Lộng Triều

Quyển 13 - Chương 98




- Cục phát triển công ty vừa và nhỏ?
Chung Dược Quân lẩm bẩm một tiếng.

- Đúng, cục phát triển công ty vừa và nhỏ. Bây giờ rát nhiều cán bộ trong nước có thói quen đó là khi thu hút đầu tư đều thu hút hạng mục lớn, tốt nhất là hạng mục vài chục triệu, trăm triệu, như vậy có thể thoáng cái kéo GDP lên, thu thuế cũng lập tức thấy hiệu quả. Nhưng chúng ta phải đánh giá ba tỉnh Nam Việt, Giang Đông cùng Giang Nam, thực ra chính thức thúc đẩy bọn họ phát triển là hàng trăm ngàn công ty công ty vừa và nhỏ, sau đó xuất hiện những ngôi sao sáng.

Triệu Quốc Đống đứng trên đê vung tay nói, điều này làm Chung Dược Quân cảm thấy mình bị đánh mạnh về thị giác.

- Mà đối với các nơi lạc hậu ở Trung Quốc chúng ta thì điểm càng quan trọng đó chính là phát triển các công ty vừa và nhỏ và công ty tư nhân, nó sẽ tiêu hóa sức lao động còn thừa ở nông thôn, tránh cho người lao động của chúng ta phải chuyển sang khu vực duyên hải, cũng có thể giảm bớt tình trạng áp lực xã hội lớn ở nông thôn. Còn có thể tăng thu nhập cho người lao động, sáng tạo việc tiêu dùng trong địa phương.

Chung Dược Quân chú ý đến một từ trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Đó là công ty tư nhân, xem ra ý của đối phương là xếp công ty vừa và nhỏ và công ty tư nhân vào con đường phát triển.

Chung Dược Quân vẫn cố gắng làm cho mình đứng ở góc độ đối phương mà suy nghĩ. Nhưng y phát hiện quan điểm của đối phương luôn đi trước mình. Lâu như vậy điều duy nhất mình có thể đi trước là việc quy hoạch và xây dựng đô thị. Nhưng đây là do mình tới Ninh Lăng trước hắn, cho nên không thể nói mình có ý tưởng hơn hắn.

Mà các phương diện khác dù là xác định sản nghiệp trụ cột phát triển kinh tế, hay là phát triển ngành dịch vụ, mình luôn cảm thấy đi sau đối phương. Thường khi đối phương đưa ra một quan điểm, mình luôn phải suy nghĩ rất lâu, thậm chí phải một thời gian sau mới hiểu nội dung của nó.

Chung Dược Quân cảm thấy không phải một mình mình có suy nghĩ như vậy, mà là rất nhiều người trong bộ máy Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng đều có thể cảm nhận như vậy. Ngay cả Toàn Lực Trí trước mặt Triệu Quốc Đống mà còn không làm được gì. Chung Dược Quân không tin Toàn Lực Trí chịu sỉ nhục lớn như vậy mà không phản ánh vấn đề lên tỉnh. Nhưng sự thật chứng minh Toàn Lực Trí đã phải thu mình lại nhiều trước mặt Triệu Quốc Đống.

- Đương nhiên theo trước mắt thì Ninh Lăng chúng ta cần một số hạng mục lớn, nhất là chúng ta muốn cố gắng đuổi theo các đô thị phát triển nhanh trong tỉnh thì việc sáng tạo việc làm, tăng giá trị sản lượng và thu thuế là điều không thể thiếu. Nhiều vẫn tốt mà, nhưng số hạng mục lớn có hạn, các khu vực khác cũng cạnh tranh cho nên chúng ta cần dựa vào hạng mục lớn để tạo sản nghiệp trụ cột, đồng thời cũng thu hút các công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực đó tiến vào.

- Bí thư Triệu, suy nghĩ này sợ là anh đã tính tới từ rất lâu?
Chung Dược Quân trầm ngâm một chút rồi nói.

- Ừ, đã nhiều ngày. Chính xác mà nó từ khi biết được ngành thiết bị điện và tài liệu chế tạo của Ninh Lăng không phát triển tốt như ý mình, tôi đã có ý này.
Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân đi chậm xuống chỗ đỗ xe.

- Thực tế mà nói lúc đầu tôi tốn nhiều tâm trí để giành giật hạng mục trụ sở thiết bị ngành điện đến chính là mong Khu khai phát bay vọt. Nhưng tôi đi hơn ba năm, về mặc dù có biến hoá nhưng không nhiều như tôi nghĩ. Công ty nòng cốt chỉ có mấy nhà đó, quy mô có biến hoá nhưng sản phẩm không đổi mới mấy. Tôi thậm chí đã nói chuyện với giám đốc công ty dây cáp điện Trường Liên, nếu bọn họ không bắt được thời cơ thay đổi mẫu mã sản phẩm thì có lẽ sắp tới bọn họ sẽ bị đào thải.
Triệu Quốc Đống nói:
- Mà các công ty trong Khu khai phát quá hỗn tạp, cho nên tôi rất lo lắng về tình hình phát triển của Khu khai phát.

Chung Dược Quân gật đầu. Trong sự phát triển của Khu khai phát thì do lúc đầu quá theo đuổi số công ty và giá trị sản lượng nên lựa chọn không rõ ràng, định vị có vài thành kiến. Mà việc thu hút đầu tư lại không phân biệt tốt xấu, chỉ cần có công ty đến là tìm cách đưa vào. Vì việc này Triệu Quốc Đống đã phê bình Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương.

Bây giờ Khu khai phát đang cố gắng sửa chữa lại, chủ yếu tập trung ở sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng. Ví dụ như ngành thiết bị điện, tài liệu chế tạo, năng lượng mới, tài liệu mới. Mặc dù số hạng mục không nhiều nhưng chất lượng hạng mục đã tăng lên mấy bậc.

- Bí thư Triệu, tôi cảm thấy công tác thu hút đầu tư trong thời gian dài tới vẫn là rất quan trọng đối với Ninh Lăng chúng ta. Dù là hạng mục lớn tiến vào hay là phát triển công ty vừa và nhỏ, công ty tư nhân thì tôi thấy đều có tác dụng quyết định đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta. Anh nếu muốn cân nhắc việc thành lập Cục công ty vừa và nhỏ, đứng ở góc độ toàn thị xã thì khi cục Chiêu thương và Khu khai phát không hợp nhất thì cũng nên chính thức tách ra.

Chung Dược Quân cũng đưa ra quan điểm của bản thân làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng.

- Tôi đồng ý với quan điểm của anh. Phó chủ nhiệm Khu khai phát không nên kiêm chức cục trưởng cục Chiêu thương nữa. Hai đơn vị này phải tách hẳn. Các quận, huyện đều không hài lòng với công tác của cục Chiêu thương, cho rằng cục Chiêu thương không phát huy tác dụng phục vụ sự phát triển kinh tế của thị xã.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Cho nên kết hợp với việc thành lập Cục phát triển công ty vừa và nhỏ, cục Chiêu thương phải cải tổ. Tôi nghĩ có thể xác minh rõ chức năng hai cục này, phải phát huy tác dụng vốn có của nó.

- Bí thư Triệu, lãnh đạo hai cục này không dễ chọn.
Chung Dược Quân thuận miệng nói.

- Đúng thế, chính xác mà nói thị xã chúng ta không tìm được người có thể làm tốt công việc ở hai cục này. Cho nên tôi suy nghĩ có nên làm theo cách mới đó là tuyển chọn trong cả nước. Nếu như chưa đủ sức hấp dẫn nhân tài trong nước thì tôi cảm thấy có thể để cục trưởng cục Chiêu thương kiêm chức trợ lý thị trưởng cũng được.

Triệu Quốc Đống nói ra làm Chung Dược Quân há hốc mồm. Một lúc lâu y mới có thể nói:
- Bí thư Triệu, ý ngài nói là muốn công khai tuyển chọn chức vụ trong cả nước?

Mặc dù nói chế độ công khai tuyển chọn sớm đã phổ biến nhưng chủ yếu tiến hành trong khu vực, trong nhà nước. Còn công khai tuyển chọn trong cả nước, hơn nữa lại là chức lãnh đạo cục, thậm chí còn kiêm chức trợ lý thị trưởng thì đúng là chưa xuất hiện.

- Điều này không phải không thể làm. Cơ chế cán bộ sắp tiến tới giai đoạn cải cách. Tôi vốn đã trao đổi với Trưởng ban Trang, bây giờ là Bí thư thị ủy – Tân Châu về việc này. Vị trí cục trưởng cục Chiêu thương và cục trưởng Cục phát triển công ty vừa và nhỏ nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, nó khá quan trọng đối với sự phát triển của Ninh Lăng chúng ta. Tôi thấy cần phải làm sao chọn được nhân tài tốt nhất cho vị trí này.

….

Lời nói của Triệu Quốc Đống làm Chung Dược Quân bị chấn động mạnh, làm Chung Dược Quân mất vài ngày suy nghĩ việc này. Triệu Quốc Đống nói chuyện thì về cơ bản xác định hắn quyết tâm làm. Cho nên Chung Dược Quân đã thử thăm dò ý kiến của Tiêu Phượng Minh.

Tiêu Phượng Minh cũng rất thẳng thắn nói ban đầu y cũng có chút mâu thuẫn nhưng sau khi được Triệu Quốc Đống thuyết phục, hơn nữa cũng đưa ra các điều kiện lựa chọn cho hai vị trí kia, cuối cùng Tiêu Phượng Minh đã đồng ý.

Công tác thu hút đầu tư và công tác phục vụ phát triển công ty vừa và nhỏ, một liên quan đến việc đưa các hạng mục vào Ninh Lăng nên cần một nhân vật có quan hệ rộng rãi đi làm. Công việc còn lại thì Ninh Lăng không có kinh nghiệm gì, mặc dù có thể căn cứ tên ngành mà hiểu được chức năng nhưng triển khai công việc cụ thể như thế nào, làm sao làm tốt công việc thì không ai có đầu mối.

Hai vị trí này không phải ai cũng có thể ngồi vào. Nhất là khi Bí thư thị ủy rất chú trọng hai công việc này. Anh nếu không làm tốt, không đạt được thành tích thì nhất định không thể ăn nói được.

Chung Dược Quân lại trao đổi với Lục Kiếm Dân. Triệu Quốc Đống cũng đã sớm nói chuyện với Lục Kiếm Dân, Lục Kiếm Dân cũng tỏ thái độ ủng hộ. Y cho rằng hai vị trí này đều là quan trọng, công khai tuyển chọn là tốt. Đương nhiên Thị ủy cũng cần đưa ra yêu cầu cụ thể đối với ứng viên.

Chung Dược Quân lúc này mới cảm thấy Triệu Quốc Đống đều đã tính kỹ rồi mới hành động.