Lộng Triều

Quyển 12 - Chương 63




- Thái ca, anh nói gì cơ?
Triệu Quốc Đống giật mình kêu lên, hắn tưởng sóng điện thoại nhầm.

- Sao, cảm thấy anh hại chú sao?
Thái Chánh Dương nói nhưng mang theo tiếng ồn ào, có lẽ là do ở chỗ công cộng.
- Chú chờ chút, anh đổi chỗ đã.

Triệu Quốc Đống đang rất loạn. Thái Chánh Dương biết chuyện này, hơn nữa y còn bảo đã nói với Ninh Pháp về việc cân nhắc điều chỉnh công việc của mình? Sao lại như vậy?

Đợi Thái Chánh Dương vài phút nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy mình như trải qua vài năm vậy.

Hắn đang ở Hoài Khánh rất vui vẻ. Dù là Trần Anh Lộc có cái nhìn với hắn nhưng đối phương cũng phải thừa nhận việc đẩy mạnh xây dựng đô thị Hoài Khánh khiến Hoài Khánh phát triển nhanh hơn. Cứ như vậy để hắn đi, Triệu Quốc Đống đúng là có chút không cam tâm. Chỉ cần có một tia hy vọng, Triệu Quốc Đống vẫn muốn ở lại. Bây giờ hắn đang từng bước đi vào thế giới thuộc về mình.

Thời gian trước tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, hơn 20 công ty đã đầu tư vào Hoài Khánh đều lên tiếng khen ngợi sự thay đổi của nội thành Hoài Khánh. Nó chẳng những duy trì được hoàn cảnh sinh thái của Hoài Khánh, đồng thời cũng khiến quy hoạch đô thị trở nên hoàn mỹ hơn, xây dựng phương tiện trụ cột cũng tốt hơn.

Phụ trách Công ty Hòa Tân ở Hoài Khánh còn nói bọn họ trước còn nghi ngờ việc công ty đầu tư vào Hoài Khánh. Hoàn cảnh sinh thái của Hoài Khánh mặc dù tốt nhưng bọn họ lo các phương tiện trụ cột và lĩnh vực văn hóa, giải trí không bằng, có thể hấp dẫn nhân tài của công ty ở lại hay không thì lĩnh vực văn hóa, giải trí là rất quan trọng. Nhưng sau khi thấy thư viện, trung tâm văn hóa, sân vận động, rạp chiếu phim, rạp hát trong bản quy hoạch đô thị của Hoài Khánh, y đã cảm thấy bớt lo lắng.

Việc xây dựng và phát triển của Khu Khai Phát cũng tiến hành nhanh chóng. Triệu Quốc Đống tin rằng sang năm Hoài Khánh sẽ là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của Thị xã, hơn nữa hắn tin Khu Khai Phát Hoài Khánh có thể trở thành Khu Khai Phát đứng đầu cả tỉnh.

Hắn cảm thấy sắp tới sẽ là thời kỳ hoàn mỹ nhất của hắn ở Hoài Khánh, nhưng lúc này lại có muốn người đâm một đao sau lưng hắn. Nếu như nói Trần Anh Lộc và Phó Thiên hợp sức thì hắn còn có thể tin, nhưng chuyện này mà Thái Chánh Dương dính vào là sao?

Trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống cảm thấy đầu mình rất loạn.

Chuông điện thoại cuối cùng đã vang lên, Triệu Quốc Đống gần như không thể chờ đợi mà lập tức ấn phím nghe.

- Có phải cảm thấy rất buồn bực, thậm chí là đau khổ phải không?
Câu đầu của Thái Chánh Dương làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Thái Chánh Dương hình như thoáng cái nói ra hết cảm nhận trong lòng hắn, làm cho bao câu hỏi hắn định đưa ra lại không thể nói thành lời.

- Thái ca đúng là biết được suy nghĩ của em đó.
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi làm mình thoáng bình tĩnh lại chút nhưng giọng điệu vẫn có chút oán giận.

- Ha ha, đây chỉ là chút ngăn cản nhỏ mà thôi. Nếu chút khó khăn này mà không thể vượt qua thì dù có đi lên nữa trong chính trị, chú vẫn là người chưa chín chắn. Anh không phải muốn chú mãi gặp khó khăn nhưng chú phải luôn chuẩn bị tư tưởng này.

Giọng Thái Chánh Dương nhẹ nhàng truyền tới. Tín hiệu rất chính xác, ngay cả giọng điệu của Thái Chánh Dương cũng chuyền tới chính xác, giống như đứng trước mặt Triệu Quốc Đống vậy.

Thái Chánh Dương bên kia thấy Triệu Quốc Đống không nói liền từ tốn nói.
- Sao không nói, có phải không nghĩ ra không?

Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng đưa máy sang bên.
- Thái ca, em bây giờ muốn biết tại sao lại điều chỉnh em? Em không tin đây là suy nghĩ đột nhiên của anh. Có phải là Bí thư Ninh trao đổi với anh không?

Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương từ trước đến giờ vẫn có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp, chính xác mà nói hai người này có nhiều quan điểm nhất trí với nhau. Nói đúng ra hai người này thuộc một hệ thống, hơn nữa đều là lực lượng trung tâm của hệ thống đó.

Nếu lúc ở tỉnh An Nguyên, hai người còn chưa hoàn toàn tạo được mối quan hệ như thế này. Nhưng do Ninh Pháp không ngừng giúp đỡ làm Thái Chánh Dương nhanh chóng trưởng thành. Sau đó Thái Chánh Dương lại được Phó Thủ tướng Hồng đánh giá cao khiến quan hệ hai người phải điều chỉnh lại.

Thái Chánh Dương thành Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế quốc gia khiến khoảng cách hai người kéo lại gần hơn. Sau đó sau Đại hội Đảng lần 9, Thái Chánh Dương thành Bộ trưởng Bộ năng lượng, Ninh Pháp cũng thành Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, hai người đều là Ủy viên Trung ương Đảng. Đương nhiên một Bộ trưởng và Bí thư tỉnh ủy vẫn có chút chênh lệch nhưng nó không nhiều bằng khi Ninh Pháp làm Phó bí thư Thị ủy kiêm Bí thư Thị ủy An Đô, Thái Chánh Dương chỉ là Phó thị trưởng An Đô.

Thái Chánh Dương có lẽ cảm thấy trong lúc nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng, nhưng y biết mình không lộ ra một chút thì Triệu Quốc Đống khó có thể ăn ngon ngủ yên.

- Quốc Đống, Bí thư Ninh và Chủ tịch Ứng vừa tham gia hội nghị ở Bắc Kinh về An Đô. Tôi đã gặp hai người bọn họ, bọn họ cũng nói chuyện của chú với anh. Anh không ngờ Chủ tịch Ứng lại đánh giá chú cao đến như vậy.
Thái Chánh Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Quốc Đống mà đổi đề tài.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nói.
- Thái ca, anh cũng biết em lúc này đang rất ngứa ngáy, anh đừng đi vòng vo như vậy được không?

- Được rồi, anh không nói nhảm nữa. Bí thư Ninh đã nói về biểu hiện của chú, chỉ một câu là thành công, người ta vui mừng.

- Vậy tại sao còn …
Triệu Quốc Đống mới nói tới đây, Thái Chánh Dương đã chen ngang.
- Chú đừng nói chen vào, anh chưa nói hết. Chú làm rất tốt, Chủ tịch Đông Lưu không ngừng khen vè chú, đánh giá cao về khí phách, trí tuệ chính trị của chú. Nhưng có một số việc chú xử lý quá gấp, thiếu sự rộng lượng và phương pháp. Anh biết chú nhất định có bao lời cần giải thích nhưng anh muốn nói với chú không cần như vậy. Có vài thứ giấu không được, thời gian dài là sẽ thấy tất cả mà.

- Hơn nữa anh cũng cần chú tới giúp anh. Chú ở mãi bên dưới cũng không tốt, chú cũng nên đứng ở vị trí cao hơn mà nhìn thế giới chứ? Sao, anh giải thích như vậy chú có hài lòng không?

Thái Chánh Dương nói như vậy làm Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Chẳng lẽ Thái Chánh Dương cần mình tới Bộ năng lượng giúp y? Đây có phải là Thái Chánh Dương cố ý an ủi mình không?

- Thái ca, nếu thật sự anh thiếu người và cần em tới thì em không nói gì, nhưng đây đúng là …

- Được rồi, chú đừng suy nghĩ miên man nữa. Chú cảm thấy mình ở Hoài Khánh làm vua một cõi thích lắm sao?
Thái Chánh Dương cắt ngang lời Triệu Quốc Đống:
- Chú không đứng ở độ cao nhất định thì chú sao có thể thấy xu thế phát triển và thay đổi của thế giới này. Sau này chú sao có thể gánh vác trọng trách lớn hơn nữa?

Có lẽ cảm thấy lời mình không ổn, hoặc là cảm thấy Triệu Quốc Đống không còn là nhân viên nhỏ nhoi lúc trước ở Sở Giao thông, Thái Chánh Dương hơi dịu giọng nói.
- Cục trưởng cục Quy hoạch phát triển của bộ sắp tới trường Đảng học, có lẽ học xong sẽ xuống địa phương nhận chức. Chú có thể đến cục hoặc là cục Hợp tác quốc tế nhận chức. Anh tin nơi này có không gian phát triển lớn hơn nữa dành cho chú. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh, cụ thể còn cần tỉnh An Nguyên bàn bạc. Anh sợ tỉnh không muốn thả người.

Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Có thể lên Trung ương thì dù là cục nào thì hắn đều có thể tiếp xúc với quy hoạch và chính sách của lĩnh vực năng lượng quốc gia, đây là cơ hội rèn luyện hiếm có, sau xuống địa phương rèn luyện cũng sẽ có vị trí tốt hơn.

- Trong tỉnh sợ là vui mừng ra mặt đó ạ.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.

- Ha ha, chú còn không cam tâm ư? Quốc Đống, nhìn xa một chút đi. Anh thấy Chủ tịch Đông Lưu có ấn tượng tốt đối với chú. Anh biết suy nghĩ của chú, năm sau sẽ là Đại hội Đảng khóa mới, sẽ có đợt biến hoá về nhân sự lớn, có sân khấu lớn dành cho chú phải không? Được rồi, đợi quốc khánh chú lên Bắc Kinh rồi anh em ta nói chuyện.
Thái Chánh Dương nói.