Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 117




Triệu Quốc Đống không nghĩ Liễu Đạo Nguyên ở Kiềm Nam vài năm mà lại thích uống café. Theo hắn biết trước đây Liễu Đạo Nguyên không thích thứ này. Chẳng lẽ theo địa vị thay đổi, sống ở các nơi khác nhau nên cũng khiến sở thích thay đổi sao?

- Anh không mẫn cảm với café nhưng uống trà tối sẽ mất ngủ, vì thế anh thích uống café buổi tối.
Liễu Đạo Nguyên có lẽ nhận ra Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nên cười nói:
- Lão Chu thì khác, uống café để thức khuya hả? Tôi đề nghị anh tối nay đừng uống, tết mà phải nghỉ ngơi chứ, mệt quá sẽ không có lợi cho sức khỏe.

Chu Đăng Cao đeo cặp kính gọng đen làm y thêm nho nhã. Y cao khoảng 1m8, người to hơn cả Triệu Quốc Đống nên trông giống một giáo viên thể dục hơn. Liễu Đạo Nguyên đứng trước mặt Chu Đăng Cao đúng là vừa gầy vừa thấp, đương nhiên đây cũng không có nghĩa là khí thế của Liễu Đạo Nguyên kém hơn Chu Đăng Cao.

Nghe nói Thị trưởng thành phố Kiềm Dương này thích tập thể thao, đều là cao thủ trong các môn tennis, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vây cũng là cao thủ nghiệp dư, cũng là hội trưởng hội bơi mùa đông Kiềm Dương. Tuy nói nhiệt độ mùa đông Kiềm Dương không quá thấp nhưng cũng giảm đi vài độ nên nếu muốn nhảy xuống sông tắm đúng là cần có chút dũng cảm.

- Bí thư Liễu, tết bây giờ cũng không có gì hay để chơi mà, chuẩn bị một chút công việc trong năm mới cũng coi như vừa nghỉ ngơi vừa làm việc.
Chu Đăng Cao nói chuyện khá tùy ý cho thấy y và Liễu Đạo Nguyên khá thân thiết.

- Lão Chu, Quốc Đống thì anh cũng biết, hai người về sau có thể trao đổi nhiều một chút. Kỳ tích Ninh Lăng đã được lên các Nhật báo lớn của quốc gia. Quốc Đống, tốc độ tăng trưởng GDP năm ngoái của Ninh Lăng đứng đầu cả nước, Bí thư Đông Lưu đã có phần thưởng gì cho chú chưa?
Liễu Đạo Nguyên cười ha hả nói:
- Đã đột phá 50 tỷ rồi hả?

- Còn kém một chút, đây cũng toàn bộ là nhờ Liễu ca giúp.
Triệu Quốc Đống trước mặt Liễu Đạo Nguyên thì thoải mái hơn so với Thái Chánh Dương một chút. Có lẽ do Liễu Đạo Nguyên chưa từng làm lãnh đạo trực tiếp của hắn. Mà phong cách làm việc của Liễu Đạo Nguyên cũng khác Thái Chánh Dương.

- Được rồi, đừng có chụp mũ cho anh, anh không giúp gì được cho chú mà.
Liễu Đạo Nguyên ngừng một chút rồi nói:
- Ninh Lăng là nơi đồi núi ở trong tay chú có thể làm tốt như vậy, GDP thậm chí vượt qua cả Kiềm Dương, rất không đơn giản. GDP năm trước của Ninh Lăng mới hơn 20 tỷ phải không? Một năm tăng hơn gấp đôi bảo sao truyền thông khe ngợi Ninh Lăng như vậy. Lão Chu, hình thức của Ninh Lăng chưa chắc đã thích hợp với Kiềm Dương chúng ta, nhưng tôi thấy Ninh Lăng có thứ đáng học tập. Tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy thì dù thực hiện như thế nào cũng đáng để Thị ủy, Ủy ban Kiềm Dương phải suy nghĩ.

Phùng Minh Khải gật đầu. Kinh tế Kiềm Nam xếp top cuối của cả nước, tình hình không quá lạc quan. GDP của Kiềm Nam thấp, kết cấu sản nghiệp cũng chỉ có mấy ngành gây ô nhiễm môi trường cao. Một hai năm qua Kiềm Dương vẫn cố gắng điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đưa ra việc chuyển việc gia công sang thành tự sản xuất, phần khác chính là phát triển các ngành nghề mới, phát triển các ngành thuốc, sinh vật mới.

Nhưng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn. NHất là khi kinh tế công nghiệp của Kiềm Dương khá đơn nhất, nếu như thoáng có động tác sẽ khiến cho cả nền kinh tế Kiềm Dương gặp chấn động. Mà phát triển thêm ngành nghề mới không phải trong lúc nhất thời là có hiệu quả ngay. Hơn nữa Kiềm Nam lại nằm ở khu vực phía tây nghèo khó. Cả cơ sở vật chất và quan niệm tư tưởng đều có chênh lệch với khu vực duyên hải, hiệu quả thu hút đầu tư mặc dù có nhưng quan niệm cũ vẫn ảnh hưởng đến sự phát triển của Kiềm Dương. Điều này làm cho Chu Đăng Cao làm Thị trưởng Kiềm Dương hai năm gặp nhiều khó khăn.

Liễu Đạo Nguyên vừa nói tới việc này mang tới không ít áp lực cho Chu Đăng Cao.

Nói thật Chu Đăng Cao đúng là rất muốn biết xem người trẻ tuổi trước mặt này có bản lĩnh gì mà chỉ trong hơn năm biết một thị xã có điều kiện kém hơnKiềm Dương trở thành kỳ tích kinh tế. Nếu chỉ là trò chơi con số thì thôi, nhưng tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng được lên Nhật báo nhân dân, Kinh tế thì dù có hơi nói quá cũng đủ chứng minh Ninh Lăng làm được nhiều thứ đáng tự hào.

Đối với Triệu Quốc Đống thì có thể dùng từ nghe danh đã lâu để hình dung cũng không quá đáng. Y từ thư ký Phùng Minh Khải của mình mà nghe không ít về Triệu Quốc Đống. Đây là người học ngành cảnh sát chuyển sang bên hành chính mà có thể làm ra thành tích như vậy, mỗi bước đi đều đạt thành tích rõ ràng.

Chu Đăng Cao cũng hy vọng có thể làm quen với Triệu Quốc Đống. Chu Đăng Cao tự nhận mình có vài ý tưởng, nếu có thể ngồi uống rượu, trao đổi kinh nghiệm phát triển với Triệu Quốc Đống thì đúng là việc thoải mái trong đời.

Chẳng qua có Liễu Đạo Nguyên ở đây nên không tới lượt bọn họ làm chủ. Cũng may sau này còn có cơ hội mà.

Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Chu Đăng Cao. Đây không hoàn toàn do Chu Đăng Cao đối tốt với Phùng Minh Khải, mà là do đối phương khá cố chấp với mục tiêu mình đặt ra.

Nó giống như việc Chu Đăng Cao đưa ra điều chỉnh ngành sản xuất phân bón vậy, y từng bước giảm bớt tỉ lệ sản phẩm sơ cấp trong tổng sản phẩm của công ty, yêu cầu công ty cần phải thực hiện các lời hứa về bảo vệ môi trường, có thời hạn nghiêm ngặt để thỏa mãn. Nó tuy khiến các công ty phân bón phản ứng vì đây đều là các công ty lớn, có thực lực tài chính mạnh, lực lượng sau lưng không chỉ riêng ở Kiềm Dương. Vậy mà Chu Đăng Cao vẫn kiên trì tới cùng.

Mặc dù gặp áp lực từ mọi phía nhưng cuối cùng Chu Đăng Cao vẫn thắng trong cuộc chiến này. Giá trị sản lượng của ngành sản xuất phân bón Kiềm Dương không ngừng tăng lên, còn về mặt bảo vệ môi trường cũng đạt thành tích lớn, được Tổng cục bảo vệ môi trường quốc gia khen ngợi. Hơn nữa Chu Đăng Cao đưa ra ý kiến xây dựng Kiềm Dương thành một thành phố hạnh phúc đã khiến Lãnh đạo trung ương chú ý, cảm thấy nó phù hợp với phương hướng điều chỉnh của Trung ương, khiến cho tương lai của Chu Đăng Cao trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Từ chi tiết nhỏ là biết ra được trái tim nghề nghiệp của một người.

Đây đều là điều Triệu Quốc Đống nghe từ Phùng Minh Khải giới thiệu về Chu Đăng Cao. Phùng Minh Khải cũng không cố ý khen năng lực của Chu Đăng Cao, nhưng từ một chi tiết nhỏ này cũng làm Triệu Quốc Đống đoán được năng lực của Chu Đăng Cao.

..

Trước mặt ba người, Phùng Minh Khải chỉ là nhân vật phụ trợ. Ba người nói chuyện thì y không có tư cách xen vào, chẳng qua y lại thấy rất thoải mái, không có gì khó chịu cả.

Con người có hoàn cảnh khác nhau, Triệu Quốc Đống có thể ở cấp bậc nói chuyện vui vẻ với sếp của mình đương nhiên có bản lĩnh của hắn. Đây là điều Phùng Minh Khải thấy rất bình thường.

Sau lần họp lớp đó, Phùng Minh Khải chỉ biết bạn học của mình không phải người bình thường. Mà hành động rất đơn giản của hắn đã giúp mình thay đổi số phận, làm mình cảm kích. Không có Triệu Quốc Đống thì sẽ không có Phùng Minh Khải ngày hôm nay, thậm chí ngay cả Giang Dao có còn ở bên y hay không cũng không rõ.

Phùng Minh Khải không phải người không biết ơn, nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì Phùng Minh Khải biết mình bây giờ không thể giúp được gì cả. Phùng Minh Khải cũng chỉ có thể cố gắng tiến bộ để chứng minh Triệu Quốc Đống giúp mình không uổng.

Đúng như lời Triệu Quốc Đống từng nói với mình vậy, đã vào chính trị phải không ngừng tiến lên hoặc giữ ổn định tiến bước.

Đứng phía sau bức tường bằng kính, Phùng Minh Khải thở dài nói:
- Quốc Đống, sang năm mới tôi có thể xuống quận, huyện nào đó làm Phó bí thư, tôi rất lo lắng. nhiều năm đi theo sếp mặc dù gặp không ít chuyện, học được một chút, cũng tìm được vài ý tưởng trong công việc nhưng để tôi tự mình đi làm việc đúng là sợ.

- Minh Khải, ông là người thành thật, khiêm tốn, đi đâu cũng được chào đón. Hơn nữa ông làm Phó bí thư cơ mà, nói cách khác là công việc hư vô một chút. Tôi thật ra cảm thấy ông có thể làm Phó chủ tịch quận, huyện càng rèn luyện tốt hơn. Đương nhiên làm Phó bí thư cũng có nghĩa ông dễ tiến bộ hơn. Chỉ là ông ở vị trí Phó bí thư có thể phải học tập rất nhiều công việc của một Phó chủ tịch. Như vậy nếu gặp cơ hội chủ tịch lên hoặc điều đi cũng o mất mà phải không?
Triệu Quốc Đống vỗ vai Phùng Minh Khải và nói:
- Ai cũng đi lên như vậy cả mà, tôi cũng thế thôi.
Triệu Quốc Đống an ủi.