Lộng Triều

Quyển 12 - Chương 58




Khánh Châu vẫn là nơi Triệu Quốc Đống chú ý. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì tiến trình phát triển thành thị đang tăng nhanh hơn, thị xã Hoài Khánh đã xây dựng xong hệ thống, khu vực trung tâm vốn thuộc hoàn toàn ở Hoài Châu đã dần dần đi tới cục diện phân hóa thành Hoài Châu và Khánh Châu. Nhất là trọng tâm đo thị lại hướng về phía bắc, một khu vực tương đối lớn ở phía bắc thuộc phạm vi Khánh Châu nên sẽ đón nhận một cơ hội phát triển mà trước nay chưa từng có. Có thể nói sự phát triển của Khánh Châu sau này ảnh hưởng tới Hoài Khánh không kém gì so với Hoài Châu.

Mi Trọng Bình là một chủ tịch quận tốt, nhưng do tuổi cao nên ngày càng trông có vẻ già hơn, do đó điều chỉnh là một việc tất nhiên. Nhưng việc chọn người làm chủ tịch quận có tầm quan trọng rất cao đối với sự phát triển trong tương lai của quận Khánh Châu sau này. Mà hai năm gần đây kinh tế Hoài Châu có vẻ tăng nhanh hơn Khánh Châu, dĩ nhiên điều này cũng liên quan đến tiềm lực của Khánh Châu mà chưa được thể hiện ra. Hơn nữa việc này còn liên quan lớn tới tác phong công tác giữa hai người Mi Trọng Bình và Vương Lệ Quyên. Triệu Quốc Đống cho rằng nhất định phải cực kỳ thận trọng.

Triệu Quốc Đống biết làm thị trưởng, nếu như là chọn người chủ trì phòng ban nào đó ở ủy ban nhân dân thị xã thì có lẽ mình còn có chút quyền lên tiếng, khiến đối phương chấp nhận. Nhưng đối với vấn đề chọn người vào vị trí lãnh đạo đảng chính chủ yếu của quận, huyện thì chỉ hơi bất cẩn một tí là sẽ dễ gây nên sự nghi kỵ và phản đòn của đối phương. Do đó hắn luôn luôn cân nhắc xem dùng phương thức nào để thực hiện ý đồ của mình, đó cũng là nguyên nhân mà hắn tỏ ra phối hợp trong việc chọn người vào đứng đầu ba cục giao thông, cục thủy lợi và cục văn hóa.

Nhưng có những việc thì hắn không thể tình nguyện theo một phía như vậy được. Nhất là khi Tiêu Triều đề xuất cục trưởng cục lâm nghiệp Lỗ Văn làm chủ tịch quận Khánh Châu thì Triệu Quốc Đống biết lần này không thể tránh được rồi.

Triệu Quốc Đống cũng chẳng có ác cảm gì đặc biệt với Lỗ Văn cả nhưng hắn hiểu cái ghế chủ tịch quận Khánh Châu này tuyệt đối không thể để tên này đảm nhiệm được. Tương lai phát triển của quận Khánh Châu không thể tùy tiện giao cho một nhân vật quá bình thường được, mà biểu hiện của Lỗ Văn thì lại hoàn toàn phù hợp với hai chữ này. Đương nhiên trong mắt những người khác thì bình thường cũng chính là trầm ổn, lão luyện.

- Trưởng ban Tiêu, xin thứ cho tôi nói thẳng, không biết ban tổ chức cán bộ căn cứ vào lý do gì mà đề cử Lỗ Văn làm chủ tịch quận Khánh Châu?
Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu, hắn biết từ giờ khắc này quan hệ giữa mình và Phó Thiên, thậm chí là Trần Anh Lộc sẽ rơi vài giai đoạn vi diệu tới khó lường, nhưng hắn lại không thể không đi con đường này được.

Tiêu Triều ngẩng lên liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái, dường như là nghĩ một lúc rồi mới nói:
- Ban tổ chức cán bộ cũng đã suy xét, sau mấy năm gần đây quận Khánh Châu đều gặp phải áp lực khá lớn về việc giải tỏa và kiến thiết, do đó cần một người đứng đầu chính quyền có bản lĩnh chính trị cao, tác phong công tác lão luyện, vững vàng, đồng thời cũng cần có kinh nghiệm công tác quần chúng phong phú. Đồng chí Lỗ Văn từng đảm nhiệm phó chủ tịch huyện Tĩnh, phó bí thư huyện ủy Cổ Lâu, kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, lại làm cục trưởng cục lâm nghiệp được ba năm rồi nên có thể đảm nhiệm chức vụ này. Đương nhiên nếu thị trưởng Triệu có ứng viên thích hợp thì cũng có thể đề cử, hôm nay mở cuộc họp hội ý này thì cũng là do ban tổ chức cán bộ muốn nghe quan điểm của ngài và bí thư Ân.

Phó Thiên hơi bất mãn quét mắt nhìn Tiêu Triều một cái, lời này không phải quá yếu đuối sao.

Phó Thiên biết Tiêu Triều cũng không tán đồng Lỗ Văn vào vị trí này, nhưng việc này là do lúc trước Phó Thiên đã trao đổi với Trần Anh Lộc. Lúc đó Trần Anh Lộc cũng không tỏ ý phản đối mà chỉ nói là có thể suy xét, đưa lên cuộc họp hội ý để nghiên cứu. Điều này chẳng khác nào ngầm thừa nhận đề cử của hắn, Tiêu Triều đương nhiên cũng biết ảo diệu trong việc này nên dù có ý kiến bất đồng nhưng vẫn đẩy Lỗ Văn ra.

- Bí thư Trần, trước mắt Hoài Khánh chúng ta đang gặp phải một cơ hội phát triển rất lớn, nhất là Hoài Khánh lại dời trọng tâm đô thị về phía bắc nên khiến các khu vực ngoại thành của quận Khánh Châu trước đây là dần bị nhét vào nội thành. Đặc biệt là một khi đại lộ Song Diệp được xây dựng xong thì sẽ một vùng ngoại thành thậm chí nông thôn rộng lớn ở phía bắc sẽ nằm trong phạm vi của Khánh Châu, điều này sẽ mang đến tương lai khó có thể tưởng tượng được cho sự phát triển của quận Khánh Châu.

Triệu Quốc Đống nhăn trán, chọn lọc từ ngữ rồi từ từ nói:
- Gần hai năm qua, hai quận trực thuộc Hoài Khánh chúng ta đều phát triển với tốc độ khá nhanh nhưng giữa quận Khánh Châu và quận Hoài Châu lại có sự chênh lệch rõ ràng. Trước giờ tôi luôn cân nhắc xem làm thế nào để thúc đẩy Khánh Châu nhanh chóng vượt qua đoạn đường này; thúc đẩy bốn quận, huyện Quy Ninh, Hoài Châu, Lâm Giang, Khánh Châu phát triển kinh tế nhanh hơn. Tạo Khu Khai Phát, bốn quận, huyện theo mô hình 5 sao, đây vẫn luôn là một điểm yếu của quận Khánh Châu về phương diện này.

Vẻ mặt suy nghĩ sâu xa lộ rõ trên mặt Trần Anh Lộc, y cũng đã đoán Triệu Quốc Đống sẽ có dị nghị về vấn đề chọn người làm chủ tịch quận Khánh Châ. Lỗ Văn đích xác không phải là sự lựa chọn khiến mọi người hài lòng, nhưng mà….

- Quận Khánh Châu cần một bộ máy ưu tú, mà người nào làm chủ tịch quận tức là dẫn dắt bộ máy chính quyền chấp hành, đẩy mạnh các quyết định của đảng ủy. Có thể nói nếu chọn tốt thì sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế, xã hội, sự nhiệp quận Khánh Châu phát triển rất nhanh. Còn nếu mà chọn không tốt thì sẽ càng khiến Khánh Châu phát triển trì trệ. Lời của tôi mặc dù có vẻ hơi quá nhưng đây là xuất phát từ đáy lòng.
Phó Thiên nhướng mày lên nói:
- Thị trưởng Quốc Đống, ý của anh là đồng chí Lỗ Văn không thể gánh vác được trọng trách ư?

Trần Anh Lộc cảm nhận không khí trong phòng đã xuất hiện mùi thuốc súng rồi nhưng hắn vẫn không hề lên tiếng.

- Đồng chí Lỗ Văn cũng có ưu điểm nhưng tôi thấy y không phải là người thích hợp nhất làm chủ tịch quận Khánh Châu, theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy đồng chí Lỗ Văn thích hợp làm trong các ban ngành.
Triệu Quốc Đống như chẳng hề để ý tới câu hỏi đầy tức giận của của Phó Thiên mà vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Làm như vậy thì khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người nhưng có công tác nào mà lại không đụng chạm tới ai cơ chứ? Từ xưa tới nay Triệu Quốc Đống không sợ đắc với người khác mà chỉ cần nó đáng giá.

Trong lòng Phó Thiên rất tức giận. Đối phương rõ ràng là cũng biết ứng viên này nhận được sự tán thành của Trần Anh Lộc và Tiêu Triều mà vẫn phản đối thẳng thừng như vậy, điều này hiển nhiên là khiêu khích với mình. Là phó bí thư phụ trách quản lý công tác tổ chức, y tự nhận bản thân đương nhiên có quyền lên tiếng lớn hơn đối phương về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo huyện, sao phải sợ đối phương là một thị trưởng cơ chứ.

Thấy Phó Thiên đang muốn lên tiếng, Trần Anh Lộc biết đã đến lúc mình ra mặt:
- Quốc Đống, cậu đã nói như vậy thì chắc cũng có người muốn đề cử, vậy thì cứ nói ra để mọi người cùng thảo luận một chút. Lựa chọn cán bộ lãnh đạo mà muốn công tâm thì có tranh luận cũng là bình thường, đó cũng là một quá trình quyết sách dân chủ.

- Tôi đề nghị điều đồng chí Thịnh Khắc Minh tới làm phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận.
Triệu Quốc Đống nói một cách thản nhiên.

- Thịnh Khắc Minh?
Phó Thiên lập tức phản đối, hắn cũng khá hiểu biết về đám cán bộ Hoài Khánh.
- Thịnh Khắc Minh mới đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực quận Hoài Châu chưa đầy hai năm, nếu mà giờ thăng lên làm chủ tịch quận thì không phải là quá nhanh sao?

- Chỉ cần phù hợp với trình tự, sự từng trải dường như không phải là điều kiện thiết yếu mà Đảng ta căn cứ để phân công cán bộ đúng không? Huống chi hiện giờ không phải đang đề xướng phải bài trừ quan niệm phân biệt đối xử, chọn người đúng khả năng. Trong thời gian làm phó chủ tịch thường trực quận Hoài Châu thì Thịnh Khắc Minh đã có thành tích xuất sắc, nhất là đã có nhiều công lao trong việc thành lập và phát triển khu công nghiệp Hoài Châu. Tôi cho rằng đồng chí này hoàn toàn có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí chủ tịch quận Khánh Châu.
Triệu Quốc Đống nói luôn mà không nhường bước nào:
- Bí thư Phó, theo tôi nhớ thì từ khi ngài làm chánh văn phòng huyện ủy Hoa Dương cho tới khi được điều làm chánh văn phòng kiêm ủy viên đảng ủy sở giao thông tỉnh thì gian cũng chưa được hai năm đúng không? Lúc ở vị trí này thì ngài làm cũng rất tốt, nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo tỉnh, đây cũng có thể coi như là một minh chứng rõ ràng đấy chứ.

Triệu Quốc Đống cười tủm tỉm lợi dụng ngay chuyện của Phó Thiên để phản kích, khiến Phó Thiên trong lúc nhất thời phải cứng họng, không biết đáp lại như thế nào.

Tiêu Triều tuy không lên tiếng nhưng trong lòng cũng thấy bội phục Triệu Quốc Đống, Phó Thiên vốn cũng là một tay có tài ăn nói mà ở trước mặt Triệu Quốc Đống cũng phải kém một bậc, rụt rè, do dự, có cảm giác như bị gò bó, từ từ rơi vào thế hạ phong rồi dẫn tới không phản bác được.

Trần Anh Lộc cũng hơi nhíu mày, Thịnh Khắc Minh đúng là cũng có năng lực. Nhất là khi hắn và Vương Lệ Quyên liên thủ với nhau khiến quận Hoài Châu phát triển vượt bậc, kinh tế Hoài Châu lên được con đường cao tốc, khiến Khuông Dương xưa nay mạnh mẽ đến vậy mà cũng không chèn ép hoàn toàn được.

Nhưng Phó Thiên nói cũng không sai. Năng lực Thịnh Khắc Minh tốt nhưng dù sao kinh nghiệm còn quá ít. Phó chủ tịch thường trực quận nâng lên làm người đứng đầu ủy ban cũng không phải là không có nhưng dù sao cũng là thiểu số. Hầu đều là từ phó bí thư lên. Đương nhiên trường hợp từ phó thị trưởng thường trực mà leo thẳng lên làm thị trưởng như Triệu Quốc Đống là trường hợp đặc biệt, không thể làm căn cứ.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống lợi dụng chuyện của Phó Thiên để phản kích thì dù không thể phản bác nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì chắc chắn khó có thể phục chúng.

- Quốc Đống, tôi thấy như vậy. Lỗ Văn và Thịnh Khắc Minh có thể đưa vào phạm vi khảo sát. Chúng ta có thể trưng cầu ý kiến nhiều phương diện, lão Tiêu nói tiếp đi.
Trần Anh Lộc chỉ có thể tạm thời gác lại cuộc tranh luận này, chứ nếu cứ để tình hình tiếp tục thì chỉ e cuộc họp này sẽ ầm ĩ mà không đi đến đâu cả. Đây là chuyện mà lần đầu tiên y gặp phải, nó khác rất xa so với thời Hà Chiếu Thành còn đảm nhiệm thị trưởng. Điều này cũng làm cho Trần Anh Lộc ý thức được sự thay đổi của thời thế.

Cuộc tranh chấp kịch liệt trong buổi họp hội ý cuối cùng cũng kết thúc, Trần Anh Lộc không thể ngờ được cuộc họp này lại gian khổ như vậy. Rõ ràng là Triệu Quốc Đống đã không còn giữ thái độ không quan tâm như ngày trước. Tuy rằng hiện giờ biểu hiện trước mắt vẫn chưa thể nói rõ điều gì nhưng có thể khẳng định một điều đó là lòng tự tin của Triệu Quốc Đống đã tăng mạnh, hơn nữa nó còn dần dần được thể hiện về vấn đề nhân sự.

Trần Anh Lộc tin rằng chỉ cần mình tỏ thái độ rõ ràng đồng thời cũng triển khai hành động thì trên hội nghị thường vụ thị ủy sắp tới Triệu Quốc Đống cũng sẽ không thu hoạch được gì cả. Nhưng nếu mâu thuẫn giữa mình và Triệu Quốc Đống mà công khai hóa thì sẽ nhanh chóng bị lãnh đạo tỉnh nắm được. Đây là điều mà Trần Anh Lộc không muốn thấy.

Nhưng xem ra hiện giờ mình đã kỳ vọng quá cao vào Phó Thiên, mà thái độ của Tiêu Triều thì lại càng khiến người ta phải lo lắng.

Có lẽ mình cần phải có hành động thích hợp một chút?