Lộng Triều

Quyển 13 - Chương 82




Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Thái Chánh Dương cũng chú ý đến vấn đề này.

Giai đoạn một trụ sở dự trữ dầu khí sắp khánh thành, đang lục tục chuẩn bị đưa dầu vào. Đây cũng là hành động quan trọng nhất của Thái Chánh Dương ở cương vị Bộ trưởng Bộ năng lượng.

Giai đoạn một khánh thành và xây dựng giai đoạn hai đều được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Thái Chánh Dương. Cùng lúc đó Bộ năng lượng cũng lấy ý kiến thúc đẩy chính quyền các địa phương thành lập hệ thống dự trữ dầu địa phương, đảm bảo khi việc cung cấp thiếu thì có thể hỗ trợ Trung ương. Ý kiến này được một vài tỉnh duyên hải tiêu tốn nhiều dầu khí áp dụng.

Sáu tỉnh đã bắt đầu dự trữ, chẳng qua quy mô không quá lớn. Nó phân biệt nằm ở Thiên Tân, Ninh Ba, Chu Sơn, Huệ Châu, Thanh Đảo. Giai đoạn hai sẽ thêm vài tỉnh như Lan Châu – Cam Túc, Xuân Thành – Điền Nam, Vạn Châu – Trùng Khánh, Cẩm Châu – tỉnh Liêu, Khâm Châu – tỉnh Quế cũng bắt đầu xin phép được xây dựng.

Triệu Quốc Đống cũng nói chuyện với Thái Chánh Dương về việc giá dầu thô sắp tới sẽ thay đổi lớn khi Mỹ tấn công Iraq, điều này làm Thái Chánh Dương hiểu bây giờ phải nhanh chóng dự trữ dầu thô. Vì vậy yêu cầu sáu trụ sở lớn kia hoàn thành việc dự trữ chiến lược bằng cách trình văn bản xin Quốc vụ viện ra quyết định, có lẽ sẽ nhanh chóng được phê chuẩn. Tranh thủ tiến hành dự trữ trong ba tháng, Triệu Quốc Đống nghe vậy mới có chút yên tâm.

Trước mắt Bộ năng lượng nắm giữ năng lực rất lớn. Thái Chánh Dương cũng đồng ý với ý kiến của Triệu Quốc Đống, yêu cầu các tập đoàn, công ty lớn về dầu khí Trung Quốc bắt tay vào hành động dự trữ chiến lược dầu khí của quốc gia. Căn cứ tình hình thực tế của quốc gia mà tăng việc nhập khẩu dầu. Đồng thời bộ cũng gửi văn bản xuống sở Năng lượng các tỉnh, yêu cầu các tỉnh làm tốt việc chuẩn bị đề phòng tình hình thế giới có biến động khiến giá dầu tăng cao, qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương.

Triệu Quốc Đống cũng vui mừng vì việc này. Sáu trụ sở dự trữ chiến lược kia được xây dựng xong sớm hơn so với những thứ hắn biết nhiều. Ít nhất có thể giảm được một khoản tiền không hề nhỏ khi chiến tranh Iraq diễn ra. Khi đó giá dầu thô từ trên 20 Usd tăng vọt lên thành 40 Usd một thùng.

Vấn đề dầu thô sẽ đắt lên thì Triệu Quốc Đống ngoài việc nói với Thái Chánh Dương ra, hắn cũng không nghĩ đến việc tự mình thực hiện.

Mặc dù công ty Năng lượng Quốc Toàn đã có năng lực chơi nhỏ ở chuyện này nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy không có tác dụng mấy. Thứ nhất do Năng lượng Quốc Toàn đang trong quá trình mở rộng quy mô nên không có nhiều tài chính dồn vào mảng này, mặc dù việc này sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng hắn thật ra đã đưa tin này cho Lưu Kiều, xem cô và bạn của cô có hứng thú hay không? Về phần cô có tin hay không lại là việc khác.

Thái Chánh Dương rất bận rộn. Đại hội Đảng sắp diễn ra, Thái Chánh Dương làm Bộ trưởng Bộ năng lượng ngoài việc là Ủy viên Trung ương Đảng ra thì cũng gặp phải vấn đề lớn là sắp tới sẽ đi đâu. Đối với Thái Chánh Dương mà nói đây là bước rất quan trọng.

Về bệnh Sars, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ xem có thể tìm được biện pháp thích hợp giải quyết hay không? Ngoài việc hắn yêu cầu Trường Xuyên tăng cường nghiên cứu bệnh dịch, hắn đúng là không biết mình nên làm như thế nào khác. Bây giờ hắn nhảy ra kêu gào thì có lẽ ngoài việc bị gọi là thằng điên ra thì không có chút thu hoạch gì.

….

Triệu Quốc Đống gọi điện đúng lúc Trường Xuyên đang có mặt ở lễ ký kết thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng – Điền Nam. Công ty dược Thương Lãng bỏ ra 40 triệu thành lập cơ sở tảo đinh ốc ở vùng biển Lệ Giang, chủ yếu sản xuất tảo đinh ốc thiên nhiên. Đây là bước thứ hai trong lĩnh vực sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Thương Lãng.

Cùng lúc đó Trường Xuyên lại bay tới Vũ Hán để tham gia lễ khai trương cửa hàng tiêu thụ của công ty dược Thương Lãng, dự tính đến cuối năm 2002 sẽ mở cửa hàng tiêu thụ ở khắp các thành phố lớn trong cả nước. Cuối năm 2003 sẽ có trên 500 cửa hàng.

Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Trường Xuyên lại ra tay mạnh mẽ như vậy. Thương Lãng tích lũy hai năm cuối cùng đã bộc phát.

Công ty kinh doanh dược Thương Lãng là công ty phụ trách việc tiêu thụ dược phẩm của công ty mẹ - công ty dược Thương Lãng, trụ sở chính nằm ở Thượng Hải. Nhờ quan hệ của công ty thì đến năm 2005, cửa hàng của công ty đạt đến đến 1000, mở rộng ra tất cả các thành phố trong cả nước, hơn nữa còn muốn tiến quân đến các thị xã.

Đây là hành động rất lớn trong mảng dược của Trường Xuyên, cũng là quyết định trọng đại sau hơn hai năm ấp ủ của bọn họ.

Bây giờ ngành kinh doanh nước suối đang gặp cạnh tranh rất nóng bỏng, muốn chiếm thị phần của người khác là không dễ. Nhưng ngành dược lại phát triển rất mạnh, lợi nhuận càng lúc càng tăng lên, lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô.

Tảo đinh ốc thiên nhiên được coi là sản phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất thế kỷ 21, rất được chào đón ở Châu Âu, Mỹ, trong nước cũng dần sử dụng nhiều sản phẩm này. Nhưng nơi sản xuất loại tảo này có hạn, trong nước chỉ có vùng biển Điền Nam là có, mà tảo đinh ốc nhân tạo đương nhiên không thể có tác dụng bằng tảo tự nhiên.

Cho nên khi ra điều này thì công ty dược Thương Lãng nhận liền rất quyết đoán thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam về việc thành lập khu sản xuất tảo đinh ốc tự nhiên ở tỉnh, cũng tránh cho vùng biển Điền Nam bị phá vỡ vì khai thác không có kế hoạch.

Thương Lãng cũng bỏ ra 10 triệu hỗ trợ chính quyền địa phương Lệ Giang - Điền Nam để bảo vệ hoàn cảnh vùng biển nơi đây, điều này làm chính quyền địa phương rất chào đón, ít nhất chưa từng có công ty nào chưa xây dựng đã quyên tiền bảo vệ môi trường cho địa phương như vậy.

Tiến vào mảng này cũng là bước đi rất quan trọng của Thương Lãng. Bởi vì do mảng sản phẩm bảo vệ sức khỏe không ngừng mở rộng trong lĩnh vực dược của tập đoàn, khiến cho sản phẩm của ngành dược càng thêm phong phú. Vì thế để cho ngành dược phát triển sâu rộng hơn nữa, tập đoàn liền cảm thấy việc khống chế nguyên liệu là con đường tất yếu cần đi.

Từ năm 2001, Tập đoàn Thương Lãng đã ủy thác công ty điều tra các đô thị lớn của cả nước, hiểu rõ tình hình phân bố các điểm bán hàng của công ty cạnh tranh, sau đó chuẩn bị thành lập cửa hàng. Sau hơn năm nghiên cứu, cuối cùng Tập đoàn Thương Lãng đã quyết định nhanh chóng tiến vào mảng này, đảm bảo sự phát triển càng thêm mạnh mẽ của dược Thương Lãng.

Triệu Quốc Đống bảo cần nghiên cứu thêm việc miễn dịch và điều trị làm cho Trường Xuyên rất khó hiểu. Ông anh mình sao lại có suy nghĩ này.

Dược Thương Lãng hợp tác với Đại học y khoa Thượng Hải gần đây đã nghiên cứu ra một loại thuốc tân dược chữa trị bệnh về máu, ông anh lại đột nhiên nói là muốn nghiên cứu về mảng dịch bệnh, nói chung chung như vậy làm Trường Xuyên đúng là không biết ra tay từ đâu. Trường Xuyên thậm chí còn không rõ sao ông anh mình lại đưa ra yêu cầu này. Nghiên cứu không phải nói một câu là xong, dù là có mục tiêu cụ thể cũng không phải một hai ngày là thấy hiệu quả.

Chẳng qua lời Triệu Quốc Đống nói, Trường Xuyên luôn tin tưởng. Y dự định xem có thời gian sẽ hỏi ông anh một câu, xem ông anh có ý gì. Với lực lượng nghiên cứu hiện nay của Dược Thương Lãng, Trường Xuyên khá tự hào. Sau mấy năm tích lũy, với việc giữ ổn định tăng trưởng cao và đầu tư lớn vào mảng nghiên cứu, Trường Xuyên tin Dược Thương Lãng nếu nói mình đứng thứ hai trong ngành dược toàn quốc thì không ai dám nói đứng thứ nhất. Đây chính là tôn chỉ mà Triệu Quốc Đống đã đưa ra với Trường Xuyên.



Thực ra sau khi Triệu Quốc Đống gọi điện cho Trường Xuyên, hắn liền thấy mình hơi loạn. Khi bệnh dịch chưa chính thức được phát hiện, mình sao có thể yêu cầu một công ty đột nhiên tiến hành nghiên cứu về vấn đề này, đúng là quá hoang đường.

Chẳng qua trong mấy ngày ở Bắc Kinh, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem nên đối phó với việc này như thế nào.

Nếu nói chiến tranh Iraq hắn đúng là không thể có ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi bệnh Sars tàn phá đất nước mang lại ảnh hưởng quá lớn, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình dù như thế nào cũng phải phát huy một phần lực lượng.

Làm như thế nào để cho Đảng ủy, chính quyền tỉnh Nam Việt nhanh chóng cảm thấy tính nghiêm trọng của việc này, làm như thế nào để Trung ương, chính phủ thậm chí cả nước nhanh chóng cảm nhận mối nguy hại do Sars mang tới là rất quan trọng.

Có lẽ hắn cần thông qua nhiều con đường mà nhắc ở Nam Việt. Ninh Pháp chính là một cầu nối, về phần khác sợ rằng hắn không thể không lợi dụng mạng internet để đưa tin.