Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 104




Hai người nói chuyện một lúc đã gần đến tối.

- Lực ca, trời tối rồi có lẽ hắn không đến đâu. Tôi đoán hắn không chỉ có một người phụ nữ này. Anh không phải nói vợ hắn đi công tác nước ngoài sao? Đàn ông khỏe mạnh như vậy chẳng lẽ không đi ăn ngoài sao? Đánh chết tôi cũng không tin. Hai ba tháng mới đến đây hai chuyến, nếu chỉ có mình ả này thì hắn giỏi nhịn như vậy sao?
Thằng Nhị Mao chép miệng giơ ống nhòm lên nhìn vào tiểu khu.

Từ vị trí này của y vừa vặn có thể thấy cửa ra vào tiểu khu. Hoàn cảnh tiểu khu rất đẹp, cửa được đóng chặt, bảo vệ chu đáo. Xe ra vào đều có máy quay giám sát, hai bảo vệ đứng canh trước cửa. Nếu muốn chạy quanh cổng là không thể.

Trần Đại Lực chọn vị trí khá tốt, từ đây có thể nhìn rõ biển số xe, thậm chí còn có thể thấy người ngồi ở vị trí đằng trước.

- Hừ, cậu đừng nói làm gì. Hắn ở Ninh Lăng rất giỏi ra vẻ, ít nhất tôi không phát hiện hắn có gì khác thường. Vốn lúc hắn công tác ở Hoa Lâm đã có một ả, sau khi tới Tây Giang càng càn rỡ hơn. Con ả Vương Lệ Mai cũng bị hắn thu vào tay, còn có ả Phó trưởng ban Tuyên giáo Phan Xảo kia cũng có qua lại với hắn. Hai ar này ghen ghét tranh sủng ái. Chẳng qua lần này hắn về Ninh Lăng lại thu mình rất nhiều. Nhưng cậu nói đúng, đàn ông khỏe mạnh sao có thể ngậm miệng không ăn gái được? Chỉ là giấu tốt mà thôi.
Trần Đại Lực híp mắt lại sờ cằm và cười nói.

- Đúng thế, ả La Băng này vẫn ở An Đô, một hang tháng mới về chơi lần, hắn có thể nhịn được nhưng ả phụ nữ cũng không nhịn được.
Nhị Mao cười ha hả nói:
- Cũng khó cho thằng Triệu Quốc Đống.

- Ha ha, đàn ông mà, ngoài quyền và tiền cũng chỉ thích gái mà thôi. Hắn có quyền, không thích tiền thì còn không thích gái hóa ra quá liêm khiết à.
Trần Đại Lực lắc đầu nói.

- Ồ, Lực ca, đến rồi kia.
Nhị Mao đang định nói thì trong ống nhòm đã xuất hiện chiếc xe Honda Accord, biển số xe rất quen.

- Là con ả La Băng đã về, trên xe không có ai trừ khi thằng kia nằm ở ghế sau, xem ra hôm nay hắn không tới rồi.
Trần Đại Lực cũng giơ ống nhòm lên cẩn thận nhìn rồi có chút nuối tiếc nói.

- Hay là chờ thêm chút nữa Lực ca?
Nhị Mao không cam lòng.

- Không cần, nếu không được thì chúng ta nghĩ biện pháp ở đám bảo vệ. Chờ ở đây chỉ nắm giữ thứ cơ bản nhất, muốn bắt được thứ chúng ta cần thì phải tiến thêm bước nữa mới được.
Trần Đại Lực lắc đầu nói.

- Lực ca, tôi có biện pháp.
Nhị Mao suy nghĩ một chút nói.

- Biện pháp gì?
Trần Đại Lực vội vàng hỏi.

- Tìm con đường nào đó để Đại Cường vào làm bảo vệ. Tôi có tiền án nên khó trà trộn, Đại Cường thì không nên chỉ cần tìm đúng người là có thể được.
Nhị Mao cười hì hì nói.

Trần Đại Lực vỗ vai Nhị Mao nói:
- Nhị Mao, ý kiến rất hay, biện pháp này đơn giản nhất và dễ làm, nhưng có thể nắm giữ thứ trực tiếp nhất. Ngày sau chỉ cần Triệu Quốc Đống vừa tới, tất cả hành tung đều bị chúng ta nắm được. Cứ như vậy đi.

Ngay khi hai người nói chuyện, chiếc xe Honda Accord tiến vào tiểu khu, biến mất sau hai hàng cây.

Xe Santana khởi động, chạy một vòng quanh quảng trường trước tiểu khu, từ từ rẽ vào một góc, ngay sau khi xe này rời đi thì một xe Audi biển AnA cũng tiến vào tiểu khu.

Triệu Quốc Đống không biết chỉ một phút trước là hắn có thể bị đối phương bắt gặp. Nếu xe kia đi ngang qua hắn, không chừng có thể nhận ra được.

Xe Audi này do mẹ Triệu Quốc Đống đăng ký, bình thường không ai dùng. Anh em Triệu Quốc Đống vốn định thuê lái xe nhưng xe mua xong, lái xe cũng mời nhưng hai ông bà không chịu, cuối cùng chỉ có thể để xe lại, không thuê lái xe nữa. Vì thế xe này thi thoảng Triệu Quốc Đống lên An Đô sử dụng mà thôi.

Trần Đại Lực đoán không sai, trong thời gian này Triệu Quốc Đống không rảnh lên An Đô, nhưng cũng không phải là hai ba tháng mới đến có một chuyến như họ nghĩ.

Trên thực tế có đôi khi thứ sáu Triệu Quốc Đống tới, có lúc lại là đầu tuần, có lúc lại là lên An Đô họp thuận tiện vào, thời gian không xác định, ngược lại thứ sáu không mấy khi đến. Cho nên đám người Trần Đại Lực canh vào chiều thứ sáu lại vồ hụt.

La Băng về nhà bắt đầu nấu cơm canh, đây là cô chuẩn bị cho Triệu Quốc Đống.

La Băng vừa mới bắc nồi canh xong thì cửa đã mở ra.

Căn phòng khách khoảng 30 mét vuông khá ấm áp do bật điều hòa. Triệu Quốc Đống bỏ cặp, bỏ áo khoác ném lên ghế sô pha.

Triệu Quốc Đống vào bếp. Lúc này La Băng đang bận rộn bỏ thịt dê vào lò vi sóng. Thịt dê chín là gần như có được bữa ăn tối hoàn chỉnh.

Hắn dựa cửa nhìn La Băng. Hai má cô đủ ửng, chiếc áo len màu vàng tôn lên bộ ngực của cô, một cảm giác ấm áp không nói thành lời tràn ngập lòng hắn.

Hắn biết đời này vấn đề phụ nữ là nhược điểm lớn nhất của hắn nhưng hắn không thể thay đổi.

La Băng cũng không biết Triệu Quốc Đống đã về. Nếu là bình thường thì phải muộn hơn chút nữa Triệu Quốc Đống mới đến, nhưng hôm nay Triệu Quốc Đống đến sớm hơn đôi chút.

Còn có hai hôm nữa là tết, hắn gọi điện nói sẽ tới làm La Băng mừng như điên. Cuối năm hắn bận như thế nào thì La Băng biết. Theo lý thuyết hắn không có thời gian tới mới đúng, nhưng hắn nói muốn đến ăn tối và ở lại đây làm La Băng rất hưng phấn.

La Băng vừa nấu ăn vừa khẽ ngâm nga hát. Mùi thơm thức ăn làm Triệu Quốc Đống không nhịn được hít sâu một hơi.

Bỏ thìa xuống, La Băng hài lòng vặn nhỏ nước nấu canh, mặt ửng hồng lên vì lửa nóng và vì động tình. Chỉ khi tình cảm lên đến tận cùng thì mới thể hiện rõ ràng như vậy trên mặt.

Triệu Quốc Đống lặng lẽ đi tới ôm eo cô làm La Băng sợ hãi vung ra, nhưng ngay lập tức cô có phản ứng. La Băng hờn dỗi mắng:
- Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng người xấu vào nhà nữa chứ.

- Đây là tầng 28, bên ngoài có hai cửa bảo hiểm, người xấu vào kiểu gì?
Triệu Quốc Đống áp mặt vào má của cô, khẽ ngửi mùi hương của cô. Triệu Quốc Đống không nhịn được liếm lấy vành tai của cô làm La Băng thiếu chút nữa xụi xuống mặt đất.

- Đừng mà.
La Băng cảm thấy hắn có biến hoá nên mặt càng nóng hơn, thở hổn hển. Cô cố gắng ngửa đầu ra sau để tránh thoát sự tập kích của hắn.

La Băng cao, người tròn trịa điển hình của phụ nữ phương bắc, ngực to, mông lớn, eo hơi thu lại lộ rõ đường cong quyến rũ. Hơn nữa do hay tập luyện khiến cơ thể cô rất cân xứng, rắn chắc.

- Người xấu vào nhà sao có thể bỏ qua.
Triệu Quốc Đống thò tay vào áo len của đối phương.

Bên ngoài La Băng mặc áo len, bên dưới chỉ có một chiếc quần tất nung, tay Triệu Quốc Đống dễ dàng chui vào áo cô, vuốt ve vùng bụng trơn nhẵn.

La Băng chỉ cảm thấy mình nhanh chóng mất sức chống cự. Hơi thở nóng của hắn truyền vào cổ cô như nham thạch làm cô không thể chống đỡ. Dần dần cô cũng thấy người mình nóng lên, không tự chủ phối hợp tay hắn, làm hắn dễ dàng cởi móc áo ngực của mình. Đôi tay hắn vân vê ngực cô, muốn cô chìm vào vực sâu.

May mắn nồi canh sôi đã giải cứu La Băng. Nước canh tràn ra bếp vang tiếng xì xì chói tai khiến đôi nam nữ nhận ra đây là nhà bếp.

Tiếng thở hổn hển đầy sung sướng hào quện vào nhau. La Băng không nhớ mình đã điên cuồng mấy lần. Cô chỉ biết bây giờ mình không còn sức cử động nữa.

Hai người cứ thế dựa sát vào nhau, của hắn vẫn trong cơ thể cô không chịu rời ra.

- Bố mẹ em muốn em năm nay về nhà ăn tết.
Vẻ sung sướng trên mặt La Băng vẫn chưa tán đi, cô kéo tay Triệu Quốc Đống đặt lên mông mình. Cô biết hắn thích nhất chỗ này của mình.

- Ồ.
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói.

- La Duệ mấy lần tìm em, bố mẹ cũng gọi điện nói hy vọng em về nhà ăn tết.
La Băng khẽ nói.

- Đây là chuyện tốt mà, anh không phải sớm bảo em nên vứt hết khúc mắc hay sao? Dù như thế nào cũng là người nhà, chuyện đáng mừng.
Triệu Quốc Đống vui thay cho La Băng.

- Sợ là La Duệ đã biết quan hệ giữa em và anh. Y hỏi em sao không kết hôn, em nói không muốn, y không tin nên hỏi em có phải thích anh không?
La Băng úp mặt vào tay Triệu Quốc Đống.