Lộng Triều

Quyển 13 - Chương 97




Đứng trên bờ đê đã được gia cố lại, Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân đều có xúc động. Giai đoạn một của gói đầu tư 60 triệu gia cố hệ thống đê điều đã hoàn thành, giai đoạn hai phải chờ đến tháng 11 năm nay mới bắt đầu khởi công.

Đây là khoản đầu tư phòng chống lụt bão lớn nhất từ trước đến giờ của Ninh Lăng. Vưu Liên Hương cũng có chút bản lĩnh, cuối cùng cũng lấy được năm triệu từ Sở tài chính và sở Thủy lợi. Mặc dù chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng số vốn đầu tư nhưng vẫn tiết kiệm được tài chính cho thị xã.

Xây dựng khu Giang Đông có hai điều kiện bắt buộc, một là cầu Ô Giang, hai là gia cố hệ thống đê điều hai bên bờ Ô Giang, đảm bảo cho hai bờ sông nội thành Ninh Lăng dù gặp phải trận đại hồng thủy trăm năm cũng có thể vượt ua. Nếu không khu Giang Đông mà vỡ đi sẽ thành một vùng thảm họa.

Giai đoạn một kết thúc khiến cho việc xây dựng khu Giang Đông càng thêm chắc chắn, khó tránh khỏi làm người ta si mê.

- Dược Quân, cầu sang năm sẽ khánh thành, nhưng việc khai thác khu Giang Đông phải khởi động trước, không chỉ là xây dựng công việc, tôi chỉ chính là việc thu hút đầu tư vào khu Giang Đông.
Triệu Quốc Đống nhìn mặt sông đầy nước. Bây giờ mặc dù là màu khô nhưng lượng nước của dòng Ô Giang vẫn rất lớn.

- Tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Theo xác định ban đầu của thị xã thì khu Giang Đông ngoài việc là trung tâm chính trị, văn hóa nghệ thuật ra, còn là trung tâm tài chính, tin tức, nghiên cứu khoa học, bất động sản, giải trí, phải biến khu Giang Đông thành nơi cung cấp đủ các dịch vụ.
Chung Dược Quân có chút hưng phấn nói:
- Điều này cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, như vậy mới có thể hấp dẫn các ngành khác tới đây.

- Tốc độ cơ sở vật chất mặc dù quan trọng nhưng cũng cần có quy hoạch hợp lý, không nên vội vàng đuổi theo tiến độ mà quên đi bố cục và chất lượng công trình.
Triệu Quốc Đống nhắc.

- Bí thư Triệu yên tâm, tôi xuất thân ngành này chẳng lẽ còn dám ngã ở vấn đề này sao?
Chung Dược Quân cười ha hả nói:
- Chỉ là sợ thị xã thúc dục quá nhiều khiến các công ty thi công làm ẩu. Vì thế cứ vài hôm là tôi lại phải tới kiểm tra một chút, kiểm tra tiến độ, chất lượng. Điều này làm Văn Khôi cũng có ý kiến, cho rằng tôi không yên tâm với anh ta.

- Anh trông chặt như vậy là việc tốt. Nếu thật sự có chuyện gì Toàn Lực Trí lại như con nhím xù lông, dùng cái mũi đi đánh hơi khắp nơi. Nói thật tôi cũng có chút lo lắng lão Trúc không chịu được áp lực từ nhiều mặt. Anh phụ trách cũng là việc tốt.

Chung Dược Quân hơi run lên, tên Triệu Quốc Đống này nhìn như không hỏi việc xây dựng khu Giang Đông nhưng giống như cái gì cũng biết rõ.

Lượng công trình xây dựng ở khu Giang Đông là rất lớn, một ít chính trị xây dựng cơ quan nhà nước thị xã cũng lục tục bắt đầu. Ngoài mấy Công ty xây dựng của thị xã ra, cũng có nhiều công ty xây dựng và vật liệu xây dựng từ ngoài tiến vào Ninh Lăng. Trúc Văn Khôi sớm kêu khổ, nói làm việc mệt không sợ, chỉ sợ quan hệ tìm tới làm y không chống đỡ nổi. Đừng nói là Trúc Văn Khôi, dù là bản thân Chung Dược Quân cũng tự nhận mình cũng được đủ người chào hỏi.

Đây là việc tốt, cũng là việc xấu, phải xem anh nắm bắt như thế nào. Chung Dược Quân làm nhiều năm trong ngành xây dựng nên biết chừng mực, biết điểm giới hạn. Vượt quá giới hạn tôi sẽ không làm, trong giới hạn có thể châm chước.

Không chỉ dính tới việc xây dựng khu Giang Đông, rất nhiều công ty lớn đầu tư vào Khu khai phát cũng khiến việc xây dựng diễn ra rầm rộ, hấp dẫn không ít người chú ý.

Đây đáng lẽ vốn là do các công ty tự quyết định đơn vị thi công nhưng do bọn họ không quen thuộc tình hình địa phương, hơn nữa cũng muốn tạo quan hệ tốt nên chỉ cần công ty xây dựng do chính quyền đề cử thường sẽ không từ chối. Chỉ cần trong điều kiện cho phép, bọn họ sẽ vui vẻ giao cho công ty mà chính quyền đề cử làm, như vậy cũng dễ dàng được chính quyền ủng hộ trong quá trình xây dựng.

- Bí thư Triệu, đây là việc khó giải quyết. Lão Trúc mấy lần tìm tới tôi kêu khổ. Mặc dù chúng ta đã kiên trì chế độ đấu thầu nhưng có nhiều hạng mục cụ thể cần chiếu cố tình hình thực tế của địa phương cho nên không thể không châm chước.
Chung Dược Quân thở dài một tiếng:
- Chỉ sợ có người lấy lý do ở việc này rồi bám mãi không buông.

- Có một số việc chỉ cần không vượt quá nguyên tắc thì anh có thể giao cho lão Trúc xử lý. Chỉ cần anh ta trong sạch là đủ. Toàn Lực Trí là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật đương nhiên muốn đạt thành tích ở điểm này.
Triệu Quốc Đống hừ một tiếng:
- Tôi đã mấy lần nói chuyện với Toàn Lực Trí. Ý của tôi là cùng với việc anh suốt ngày nhìn chằm chằm vào mấy việc này còn không bằng Ủy ban kỷ luật và Thanh tra thị xã phái người tới tham gia hạng mục, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Thị ủy, Ủy ban giao quyền lực này cho bọn họ, làm như vậy không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ chỉ bắt được người mới xem là thành tích?

- Vậy lão Toàn nói như thế nào?
Chung Dược Quân có chút tò mò.

- Y nói sẽ suy nghĩ một chút.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng:
- Tôi thấy y đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Công tác của Ủy ban kỷ luật cũng cần vây quanh công việc trung tâm của thị xã. Tam đạo chính là gì, đó là học tập, chính trị, chính khí. Tôi cảm thấy làm cán bộ lãnh đạo thì điều quan trọng nhất là chính trị. Mục đích của công việc chính là cần phát triển, anh quên đi trọng tâm này thì không còn gì để nói. Tôi đã nhắc y công việc Ủy ban kỷ luật không nên tách riêng, không nên làm theo ý mình, đây là quan điểm thành tích dung tục.

Chung Dược Quân nghe mà khá vui vẻ. Mấy câu nói của Triệu Quốc Đống, Toàn Lực Trí nghe xong không biết nghĩ như thế nào. Sợ là lấy muối sát vào lòng đối phương.

Tên Toàn Lực Trí đúng là kẻ lập dị. Theo Chung Dược Quân thấy chính là một kẻ không làm được trò trống gì, cả ngày cầm kính lúp đi nhìn chằm chằm người khác. Đối với việc xây dựng khu Giang Đông, tên Toàn Lực Trí trong Hội nghị thường ủy chỉ có mỗi kêu có người tham ô, phải đề phòng cán bộ tha hóa.

- Bí thư Triệu nói đúng, tôi cảm thấy Lão Toàn bây giờ đúng là có ý đó. Tôi đã nói chuyện với y, nhắc y không nên cầm kính nhìn người, phải tin tưởng vào tố chất của hầu hết cán bộ chúng ta. Đương nhiên tôi không phủ nhận trong đội ngũ cán bộ có người có vấn đề, tại sao Ủy ban kỷ luật không đưa ra cách đề phòng mà đợi đến khi có vấn đề mới đi bắt bớ?

- Đây có lẽ là do kinh nghiệm công tác của Toàn Lực Trí. Y làm nhiều năm ở Ủy ban kỷ luật tỉnh và Thanh tra tỉnh nên thấy nhiều điểm u tối, vì thế vô thức có ảo giác. Đương nhiên đây cũng là do việc trong chúng ta có nhiều sâu một. Tôi cũng đã trao đổi và hy vọng y có thể đánh giá đúng thiếu sót trong công việc của mình mà bù đắp.
Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói:
- Chúng ta đang gặp thời kỳ phát triển hiếm có, Ninh Lăng cần có sự phát triển vượt bậc, không chỉ về mảng kinh tế còn cả mảng sự nghiệp xã hội.

- Bí thư Triệu, trụ cột Ninh Lăng chúng ta quá mỏng. Mặc dù chúng ta vẫn cố gắng nhưng tôi thấy khoảng cách với mấy vị trí trước càng lúc càng xa. Năm nay tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng đạt bình quân 22% nhưng tổng GDP chưa đến 20 tỷ. Nhưng ngoài An Đô không nói, từ thứ hai đến thứ bảy thì có mấy thị xã có GDP trên 40 tỷ, cao vượt trên 50 tỷ.
Chung Dược Quân có chút không cam tâm nói. Trụ cột Ninh Lăng quá kém làm y luôn có cảm giác mình có tâm mà không có sức.

- Dược Quân, không nên bi quan như vậy. Chúng ta phát triển không chậm, dù sao hai chúng ta mới đến có một năm, năm đầu là tạo cơ sở, năm nay tôi đoán chúng ta có thể đột phá 30 tỷ. Nửa cuối năm nay có mấy hạng mục sẽ hoàn thành, như vậy hiệu ứng mang tới là rất rõ ràng. Hoài Khánh tại sao phát triển nhanh như vậy, không phải vì mấy hạng mục lớn như Công ty Hòa Tân, công ty Tinh Anh, điện tử Nhân Bảo, công ty Quảng Đạt kéo lên sao.

Triệu Quốc Đống rất hưng phấn nói.

- Vẫn là câu nói kia, quyết không được buông lỏng việc thu hút đầu tư, ngoài ra tôi có một suy nghĩ. Đó là Nam Việt đã thành lập Cục công ty vừa và nhỏ để xúc tiến các công ty vừa và nhỏ phát triển. Ví dụ như giải quyết vấn đề tài chính, tập huấn lao động, chính sách, thị trường cho bọn họ. Sau đó chọn mấy công ty có năng lực để biến bọn họ thành ngôi sao trong các công ty vừa và nhỏ cả nước. Tôi cảm thấy chúng ta có thể học tập cách này.