Lộng Triều

Quyển 13 - Chương 73




- Lão Trúc, nghe anh nói thì chúng tối cần phải chuẩn bị bán nhà, chờ khi khu Giang Đông xây dựng xong là chúng tôi sẽ tới đây mua nhà.
Mao Bình đã chính thức được bổ nhiệm làm Bí thư đảng ủy, Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã nhưng chưa từ nhiệm chức Thường vụ thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo cười nói.

- Ha ha, Trưởng ban Mao, đây không phải là lão Trúc tôi nói khoác. Ba năm, không, không đầy ba năm nơi đây sẽ thành nơi đầy ánh sáng, phồn hoa, sinh thái, đến lúc đó chị tuyệt đối sẽ đồng tình với quan điểm lúc này của lão Trúc tôi.
Trúc Văn Khôi cười ha hả nói.

Các vị thường vụ đều hứng thú đứng trên đê nhìn quanh. Lục Kiếm Dân suy nghĩ một chút rồi nói:
- Lão Trúc, nếu như núi Diệu Phong biến thành công viên cây xanh, như vậy không phải nằm ở chính giữa khu Giang Đông sao?

- Ừ, trong quy hoạch là như vậy, chính là muốn lấy núi Diệu Phong làm một ngọn núi sinh thái cho khu Giang Đông, đó cũng sẽ là nơi để dân chúng đến nghỉ ngơi, đi dạo. Bí thư Quốc Đống và Thị trưởng Dược Quyên đã thảo luận mấy lần ở việc này và quyết định giữ hồ, cây cối bên dưới chân núi lại.
Trúc Văn Khôi thấy mấy thường vụ đều chú ý đến điểm này khi Lục Kiếm Dân hỏi nên vội vàng giải thích.

Núi Diệu Phong nằm cách cầu Ô Giang 2km, vừa lúc nằm ở bên cạnh giai đoạn một của khu Giang Đông, mà giai đoạn hai sẽ thu hầu hết Diệu Phong vào, giai đoạn ba là lấy hết Diệu Phong.

Núi Diệu Phong trên danh nghĩa là núi nhưng thực tế nó chỉ là một dải đồi hình chữ C, chiều cao tầm 50mình, nơi cao nhất không vượt qua 100m. Mặc dù không quá cao nhưng lại rất đột xuất ở nơi có địa thế thấp như khu Giang Đông.

Diện tích của cả núi Diệu Phong tầm 9km vuông, trong đó còn có hồ nước với diện tích tầm vài trăm mẫu, chủ yếu là do các dòng suối ở trên núi chảy xuống tạo thành.

- Vậy diện tích cả khu Giang Đông mới là hơn 40km vuông, vậy núi Diệu Phong đã chiếm diện tích 9km vuông sao?
Lục Kiếm Dân có vẻ không tin nói.

- Bí thư Kiếm Dân, đây cũng là điều mà tôi và Bí thư Triệu đã cẩn thận suy nghĩ. Nếu như chúng ta nhất định phải dùng núi Diệu Phong thì thực ra có thể thu hẹp lại một chút, lợi dụng giải đất ở chân núi Diệu Phong, ít nhất có thể thêm được 2, 3km vuông. Nhưng cuối cùng tôi và Bí thư Triệu nghĩ mãi thì thấy nên giữ nguyên hoàn cảnh sinh thái của núi Diệu Phong.
Chung Dược Quân nói.

- Nơi này mặc dù có rừng cây tái sinh là chính nhưng coi như có hơn 20 năm lịch sử, trên núi ngoài một bộ phận cây hơn 20 như tùng, bách, sam, liễn, xà cừ, cũng có một bộ phận cây trên 50 năm, rất hiếm có, chúng tôi cảm thấy bảo tồn một khu vực cây xanh chính là việc tăng hoàn cảnh đô thị của Ninh Lăng chúng ta.

- Đây chính là giữ lại một lá phổi xanh cho Thị xã Ninh Lăng chúng ta, giúp khu nội thành Ninh Lăng lọc không khí, nhất là trong 10, 20 năm tới quá trình đô thị hóa không ngừng tăng lên, như vậy nội thành Ninh Lăng chúng ta nhất định không ngừng mở rộng, số dân cư sẽ tăng nhanh. Đến lúc ấy cây viên cây xanh chính là điểm sáng của Ninh Lăng chúng ta, chỉ riêng cảnh đó cũng là điều không gì mua nổi.
Triệu Quốc Đống vui vẻ xen vào.

- Ha ha Bí thư Triệu, khóa chúng ta có suy nghĩ này nhưng khóa sau, sau nữa thì sao?
Lục Kiếm Dân thở dài nói:
- Theo đô thị phát triển, tài nguyên đất nhất là ở trung tâm càng đắt, khó tránh về sau sẽ có người tính tới điểm này. Tôi lo rằng năm mười năm sau sẽ có kẻ phá vỡ quy hoạch.

- Ừ, tôi cũng suy nghĩ về việc này nhưng chúng ta chỉ là cấp thị xã, nếu không chúng ta thập ra có thể thúc đẩy bên Đại hội đại biểu nhân dân làm lá chắn cho khu sinh thái này. Chẳng qua tôi cảm thấy cần phải dẫn dắt từ chế độ, quan niệm. Mặc kệ ai đến công tác ở Ninh Lăng nếu muốn lấy lợi ích công cộng của dân chúng toàn thị xã để tạo thành chiến tích của mình, tôi nghĩ đó sẽ là công địch của toàn thị xã. Chúng ta cần chính là tạo ra không khí này.

Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa rồi nói.

Mấy thường vụ khẽ gật đầu.

Lục Kiếm Dân cũng tán đồng quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Ít nhất đầu óc Triệu Quốc Đống khá tỉnh táo, không giống một số lãnh đạo trẻ tuổi chỉ vì lợi ích trước mắt mà không tiếc bỏ công sức, không nghĩ đến tương lai. Ở điểm này Triệu Quốc Đống đúng là có năng lực tốt.

- Theo quy hoạch của thị xã thì một điểm là gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang, đảm bảo con đê này chống được cơn lũ trăm năm, thậm chí ba trăm năm mới gặp, điều này tốn kinh phí không nhỏ nhưng không thể không đầu tư. Điểm khác thị xã cũng dự định xây dựng thêm đường vành đai hai là đường Giang Đông, sau khi cầu Ô Giang xây dựng xong là có thể kết nối với bên khu Giang Đông.
Trúc Văn Khôi chỉ chỉ vào tấm bản đồ quy hoạch rồi giới thiệu.

- Mọi người có thể thấy từ năm nay sang năm sau ngoài việc xây dựng cầu Ô Giang, chúng tôi cũng dự định xây dựng đại lộ Giang Đông, đại lộ Huy Hoàng, đại lộ Phượng Hoàng.
Trúc Văn Khôi một bên dùng bút kim loại chỉ vừa nói:
- Đại lộ Huy Hoàng có phía đông giao nhau với phía nam đại lộ Phượng Hoàng ở hồ Diệu Hồ - núi Diệu Phong. Như vậy quốc lộ 915, đại lộ Giang Đông, đại lộ Huy Hoàng, Phượng Hoàng có thể mơ hồ tạo thành hình chữ nhật, đó là khu vực quy hoạch giai đoạn đầu của khu Giang Đông.

- Việc xây dựng khu đô thị mới tiến hành ở đông bắc gần quốc lộ 915 và phía bắc cầu Ô Giang, sau đó nửa năm tới sẽ xây dựng phía đông và nam, khiến cả khu Giang Đông được xây dựng phù hợp với tiến độ xây dựng cầu Ô Giang.

Nói tới đây, Trúc Văn Khôi có chút nuối tiếc nói:
- Bời vì hiện nay hai bờ sông Ô Giang chúng ta mới có hai cây cầu, nó sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển bên phía đông Ô Giang, mặc dù cầu Ô Giang được xây dựng xong thì tôi chỉ sợ cũng khó có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế. Tôi đoán có lẽ trong mười năm tới theo ktpt và cuộc sống nhân dân tăng lên, xu thế các gia đình có xe riêng cũng tăng mạnh.

- Nói cách khác nếu chúng ta không thể đưa ra dự đoán trước thì giao thông sẽ gặp hiện tượng tắc đường nghiêm trọng. Sau này làm việc ở khu Giang Đông, mua sắm ở Giang Tây, ở tại Hà Nam sẽ là một tình huống phổ biến, điều này cũng khiến quy hoạch của chúng ta càng phải có tầm nhìn chiến lược hơn nữa. Theo tôi đoán hai bờ sông Ô Giang ít nhất cần thêm ba cầu lớn mới thích ứng sự phát triển đô thị, đây là còn chưa tính tới cầu bắc qua sông Tú Hà, Thúy Hà.

Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn không ngờ Trúc Văn Khôi lại phân tích chính xác đến như vậy.

- Ba cây cầu?
Không ít thường vụ đều nhướng mày. Trúc Văn Khôi đúng là giỏi nói, bây giờ có hai cây cầu, còn xây dựng thêm ba cây cầu nữa, nội thành Ninh Lăng chỉ có từng đó thì anh xây dựng ở đâu?

- Lão Trúc, ba cây cầu, anh có phải nói hơi quá không? Cầu được xây đi đâu?
Mao Bình cười nói. Ở đây chị ta là thường vụ lâu năm nhất, hơn nữa đã làm Bí thư đảng ủy Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã nên nói vậy không ai thấy không ổn.

- Ha ha, Trưởng ban Mao, mọi người chắc thấy tôi hơi xúc động nên nói như vậy phải không? Nếu vậy coi như tôi không nói, dù sao tương lai mọi người cũng thấy. Đương nhiên việc này phải có quan hệ lớn đến sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta. Nhưng theo xu thế phát triển hiện nay thì tôi đoán ba cây cầu còn ít, không chừng còn phải thêm bốn, năm cây.
Trúc Văn Khôi cười nói.

Mọi người lại trao đổi về quy hoạch đô thị của Ninh Lăng, sau đó thảo luận về bố cục phát triển đô thị. Triệu Quốc Đống rất thích việc này. Như vậy mọi người có thể thực tế nhìn toàn bộ cảnh quan sau đó nói ra ý kiến của mình, tránh cho việc ngồi trong phòng hội nghị mà bàn tán.

- Tôi tin trong tương lai Ninh Lăng sẽ là một đô thị đầy sức thu hút. Theo kinh tế phát triển, sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Ninh Lăng chúng ta cũng tăng mạnh. Tôi không hy vọng xa vời được tất cả mọi người khen và ủng hộ, tôi chỉ hy vọng bộ máy Đảng ủy, chính quyền khóa này của chúng ta có thể làm chút việc vì dân chúng, vậy là đủ rồi.
Triệu Quốc Đống khi kết luận đã đưa ra câu này.