nhược Hiền hiếm khi tức giận nhưng lần này đúng là vì đau đầu với việc của Công ty Máy công cụ nên mới nói như vậy.

Triệu Quốc Đống im lặng không nói.

Trong xe rơi vào yên lặng. Trên xe mặc dù còn có mấy cán bộ văn phòng Ủy ban nhưng cũng biết điều im lặng.

- Lão Đặng, nguyên nhân chính mà Công ty Máy công cụ không qua được là gì?
Triệu Quốc Đống biết mấy chính sách niêm yết lên thị trường chứng khoán của Trung Quốc là khá tùy ý, nhất là một hai năm qua quốc gia đưa ra chính sách đưa các công ty nhà nước lên thị trường chứng khoán để giải quyết khó khăn. Có không tí công ty khó khăn hơn cả Công ty Máy công cụ mà vẫn đường hoàng lên thị trường chứng khoán. Theo lý thuyết Công ty Máy công cụ không phải không có cơ hội.

- Tài sản không rõ, khoản nợ quá cao, ngoài ra là vấn đề về thuế …
Đặng Nhược Hiền nói khá hàm hồ vì việc này đúng là không thể nói rõ ràng.

Triệu Quốc Đống thực ra cũng mơ hồ biết vấn đề của Công ty Máy công cụ, nhưng chuyện này vẫn do Đặng Nhược Hiền phụ trách nên hắn không quá quan tâm. Bây giờ Công ty Máy công cụ gặp khó khăn khi lên thị trường chứng khoán, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc chuẩn bị cho Nhà máy thiết bị xăng dầu.

- Tài sản không rõ hay là không thể tính toán giá trị tài sản, bây giờ nếu trông cậy vào việc niêm yết lên thị trường chứng khoán để thu hút tài chính quá nhiều là không thực tế. Anh có thể đưa lên đã là may rồi, nhà nước vẫn chiếm giữ cổ phần lớn, Thị xã không có ý kiến, bọn họ còn có ý kiến gì nữa.
Triệu Quốc Đống hừ một tiếng:
- Khoản nợ quá lớn, có phải là nghĩ đến biện pháp khác không?

- Vấn đề khoản nợ do ai phụ trách mới là điều quan trọng nhất.
Đặng Nhược Hiền nói khá mờ mịt.

Lữ Thu Thần đã nói rõ ràng nếu như để Thị xã bỏ tiền ra thanh toán khoản nợ lớn của Công ty Máy công cụ, sau đó để Công ty Máy công cụ sạch sẽ lên thị trường chứng khoán thì y tuyệt đối không đồng ý. Khoản nợ khổng lồ đó sẽ kéo tài chính Hoài Khánh xuống vực sâu. Lúc ấy Đặng Nhược Hiền rất hàm súc nói sau khi Công ty Máy công cụ lên thị trường chứng khoán sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Thị xã là cổ đông lớn nhất, có quyền khống chế Công ty Máy công cụ, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nhưng Lữ Thu Thần lại từ chối phương án này.

Triệu Quốc Đống cũng hiểu ý của Đặng Nhược Hiền. Hắn đương nhiên cũng hiểu rõ sau khi công ty lên thị trường chứng khoán, Thị xã nắm quyền khống chế cổ phần của Công ty Máy công cụ thì sẽ có nhiều phương án để lấy lại tiền.

- Tôi thấy như thế này, còn có mấy hôm nữa mới đến tết, chúng ta nghiên cứu một chút không hể vì Công ty Máy công cụ gặp khó khăn mà ảnh hưởng tới sự phát triển của Nhà máy thiết bị xăng dầu. Đương nhiên chúng ta cũng cân nhắc quan điểm của một số điều chỉnh. Trước mắt hai chúng ta nghĩ biện pháp, sau đó sợ rằng còn phải tiến hành thay đổi cơ chế của Công ty Máy công cụ, phải tranh thủ giải quyết dứt điểm.

………..

- Thị trưởng Quốc Đống, chào mừng.
Lương Khải Sơn có chút ngạc nhiên khi Triệu Quốc Đống tới. Mặc dù lúc trước bên Ủy ban đã liên lạc với thư ký của y, nhưng Lương Khải Sơn đã qua thời kỳ huy hoàng trong chính trị nên cũng có những lịch trình của riêng mình.

Sáng y đi làm khoảng tiếng rồi đến sông Khúc Giang đi một chút, sau đó tới công việc Yến Hồ, đây là thói quen của y sau khi làm Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã. Lương Khải Sơn cảm thấy rất may mắn mình khi còn tại vị đã không ngừng kiên trì bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh. Chỉ như vậy thì tất cả dân chúng nội thành Hoài Khánh mới sống trong không khí tươi đẹp như thế này.

- Chủ nhiệm, ngài nói như vậy là phê bình Ủy ban Thị xã ít được Đại hội đại biểu nhân dân giám sát phải không?
Triệu Quốc Đống nói.

- Ha ha, Thị trưởng Triệu, anh nói là thật sao?
Lương Khải Sơn cười ha hả nói rồi mời Triệu Quốc Đống ngồi xuống.

Lương Khải Sơn thực ra cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Nhất là khi Triệu Quốc Đống làm Phó thị trưởng thường trực vẫn duy trì quan điểm thà hy sinh GDP mà giữ được hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh. Điều này làm cho Lương Khải Sơn trước đó không coi trọng Triệu Quốc Đống vì hắn còn trẻ đã phải thay đổi cái nhìn.

Lương Khải Sơn vốn lo Triệu Quốc Đống vì đạt thành tích mà sẽ tìm mọi cách phát triển công nghiệp, kể cả ngành gây ô nhiễm môi trường cao. Nhưng những gì Triệu Quốc Đống thực hiện được lời hứa với Đại hội đại biểu nhân dân, phát triển kinh tế và bảo vệ hoàn cảnh sinh thái, tự nhiên. Lợi dụng hoàn cảnh sinh thái tốt của Hoài Khánh mà hấp dẫn ngành công nghệ cao, ô nhiễm môi trường thấp, chấn hưng nền kinh tế Hoài Khánh.

Bởi vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống khiến cho quy hoạch đô thị lớn của Ủy ban đưa ra đã được Lương Khải Sơn ủng hộ tuyệt đối, cũng được Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã thông qua. Không giống bản quy hoạch các đợt trước, luôn bị bên Đại hội đại biểu nhân dân bác bỏ.

Điều này có thể cho thấy rõ sự tin tưởng của Lương Khải Sơn đối với Triệu Quốc Đống.

- Thị trưởng Triệu, anh mới nhận chức chắc áp lực công việc không nhỏ phải không? Bây giờ là cuối năm mà có thời gian rảnh sang chỗ chúng ta ngồi ư?
Lương Khải Sơn biết Triệu Quốc Đống nhất định có việc mà tới, hơn nữa không phải việc nhỏ, nếu không với quan hệ khá hòa hợp của hai người thì chỉ cần gọi điện là đủ.

- Chủ nhiệm, tôi cũng không muốn vòng vo. Tôi có công việc cần báo cáo với ngài một chút, mong ngài ủng hộ.
Triệu Quốc Đống đi thẳng vào vấn đề.

Sau khi Triệu Quốc Đống giới thiệu xong, Lương Khải Sơn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống, Nhà máy thiết bị xăng dầu gặp cơ hội tốt nhất để phát triển không thể bỏ qua, nếu không sẽ là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời chính trị của hắn. Lời này làm Lương Khải Sơn rất cảm động.

Thái độ của Triệu Quốc Đống rất chân thành, có lẽ do hắn còn trẻ nên lấy thái độ người đi sau hỏi tiền bối. Lương Khải Sơn đã gặp không ít lãnh đạo trẻ tuổi, nhưng kẻ nào cũng cho rằng mình bất phàm, nhưng Triệu Quốc Đống là kẻ cứng rắn mà lại rất khiêm tốn với y, hơn nữa cũng do quan hệ hòa hợp nên Lương Khải Sơn không tiện trực tiếp từ chối.

- Thị trưởng Quốc Đống, tôi không giấu gì anh. Tôi đúng là có tình cảm với Công ty Máy công cụ, phải nói rằng những năm 80, đầu những năm 90 Công ty Máy công cụ đã cống hiến rất lớn cho sự phát triển của Hoài Khánh chúng ta. Tôi là cán bộ từ Công ty Máy công cụ đi ra nên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Anh nói tôi dùng quyền mưu lợi riêng thì tôi cũng nhận. Công ty Máy công cụ đã thành tâm bệnh của ông lão sắp về hưu là tôi.
Lương Khải Sơn trầm giọng nói.