Lộng Triều

Quyển 13 - Chương 29




Hai chiếc xe chở đại biểu Ninh Lăng đúng 5h chiều có mặt ở khảo sát Bích Hồ - nơi tiếp đón của Đại hội Đảng tỉnh lần 9. Đây là khách sạn mới mở chưa lâu.

Triệu Quốc Đống yêu cầu đại biểu các quận, huyện phải đi cùng xe của thị xã, không được đi xe riêng, đương nhiên chỉ cần đến nơi đăng ký là đủ, sau đó mọi người muốn đi đâu thì đi.

Ninh Lăng có sáu huyện, hai quận, một thị xã chia làm chín tổ, còn các ban ngành thuộc xã và công ty trực thuộc, Khu Khai Phát chia làm bốn tổ, tổng cộng 13 tổ. Theo yêu cầu của Tỉnh ủy và ý kiến của Triệu Quốc Đống, đại biểu chủ yếu là nhân vật ưu tú ở các ngành nghề và cuộc sống. Từng quận, huyện ngoài Bí thư ra còn có hai hoặc ba Bí thư ưu tú ở xã, thị trấn.

Lam Sơn, Ninh Lăng được bố trí ở khách sạn Bích Hồ này.

Tiêu Phượng Minh đang bố trí các tổ trưởng đi nhận đồ sinh hoạt, Triệu Quốc Đống lại cùng Chung Dược Quân đứng thảo luận về bố trí thời gian của Đại hội Đảng. Lúc này ở bên ngoài có hai chiếc xe tiến vào, một loạt người đi tới.

Mặc dù sảnh khá rộng nhưng nhiều người tiến vào như vậy làm nơi đây trông khá lộn xộn. Nhân viên phục vụ ở khách sạn có lẽ do mới mở nên chưa có mấy kinh nghiệm, bọn họ trống khá luống cuống.

Triệu Quốc Đống nhìn cái là nhận ra Kỳ Dư Hồng đang đi tới.

Đây là đoàn đại biểu thành phố Lam Sơn.

- Bí thư Kỳ.

- Ồ, Bí thư Quốc Đống đã tới rồi sao?
Kỳ Dư Hồng đúng là không quen với thân phận hiện nay của Quốc Đống. Hai chữ Bí thư thêm vào khá gượng ép.
- Ninh Lăng xa một chút mà lại đến sớm hơn chúng tôi.

- Ha ha chim chậm phải bay trước, đường xa đi trước mà.
Triệu Quốc Đống bắt tay Kỳ Dư Hồng và rất nhiệt tình nói:
- Bí thư Kỳ, mấy ngày này chúng ta ở cùng khách sạn, coi như hàng xóm.

- Nhìn sảnh hơi lộn xộn, Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói:
- Tỉnh bố trí như thế nào mà lại chọn nơi này?

- Khách sạn này xem ra mới khai trương chưa lâu nên không có kinh nghiệm.
Triệu Quốc Đống cũng có thể nhận ra điều này. Sau khi đại biểu Lam Sơn tiến vào thấy đại biểu Ninh Lăng tới trước nên cũng vội vàng đi nhận đồ.

- Phượng Minh, anh bố trí một chút bảo người chúng ta tập trung sang bên kia đăng ký, bên này nhường Lam Sơn, mọi người thông cảm nhau một chút.
Triệu Quốc Đống nói với Tiêu Phượng Minh.

- Được.
Tiêu Phượng Minh nghe lời gọi người Ninh Lăng tránh sang bên.

Hai cô gái ở văn phòng Tỉnh ủy đến hỗ trợ có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống, không biết Triệu Quốc Đống là ai nhưng bọn họ biết người vừa được gọi là Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy Ninh Lăng, có thể nói với giọng điệu như vậy, hắn là ai?

Kỳ Dư Hồng không khỏi thầm than về Triệu Quốc Đống. Sự trưởng thành của hắn có thể nói là quá nhanh. Bảy năm từ một Phó chủ tịch huyện trở thành Bí thư Thị ủy, nếu không biết lịch trình trưởng thành của hắn thì ai cũng sẽ cho rằng gia đình hắn có lai lịch rất lớn.

Bốn năm trước hắn còn là Bí thư huyện ủy phấn đấu vì Thường vụ thị ủy, bây giờ đã là Bí thư Thị ủy ngang hàng với mình.

….

Ăn tối xong, không ít đại biểu đi dạo quanh tỉnh thành, mọi người gọi nhau đi bộ, hoặc là lén lút ra khách sạn đi một vòng rồi có lái xe đến đón.

Đương nhiên cũng có người ngại trời nóng, hơn nữa ban chiều ngồi xe mấy tiếng nên ở trong phòng nghỉ.

Triệu Quốc Đống cũng nhân cơ hội này cùng đi với Tiêu Phượng Minh đến các tổ xem đại biểu làm gì, có đại biểu ở phòng liền ngồi nói chuyện vài câu, hỏi tình hình ở đơn vị.

Triệu Quốc Đống đến từng phòng khoảng năm phút, nói vài câu thế là mất một tiếng.

- Phượng Minh, xem ra tâm trạng các đại biểu khá thư thái, chúng ta hình như lo hơi thừa.
Triệu Quốc Đống khá hài lòng, các đại biểu mặc dù không thể nói tuyệt đối đại biểu ý dân nhưng ít nhất cũng có thể có một phần.

- Đúng thế, Bí thư Triệu, các cán bộ ở quận, huyện có tố chất khá cao, cũng không quá mẫn cảm với chuyện ở thị xã. Bọn họ quan tâm tới lợi ích thiết thực đối với mình hơn.

Tiêu Phượng Minh có chút đổ mồ hôi, đi một vòng và lúc nào cũng phải phối hợp hỏi đúng là không dễ dàng gì.

- Đây là điều rất bình thường. Đại biểu cơ sở chính là có thể phản ánh vấn đề hiện thực, đáng để chúng ta chú trọng. Nhưng ý kiến của cơ sở còn cần phải tổng hợp, tìm quy luật chung, tìm ra vấn đề bọn họ quan tâm nhất. Chúng ta phát triển kinh tế nhằm mục đích gì. Còn không phải là giải quyết các nhu cầu cấp bách của dân chúng sao? Ví dụ như vấn đề tăng thu nhập, hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, mấy vấn đề này lúc nào cũng cần giải quyết nhưng giai đoạn nào trọng điểm cái gì thì chúng ta cần phải suy xét.
Triệu Quốc Đống gật đầu vừa đi vừa nói.

Tiêu Phượng Minh khẽ gật đầu. Gần tháng qua, Tiêu Phượng Minh cũng dần tìm ra được tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống.

Chỉ một câu đơn giản, y cảm thấy Triệu Quốc Đống không quá so đo chi tiết, chủ yếu nhìn vào trung tâm của vấn đề.

Lấy ví dụ một việc nếu như hắn thấy có lợi cho công việc sẽ yêu cầu đẩy nhanh, mặc dù có lực cản cũng sẽ tìm mọi cách bài trừ đến khi đạt mục đích mới thôi. Về phần anh dùng biện pháp gì thì hắn không hỏi. Theo hắn thấy đó là vấn đề của người chấp hành, anh không làm tốt là năng lực của anh có hạn. Đương nhiên hắn cũng sẽ tính tới điều kiện khách quan, nhưng hắn yêu cầu người chấp hành phải có tính năng động.

Nói cách khác Triệu Quốc Đống yêu cầu lãnh đạo có năng lực rất cao, nhưng cũng có can đảm ủy quyền cho cán bộ hắn tin. Đây một phần do hắn còn trẻ, lý lịch chưa đủ nhưng vẫn tạo được uy tín, sức ảnh hưởng ở Hoa Lâm, Tây Giang, thậm chí là Ninh Lăng không thua kém bất cứ lãnh đạo làm nhiều năm.

Bởi vì hắn dám quyết định, dám ủy quyền, dám chịu trách nhiệm nên đã tạo thành uy tín của hắn. nhìn Ngụy Hiểu Lam và Quế Toàn Hữu xem, còn cả Trưởng ban thư ký Thị ủy Tằng Lệnh Thuần sắp nhận chức, cùng với Mạc Vinh vốn là một trong bát đại kim cương của Trương Thiệu Văn trước đây đều đang làm rất tốt. Qua đó có thể thấy được tác phong làm việc của hắn.

Đi theo lãnh đạo như vậy nếu là cán bộ chỉ ngồi lấy kinh nghiệm đó chính là khổ sở. Nhưng với người có năng lực, thích biểu hiện mình thì mặc dù anh có khuyết điểm, tên Triệu Quốc Đống này cũng có thể bỏ qua cho khuyết điểm của anh.

Vật họp theo loài, người chia theo thành phần.

- Phượng Minh, lịch sử giao cho chúng ta trách nhiệm và cơ hội, chúng ta có trách nhiệm và nhiệm vụ dẫn dắt hơn năm triệu cán bộ, quần chúng Ninh Lăng tiến về phía trước. Mà muốn được như vậy thì nhân tài chính là quan trọng nhất.
Triệu Quốc Đống không quá để ý đến Tiêu Phượng Minh đang suy nghĩ đến câu trước của mình, hắn vẫn tiếp tục nói.

- Từ nhân tài có hàm nghĩa rất rộng, tôi nói không đơn thuần về nhân viên kinh doanh của các công ty, người nghiên cứu khoa học. Còn có cả cán bộ giỏi công tác trong Đảng ủy, chính quyền. Những người này cũng cần có nhân tài. Anh phải tìm được những cán bộ xuất sắc trong phần đông cán bộ, anh cũng cần có đôi mắt sắc sảo nhận ra ai là kẻ chỉ mong lên chức rồi đục khoét của dân.

Tiêu Phượng Minh hơi căng thẳng. Y biết rõ đây là Triệu Quốc Đống đưa nguyên tắc dùng cán bộ của hắn nói với mình.